Chap 3: Trapgirl ngầm


"Eo ơi Khánh ơi, đệm nhà mày êm vl" Tôi vừa nói vừa trèo lên xe của nó " Chắc tao phải bảo mẹ tao chuyển hộ khẩu sang nhà mày mới được."

"Mày đừng bao giờ sang ngủ nhà tao nữa." Khánh chỉ vào hai quầng thâm mắt của nó " Mày tự về mà nhìn lại cái nết ngủ của mày đi."

"Nết ngủ của tao thì sao?" Tôi lườm nó.

Khánh khởi động xe, vừa đi vừa tận tình giải thích cho tôi " Thế mày đã thấy đứa con gái nào ngủ mà ngáy như lợn, chân tay thì múa loạn xạ chưa?"

Tôi hơi xụ mặt xuống "Mày có nói hơi quá không...?"

"Ô cái này tao nói thật, mày không nhớ mấy lần mày đạp tao xuống giường, xong còn kéo hết chăn của tao nữa hả con lợn?" 

Khánh cười mà tôi đ.éo thấy vui...

"Bộ nết ngủ của tao khó coi lắm hả" Tôi vẫn không thể tin được mà hỏi.

" Thế ví dụ, mày đang ngủ ngon thì đột nhiên cái đứa nằm bên cạnh mày ngáy còn to hơn cả ông nội mày ngáy, kéo chăn của mày, chân tay thì múa loạn xạ, mày luôn trong tình trạng có thể bị liên hoàn cước của nó cho vào mặt...Thế mày vẫn thấy nết ngủ của nó đẹp hả?"

"..."

----------------------------------

"Thôi mà, sao chỉ vì một thằng con trai mà mày phải khóc vậy hả?" Tôi ôm Chiêu Dương đang khóc mà dỗ lấy dỗ để.

" Mày ơi H..ức. hứ..c nó còn chửi tao xấu, chẳng bằng một góc của người yêu của nó." Dương ấm ức kể cho tôi.

Con Ngân tức tối chửi "Thằng ch.ó Huy đó, tao đã nói trước cho mày rồi nhưng mày có nghe tao đâu? Giờ thì sáng mắt ra chưa?"

Nghe thế Chiêu Dương còn khóc to hơn, dụi mặt vào áo tôi mà thút thít mãi.

"Thôi mà...Mày khóc thế là giặt được áo cho tao rồi đấy." Tôi thở dài.

"Nhưng sao mày biết được thế? Mày nhìn thấy hay là nó tự nói cho mày?" Ngân nâng hai má của nhỏ Dương lên.

"Nó bảo là nó chỉ cá cược với bọn con trai thôi chứ chưa từng yêu tao." Nó vừa nức nở vừa tố cáo.

Thằng Hiếu như nghe được bọn tôi nói liền chen mồm vào "Ngu thì chết."

"Bốp"

Con Ngân ném dép thẳng vào mặt thằng Hiếu.

"Cho tao đó hả? Cảm ơn nhá!!" Thằng Hiếu giơ dép con Ngân lên ném lại chỗ bọn tôi.

Tôi khó hiểu hỏi Hiếu " Mày không chơi với đám thằng Huy à?"

Hiếu hờ hững trả lời "Đám đấy chơi với thằng Nhất Bảo mà, tao mà chơi ở đám đó khéo mẹ tao đánh chết." Một lúc sau nó như nghĩ ra thêm gì đó bổ sung "Hình như thằng Khánh cũng chơi với bọn nó thì phải."

"Hả?" Tôi há hốc mồm.

Ai mà chả biết đám thằng Nhất Bảo toàn mấy bọn tay chơi, nhà có điều kiện, bố mẹ cưng nựng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bọn nó luôn thích đến những quán bar sầm uất, nơi âm nhạc vút lên tầm cao, đèn nhấp nháy như ánh sáng của cả một thế giới xa hoa... Nhà thằng Khánh giàu thì khỏi nói rồi, nhưng tôi chơi với nó từ bé, thế mà nó dám giấu tôi để đi đua đòi với mấy cái loại như thế á?

Tôi không thể để chuyện này cứ tiếp tục như thế được nên tiết thể dục tiếp theo tôi liền tới chỗ Gia Khánh mà dò hỏi.

"Khánh ơi, tao có chuyện muốn nói..." Tôi nhìn nó vẻ lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ơi? Sao thế? Sao nay mặt mày kiểu gì mà ỉu xìu, thiếu sức sống vậy? Khánh vừa đánh bóng rổ xong, vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, có khi còn chảy xuống cả cổ và mặt. 

Thằng Khánh đã đẹp trai sẵn rồi, thêm quả nó vừa mới chơi bóng xong, trong trường nó cũng thuộc mấy thành phần nhà giàu, đẹp trai, học lực tốt nên cũng được rất nhiều em để ý...Nhìn nó mà tôi không khỏi nuốt nước bọt, tôi đã chơi với thằng Khánh từ bé rồi, nhưng đứng trước trai đẹp rồi thì ai có thể khuất phục chứ...!! Có trách thì đừng trách tôi, hãy trách nhan sắc của nó tại sao lại có thể đẹp đến thế.

" Mày ra sân rồi hả?" Tôi đưa chai nước cho nó.

"Ừ, tao nghỉ một chút." Nó vặn chai nước rồi đưa cho tôi.

"Ô, không tao đưa cho mày mà." Tôi xua tay, đẩy chai nước về phía nó.

"Nay bão rồi, tự nhiên Cát Uyên lại mang nước cho tao, mày bỏ gì vào hả?" Nói thế thôi, chứ chưa đợi tôi trả lời nó đã ngửa cổ lên uống.

"Này, mày chơi với bọn thằng Nhất Bảo hả...?" Tôi ngậm ngừng hỏi nó.

Thằng Khánh đang uống nước, bỗng mở mắt ra, đóng nắp chai nước lại, cứ thế mà cúi đầu xuống, chẳng nói một lời gì với tôi.

Tôi chơi với Khánh không phải là từ cấp 3 mà là từ lúc sinh ra bọn tôi đã bắt đầu gặp nhau rồi. Nó như thế nào tôi đều biết chứ, nó nghĩ gì, làm gì, thích ai tôi đều biết cả... Tôi không phải là loại người ai cũng sẽ tin và dễ dàng nói chuyện nhưng tôi coi Khánh như người nhà, coi mẹ Phương, bố của Khánh như gia đình của mình. Nên giờ tôi biết nó khó nói như thế nào...

Tôi ngồi xuống bên cạnh Khánh, thoải mái mà tựa vào ghế. Từ bé đến lớn, bọn tôi chưa từng có một trận cãi nhau nào, đều là tôi giận và Khánh là người dỗ, dù tôi hay nó là người sai thì Khánh vẫn luôn tự nhận là người sai. Thế nên cách tốt nhất bây giờ không phải là cố oán trách nó...

Bọn tôi đã ngồi im lặng như thế chắc đã hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng là Khánh lên tiếng:

"Bọn con trai lớp mình, nhiều đứa dạo này đang rất thích chơi cá cược..." Khánh hơi cụp mắt xuống, giọng hơi run run nói với tôi.

"Mày chơi với tao từ bé, mà không hiểu tính tao à?" Tôi cười khẩy, nhẹ nhàng đáp nó.

Khánh nhẹ nhàng lấy hai tay nâng hai má tôi lên " Không, tao rất tin mày, từ trước đến giờ, đều rất tin mày...Nhưng tao sợ..." Nó rời mắt ra khỏi tôi, vẻ lảng tránh.

"Thế thì tốt. Mày cứ yên tâm, tao sẽ không bị bọn nó lợi dụng đâu." Tôi đẩy tay nó ra khẽ cười.

"Mày đã nói thế thì tao cũng yên tâm phần nào rồi." Khánh đứng dậy.

"Này mày cũng phải rời cái nhóm đi đấy nhé." Tôi cười nhìn nó.

Khánh im lặng một hồi, cười khổ nhìn tôi "Được rồi, mày yên tâm."

Nó quay đi được hai bước rồi nói " Mày nên cẩn thận khi tiếp xúc với thằng Nhất Bảo..."

"Hả? Là sao?" Tôi hét to.

Nhưng Khánh như thể lơ đi lời tôi hỏi, nó sải bước thật nhanh về phía sân bóng, chỗ đội nó đang nghỉ ngơi....Tôi có nghe nhầm không nhỉ?

------------------------------

"Này xuống căn tin không Uyên?" Ngân đi xuống chỗ tôi.

"Mày bao hả?" Tôi cười nhìn nó.

"Ừ, ừ tao bao." Ngân thở dài, kéo tôi đi.

Căn tin đông nghịt người, cũng đúng bây giờ là tiết 1 mà, nếu mà mấy tiết sau thì khéo sẽ vắng người hơn...

"Mẹ gì mà ngột ngạt thế nhỉ?" Ngân vừa kéo tôi ra đám đông, vừa chửi "Lên lớp không Uyên?"

"Nhưng tao còn chưa uống xong nữa..." Tôi giơ cốc matcha kem cheese chưa vơi được một nửa lên trước mặt.

"Ôi dồi, lên lớp rồi uống." Không đợi tôi trả lời, Ngân đã kéo tôi ra ngoài "Mày không thấy hết bàn để ngồi rồi à?"

"Ừm..." Tôi vừa uống vừa bị nhỏ Ngân lôi đi.

Trời ơi công nhận ăn không cần trả tiền nó ngon hơn tự mình trả tiền thật...

"Ủa chẳng phải hôm nay thầy Tuấn nghỉ rồi hay sao mà phòng này lại có người thế này?" Ngân quay sang hỏi tôi.

"Tao chịu..." Tôi ngó vào trong phòng.

"Sao? sao lại không ngó nữa à? Có gì trong à?" Ngân hỏi.

Tôi chỉ ngó vào một chút nhưng thấy tầm 4, 5 người ở trong đó, không nhìn rõ mặt nhưng hình như đều là con trai...

Một giọng nói vang lên " Nhỏ đấy nhìn thế thôi chứ ghê gớm lắm..." 

Tôi ngó vào cửa kính một lần nữa, hình như cái cậu đang chơi game kia là người nói câu ấy...Tôi nhớ không nhầm thì hình như là Quang Khải lớp 11b6, thằng này tôi thấy có lần nói chuyện với thằng Khánh ở dưới nhà xe...

"Con Uyên đó hả?" Thằng Minh Hoàng lớp tôi lên tiếng.

Ngân nhìn tôi, như hiểu ra liền nói " Tao lên lớp trước nhé." Không đợi tôi trả lời, nó chạy một mạch không quay đầu lại.

Minh Hoàng nói tiếp "Nhắc mới nhớ, tháng trước nó vừa trap thằng Đạt, lừa sạch tiền, thế mà thằng Đạt vẫn mê nó như bị "bỏ bùa". Nó cười khẩy "Công nhận không nên nhìn vẻ bề ngoài..."

Một đứa nào đấy nói chen vào " Eo thế đấy? Tao nhìn con đấy cũng xinh xắn, hiền lành đó chứ? Tao còn đang định tán nó nữa đấy."

"Thế thì mày cứ tán thôi" Khải nói.

"Cẩn thận vào..." Minh Hoàng thúc nhẹ vào tay Hotboy của trường, còn ai vào đây nữa, đó là Nguyễn Hoàng Nhất Bảo, chồng nhận vơ của nhiều con vợ trường này. "Mày để ý nó rồi hả?"

Nhất Bảo nãy giờ không lên tiếng, nhìn Hoàng cười khẩy "Không hứng thú, chơi rồi lại vất?"

Mẹ, nói như thế là nó chắc phải block nhiều đứa con gái lắm rồi đấy. Thế mà bọn nó vẫn không chừa được,  vẫn tính nào tật đấy, cứ suốt ngày sang lớp người khác lại "Anh Nhất Bảo của em~" . Đéo biết ngại :))

"Không riêng gì thằng Đạt đâu." Khải tắt máy, nhìn quanh một lượt, thích thú nói " Nghe bảo ai yêu nó cũng lụy ch.ết đi sống lại..."

Cả phòng đấy đều ồ lên trong sự bất ngờ, hứng thú. Mẹ, nổi hết cả da gà, da vịt...Tôi ở ngoài mà không ngừng niệm chú đại bi. Thằng nào đồn mà ác vậy, tao trap thì có trap đấy nhưng làm gì đến nỗi scam hết tiền của bọn nó, với bọn nó lụy thì mắc gì lôi tao vào rồi đổ hết lỗi cho tao? Anh Viruss đã nói rồi "Những người họ thích anh, anh không thể cản được." không nghe câu đấy bao giờ à?

"Sao?" Khải nhìn Bảo cười cười "Một tháng đủ không?"

"Không cần đến một tháng..."

Mẹ nó, đến lượt tôi rồi hả ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[Note]

Chi tiếc không kể trong truyện, tác giả sẽ bật mí theo cách nhìn của tác giả nhé!!

Trần Ngọc Cát Uyên - một con trapgirl ngầm chính hiệu. 

Đừng nhìn cô ta dễ thương, xinh xắn mà tưởng dễ gần. Số người mà cô ấy từng hẹn hò khéo còn hơn số tuổi của bạn đó.

Ngoài mặt thì luôn cười ngây ngô, tỏ ra vô hại, không có gì để bận tâm. Sau lưng thì làm những điều khiến mọi người không thể ngờ tới...Cô ta không cần phải lên giọng hay tỏ ra gì, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ thôi, cũng đủ để khiến người khác cảm thấy sự quyền lực ngầm mà cô ta sở hữu. Mắt không bao giờ nhìn vào ai lâu hơn một giây, đôi môi luôn mang vẻ nhạt nhẽo, như thể không có gì đủ quan trọng để cô ta phải bận tâm, ánh mắt đó như thể có thể xé toạt mọi người ra chỉ để xem họ đang nghĩ gì.

Rất biết cách thao túng mọi người theo ý cô ta, dễ dàng khiến người khác nghe theo lời mình. Đầu óc cô ta như một mê cung không lối thoát, mọi thứ đều là một trò chơi và cô ta là người cầm quân, cô luôn thích những thứ mới mẻ và cá cược hay chỉ do ngẫu hứng tạm thời. Sẵn sàng lợi dụng mọi người chỉ vì "sở thích cá nhân" của mình. Không một chi tiết có thể lọt khỏi tầm kiểm soát của cô, luôn biết nắm bắt và sử dụng điểm yếu người khác đó mới chính là cô...

Tả thế cho nguy hiểm thôi, chứ mọi người chỉ cần biết nhỏ đó không dễ ăn hoi nhé, chứ bình thường nhỏ vẫn tẻn tẻn, mát mát lắm:>

 -----------------


Cre vid nhạc nền: Hio


Vote cho sốp điiiiii.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro