Chương 2: Dưới tán phượng đầu hạ
Sài Gòn, tháng Tư năm 2015.
Bắt đầu bằng những cơn nắng vàng thiệt vàng, thứ nắng mà chỉ cần bước qua là đã nghe lòng mình nhẹ như tiếng cười ban trưa, trải dài thành tửng mảng nối đuôi nhau chiếu sáng cả một khoảng rộng, ánh lên cả những mảng tường gạch cũ đã nhuốm màu thời gian.
Chùm phượng đầu mùa chưa kịp nở hết, nhưng đã đủ biến cả một góc sân thành một vùng trời riêng. Tiếng trống vào lớp vang lên kéo theo cả tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới và cả mùi nắng non của những buổi chiều đầu hạ vang vọng trong không gian.
Nguyễn Minh Hạ bước chậm trên hành lang tầng hai của dãy A, ôm chồng tập vở vào ngực, bước vào lớp 11A3. Gió thổi nhẹ làm bay một vài sợi tóc mai bên má. Chiếc áo đồng phục dính một vết mực nhỏ trong lúc làm bài mà cô không kịp để ý.
Hạ đang mải suy nghĩ về bài kiểm tra Toán khi nãy, một câu hình học chưa được làm trọn vẹn, chiếm tới tận nửa điểm. Cô khẽ thở dài mang theo cả nỗi buồn nhè nhẹ, đối với Minh Hạ, nửa điểm đôi khi cũng là một điều rất lớn.
Từ bàn cuối, có một người mang theo cả ánh nhìn chăm chú vào bóng dáng ấy - là Trần Dương Minh. Ánh nhìn không rõ ràng, không cố ý.
Là phản xạ tự nhiên của con tim khi lần đầu biết rung động.
Minh gối đầu lên tay, nằm rạp trên mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ theo dõi hình bóng của Hạ bước qua khung cửa lớp, nhìn Hạ ngồi ở bàn thứ 3 cạnh cửa sổ, dãy 1 ngoài cửa đi vào. Ánh nắng chiều nghiêng vào làm nổi bật mái tóc ngắn ngang vai của cô, đen và mềm, lay nhẹ theo từng cơn gió.
Minh không nhớ rõ là bản thân bắt đầu để ý đến Hạ là từ khi nào.
Chỉ biết rằng, từ một lúc vô tình, từ buổi ra chơi, hay từ những tiết học, luôn có một đôi mắt len lén nhìn Hạ.
Trong tầm mắt của Trần Dương Minh, giữa một lớp học ồn ào, thấy duy nhất một người.
Nguyễn Minh Hạ.
Hạ học giỏi, điều đó cả lớp ai cũng biết. Nhưng cô không phải là kiểu học sinh chỉ biết cắm mặt vào sách vở, cô cũng hay ngủ gật trong tiết Văn, hay quên mang theo sách, cũng có lần bị thầy giám thị bắt gặp ăn vụng trong tiết Toán. Mỗi lần như vậy Hạ đều cười rất tươi, lộ cả hai lúm đồng điếu rất sâu.
Nụ cười đó, Minh đã thấy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy tim Minh lại đập nhanh hơn một nhịp "bùm bụp, bùm bụp." như tiếng trống trường liên tục, dồn dập và mạnh mẽ.
Buổi chiều ra chơi, Minh lại không tụ tập đá banh cùng với hội anh em như mọi khi, cậu ngồi lại trong lớp, nhìn những con số cùng những công thức toán ngoằn ngoèo, khó hiểu. Cậu loay hoay với bài tập Toán mãi vẫn chưa giải xong, tờ giấy trắng bị gạch xoá lộn xộn.
Minh khẽ thờ dài, miệng cắn đuôi bút bi.
"Minh hôm nay không ra sân chơi hả?" - Giọng Hạ vang lên phía sau
Cậu giật mình quay lại, Hạ đã đứng ở cửa lớp từ bao giờ. Trên tay là một xấp bài kiểm tra vừa mang xuống từ chỗ thầy Tính dạy toán. Ánh mắt cô trong veo, khẽ nghiêng sang nhìn cậu.
"Ờ..Minh đang làm toán, hôm nay không chơi nữa."- Minh gãi đầu "Minh..chưa có làm xong"
Hạ bước đến bàn Minh, nhìn xuống bài tập chi chít gạch xoá, con số lung tung – "Minh đang làm tới câu mấy rồi?"
"Câu hai.." – Minh thành thật nói
Trong khi bài có tới 20 câu trắc nghiệm, còn chưa được tới phân nửa.
Hạ nhìn tờ bài tập một lúc rồi nói nhỏ - "Hạ giảng cho, Minh ngồi vậy hoài chắc cũng chưa ra đáp án đâu."
Minh ngẩng đầu lên, nhìn Hạ vài giây. Rồi gật đầu mạnh, lặng lẽ đưa tờ bài tập sang cho Hạ như một lời đồng ý.
Hạ ngồi xuống ghế, kế bên Minh. Mùi bút mực, mùi phấn bảng và cả mùi nắng nhè nhẹ len lỏi vào trong trong không gian nhỏ của hai người. Hạ cúi xuống, chỉ từng bước giải, giọng chậm rãi, đều đều.
"Hình như Hạ giảng dễ hiểu hơn thầy Tính nhiều, cũng êm tai nữa." - Minh thầm nghĩ trong đầu
Minh chăm chú nghe như nuốt từng chữ vào trong lòng, không hẳn vì bài toán khó, mà là vì lần đầu tiên, Hạ ở gần cậu đến như vậy.
Hạ dừng lại lời giảng, hỏi "Minh còn câu nào không hiểu nữa không? Hạ giảng luôn một lần."
Sự dừng lại đột ngột của Hạ khiến cậu đang mải mê chăm chú nhìn cô bạn tóc ngắn ấy, thoáng bối rối hiện lên khuôn mặt rồi cũng biến mất. Minh ngập ngừng "Ờ...Minh hiểu rồi...Minh...còn câu số mười, câu mười lăm và mười bảy nữa."
Minh Hạ nghe thấy, tiếp tục bài giảng cho cậu bạn quậy phá nhưng cũng rất chịu khó, tập trung này "Ba câu Minh nói là dạng bài cấp số cộng. Mà cấp số cộng là một dãy số, trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi là d. Số d được gọi là công sai của cấp số cộng. Công thức Un=U1+ (n-1).d"
Cô vừa giảng, vừa nhìn Minh xem là cậu có hiểu hay không, thấy Minh chăm chú nghe và gật đầu thì trong lòng Minh Hạ dâng lên một niềm vui, khiến cô vô thức mỉm cười lộ ra lúm đồng điếu duyên dáng.
Từ hôm đó, Hạ không thấy Minh đá banh nữa, mà dành thời gian thường xuyên hơn để ngồi nghe giảng với cô, ban đầu chỉ là một, hai buổi. Sau đó, thành thói quen lúc nào không hay.
Minh là cậu con trai ưa thích vận động, cậu không hay ngồi một chỗ quá lâu, luôn quậy phá, bày trò và lúc nào cũng đi kèm theo nụ cười sảng khoái, vô tư. Nhưng Hạ nhận ra một điều: Cậu ấy cố gắng rất nhiều, chủ động hỏi Hạ những bài khó, tự mình cố gắng làm 2 đề ôn thi.
So với khoảng thời gian trước, Minh ít trốn tiết hơn, không còn những câu "Em không biết làm thưa thầy" và cũng không còn nộp giấy trắng khi kiểm tra.
Một ngày khi Minh được trả bài kiểm tra toán được bảy điểm, một con số chưa từng xuất hiện trước đó,
Cô nhìn Minh rất lâu – "Minh giỏi mà." Hạ nói thật lòng – "Chỉ là Minh không chịu tập trung thôi."
"Thì..tại có người rảnh chỉ cho." Minh cười, một nụ cười ngại ngùng và vụng về.
Hạ hơi khựng lại. Cô không biết tại sao tim mình lại chậm đi một nhịp.
Từ khi phụ đạo cho Minh, thế giới của cô cũng thay đổi rất nhiều, bắt đầu để ý đến Minh nhiều hơn.
Cách cậu ấy cắn đuôi bút bi mỗi khi suy nghĩ, cách cau mày mỗi khi gặp bài khó, cách gãi đầu ngờ nghệch khi làm sai, và cả cách cậu ấy lén nhìn cô, tưởng rằng cô không biết.
Trần Dương Minh vẫn là Minh của bàn cuối lớp – hơi quậy, hơi ồn. Vẫn bị cô Điểm nhắc nhở vì tội ngủ gật trong giờ văn, bị thầy Dũng nhắc nhở vì nói chuyện trong giờ lý. Nhưng Minh mỗi khi học phụ đạo với Hạ lại nghiêm túc đến lạ.
Cứ như dành riêng cho Nguyễn Minh Hạ.
Có một lần, cả hai học phụ đạo vào buổi chiều sau khi lớp đã tan, học được một lúc thì bị cúp điện đột ngột. Cả lớp chìm trong im lặng, bóng tối bao phủ. Hạ giật mình đứng dậy.
Minh cũng nhanh đứng lên theo " Không sợ, Hạ không sợ nhé, Minh ở đây."
Những câu nói đơn giản trấn an khi Minh nói, cô bỗng thấy mình thật sự không còn sợ nữa.
Cả hai vẫn đứng trong bóng tối. Ngoài kia, trời đã ngả chiều, gió thổi qua hàng phượng, xào xạc
"Có điện lại chắc lâu đó." - Minh nói – "Hay tụi mình sớm một bữa?"
Hạ gật đầu, hai người bước song song trên hành lang, khoảng cách chi một cánh tay, gần đến mức Hạ có thể nghe rõ nhịp tim của Minh, và cả chính nhịp tim của bản thân.
Đang đập rối loạn, không theo một trình tự nào cả.
Cô bắt đầu hiểu ra một điều mà trước đây cô không hề để tâm hay quá chú trọng:
"Có những rung động không đến từ một khoảnh khắc bất thình lình. Mà đến từ sự kiên trì, lặng lẽ và đủ gần để người ta không kịp phòng bị."
Không chỉ mình Nguyễn Minh Hạ mới nhận ra, cả Trần Dương Minh cũng để ý Hạ nhiều hơn
Để ý cách cô chăm chú nghe giảng, để ý cô vui vẻ sau khi làm bài xong, để ý luôn cả nụ cười đẹp y như tên của Hạ. Có lần, Hạ lỡ tay chạm vào Minh khi đưa quyển tập. Những lần đó, Minh đều ko dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Sợ lộ.
Sợ cô gái ấy phát hiện ra thứ tình cảm mà Minh không biết gọi là gì, sợ bản thân quá vội vàng, cũng sợ chính mình lại đứng quá xa.
Buổi chiều tan học quen thuộc của lớp 11A3, trời không nắng , gió thổi dịu, gốc cây phượng dưới sân nay có hai vị khách ghé thăm và chuyện trò.
"Hạ." – Minh lên tiếng sau một khoảng im lặng
"Ơi"
"Minh sẽ học giỏi hơn, Hạ đừng chán Minh rồi xem như bỏ Minh giữa chợ nha." – Minh nói như sợ gió sẽ nghe thấy.
Hạ quay sang nhìn cậu, ánh mắt Minh nghiêm túc, không giống kiểu đùa thường ngày.
Cô bật cười – "Minh có làm Hạ chán bao giờ đâu, và cũng không đem Minh bỏ chợ."
Nụ cười, câu trả lời làm Minh sững lại, vì gió thổi qua, hoa phượng rơi lả tả xuống, một cánh hoa đáp nhẹ lên vai áo đồng phục cô. Cậu đưa tay phủi xuống rồi vội vàng rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn cô.
Không tránh né, không giấu giếm, một ánh nhìn rất thật, rất sâu.
Hành động ấy cô nhìn thấy rõ ràng, tim chợt mềm đi một chút. Từ hôm đó, thỉnh thoảng Hạ vô thức quay xuống bàn cuối, chỉ để xác nhận rằng ánh mắt vẫn hiện diện nơi đó.
Và hình như...chưa từng biến mất.
Và Trần Dương Minh cũng không hề hay biết...
Một mùa hạ rất dài đang lặng lẽ bắt đầu, từ chính ánh nhìn ấy, nhẹ như gió đầu mùa, nhưng đủ để thay đổi cả thanh xuân về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro