Chương 1: Mùi tro tàn

Trịnh Khang luôn nhớ rõ mùi tro. Không đơn thuần là mùi gỗ cháy hay vải bị thiêu – mà là mùi của mất mát, của da người bị nung chảy, của sự bất lực. Nỗi ám ảnh ấy theo anh suốt bảy năm, từ đêm định mệnh thiêu rụi gia đình trong biển lửa không rõ nguyên nhân. Họ nói đó là chập điện. Nhưng trái tim Khang chưa bao giờ tin hoàn toàn.

Đà Lạt tháng Sáu. Mưa dầm suốt tuần khiến thành phố chìm trong u uẩn. Trong căn phòng lạnh lẽo của Trung tâm Pháp y tỉnh, Trịnh Khang – người từng là sinh viên xuất sắc nhất Đại học Y – giờ làm công việc thầm lặng giữa những xác c.h.ế.t vô danh. Anh không còn cười nhiều, không còn mơ gì, chỉ sống – như một cái bóng.

Xác c.hết hôm nay là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Không giấy tờ tùy thân. Không có dấu hiệu b.ạo l.ực rõ rệt bên ngoài. Theo quy trình, anh tiến hành khám nghiệm n.ội t.ạng, kiểm tra khả năng ngộ đ.ộc. Khi mở dạ dày, ngón tay anh chạm phải vật gì đó cứng, không thuộc về hệ tiêu hóa.

Lấy ra. Là một chiếc nhẫn bạc, đã xỉn màu theo năm tháng. Anh định đặt nó vào khay vật chứng, nhưng rồi mắt anh bắt gặp dòng chữ khắc bên trong: T.K.H – 1972.

Trái tim anh như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Anh biết chiếc nhẫn này. Đó là nhẫn cưới của cha anh – Trịnh Khắc Hòa. Mẹ anh từng kể: "Cha con khắc ngày cưới bên trong chiếc nhẫn, vì nói rằng nếu có mất trí nhớ thì vẫn còn nhớ mình đã từng yêu."

Nhưng ông đã c.hết. Cùng mẹ và em gái, trong vụ cháy năm 2018. Anh đã nhìn thấy thi thể – hay ít nhất là những gì còn sót lại. Thậm chí chính anh là người nhận diện tro cốt. Làm sao chiếc nhẫn ấy lại nằm trong bụng một người xa lạ?

Trịnh Khang tháo găng tay, đôi tay run nhẹ. Một phần lý trí bảo anh đó chỉ là sự trùng hợp – hàng trăm chiếc nhẫn có thể giống nhau. Nhưng trái tim anh gào thét: không. Đây là manh mối. Là cánh cửa đầu tiên mở ra quá khứ bị che giấu.

Anh nhìn quanh. Căn phòng vẫn im lặng như thường lệ. Chỉ có tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa kính. Nhưng trong anh, một điều gì đó đã sống dậy – một thứ gì đó như ngọn lửa âm ỉ trong tro tàn, giờ đây gặp gió.

Không còn là bác sĩ pháp y bình thường. Không còn là đứa con trai đã chấp nhận sự mất mát. Trịnh Khang hiểu rõ: quá khứ chưa c hết. Nó chỉ đang chờ đúng lúc để bùng cháy lần nữa.

Ba ngày sau, báo cáo giám định tử thi chưa cho thấy gì rõ ràng. Không có độc tố lạ. Không thương tích nội tạng bất thường. Nhưng Trịnh Khang không quan tâm. Anh đã xin phép giữ lại chiếc nhẫn "làm vật chứng". Không ai nghi ngờ – anh là người đáng tin, vẫn luôn thế.

Đêm đó, anh ngồi một mình trong phòng, đèn vàng nhạt hắt lên khung ảnh cũ chụp gia đình: cha – mẹ – em gái – và chính anh, tuổi 24, vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú.

Chiếc nhẫn nằm lặng lẽ trong tay anh. Sau lớp bụi thời gian, ngoài dòng chữ khắc, còn có một ký hiệu nhỏ mà chỉ có người trong nghề mới để ý: một con số cực nhỏ được khắc bên trong: 271

Không phải ký hiệu sản xuất. Không phải năm. Nó là gì? Một mã số? Một tọa độ? Anh nhớ lại cha từng có một két sắt cá nhân cũ – mà cảnh sát bảo đã cháy rụi. Mật mã là 271.

Trịnh Khang lần mò lên căn nhà cũ – nơi từng bị c.háy – giờ chỉ còn là nền đất lạnh. Anh cầm theo đèn pin và cuốc nhỏ. Vào nửa đêm, anh quay trở lại.

Bên dưới góc vách tường, theo trí nhớ, anh đào lên. 45 phút sau, tiếng "cạch" vang lên. Một vật kim loại bị lấp dưới đất. Là một hộp sắt – cháy xém, nhưng còn nguyên vẹn.

Anh mở nắp. Bên trong là một xấp tài liệu, ảnh chụp, và một chiếc USB.

Trên cùng, một bức ảnh mờ – chụp cha anh bắt tay với một người đàn ông tóc bạc. Đằng sau tấm ảnh là dòng chữ: "Nếu con tìm thấy thứ này, đừng tin ai, nhất là người mang họ Vũ."

(Tất cả tên và sự kiện trong tác phẩm đều là hư cấu. Mong các đọc giả không tin là thật hoặc làm theo bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến cuộc sống).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: