Phần 1: Dòng tin nhắn đáng yêu!


Đã 2 năm rồi kể từ khi...

Kể từ khi Kha La Na đăng quang quán quân....

Kể từ khi Kha La Na quang minh chính đại thừa nhận mình là ai và minh quang cho mẹ cô...

...ca sĩ Cố Thi Mạn.

Đã 2 năm trôi qua, Cố Tinh Hải là gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, những album của cô phát hành liên tục phá kỷ luật và bây giờ công việc, cuộc sống của cô khá ổn.

 Trên sân khấu  cô là Kha La Na nhưng khi bước xuống khỏi ánh hào nhoáng cô về lại với cuộc sống bình thường là Cố Tinh Hải.

Cuộc sống đối với cô như thế là quá ổn nhưng ai lại biết trước được tương lai...cho đến khi cô nhận được một dòng tin nhắn thì cuộc sống cô không đơn giản chỉ còn công việc...Mà một thứ ngọt ngào hơn đang đợi cô...

----------------(Tinh mộng thần tượng)-----------------

Cố Tinh Hải đang nằm trên giường lướt web, vì đã xong hết công việc nên cô khá rảnh (Ting!) Một dòng tin nhắn hiện lên...cô ngồi nhỏm dậy xem tin nhắn

"Ồ! Tin nhắn của Uất Huyền à!" cô tò mò ấn xem, hàng chữ hiện lên trước mắt Cố Tinh Hải, làm mặt cô hiện rõ ràng hai chữ 'Ngạc nhiên'

Cậu biết gì không Tinh Hải! Ôn Duệ đã tỏ tình với tớ và tớ cũng đã chấp nhận! Anh ấy còn hái cho mình cả bó hoa nữa đó, đáng yêu lắm đúng không?

Ảnh:

Tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến Cố Tinh Hải rất vui, "Ồ! Chúc mừng cậu nha Huyền Huyền!", dòng tin nhắn vừa gửi thì đã được Uất Huyền thả tim lại rất nhanh. Thật ra lúc trước cũng cò một tin vui tương tự thế này, Bạch Tiêu mời Diệp Oanh thử sức với vai nữ chính trong phim của anh ta, thế là cả ngày hôm đó Diệp Oanh quýnh lên vì vui mừng! Ghen tị thật

Cố Tinh Hải đã rất mừng cho Uất Huyền, đang luyên thuyên một hồi thì một tin nhắn từ Lăng Sóc được gửi đến, chỉ tấm tắc vài chữ:

Mau lên weibo của Leo đi!

Tinh Hải chớp chớp mắt liền suy nghĩ kỹ lưỡng về tin nhắn này, bên Long Hạo Thiên bây giờ cũng có biến sao? Hắn đã không hát live hay làm chương trình suốt 2 năm nay rồi... không ngờ bây giờ lại có động tĩnh, thử qua xem sao.

Ảnh:

Vừa kéo xem bài viết của hắn mà cô đã hồi hợp, nhưng nhìn lướt thì bình thường thôi mà, cô không biết tại sao Lăng Sóc lại kêu mình lưu ý bài viết này, chỉ là một tấm ảnh thôi mà lại...

"Á!" Cô lập tức giật nảy người mà la lên, nhìn kỹ lại thì hắn có một dòng tâm sự nhưng không hiểu sao những từ này lại làm cô thót tim! Từng chữ như đập vào mắt cô!

Tôi đã trở lại để tìm mảnh còn lại! Chờ tôi! 

Ngay sau đó mặt Cố Tinh Hải từ đỏ sang tím xong lại thành xanh, Lăng Sóc à cô sao lại...sao lại, Aizz! Chắc chỉ là trùng hợp thôi, sau đó vì tò mò mà cô lướt xuống phần bình luận.

"Ách! Tận 21 triệu bình luận sao!" Cô thấy, lại không muốn xem liền ném điện thoại sang một bên, khoanh tay trăn trối nhìn vào nhìn vào chiếc điện thoại úp ngược. Một lâu tiếng chuông điện thoại vang lên, số lạ? được rồi hít một hơi nào, cô hít một hơi thật sâu quyết định nhấn nghe máy. 

"A..Alo?"

"Là tôi. Lâu rồi không gặp." Vừa dứt câu cô đã biết người bên đầu dây bên kia là ai, ngay cả một câu đáp lại cũng không nghĩ ra. Sao mà linh thế chứ mới nhắc tào tháo, thì tào tháo đã gọi qua! Aizz~

Nghe thấy đầu dây bên kia không trả lời anh hơi nhíu mày, "Này! Cô có nghe thấy tôi nói gì không đó? Chân củ cải!" Ba chữ 'chân củ cải' thật hoài niệm, mà thật ra chỉ có hắn mới nói cô như thế.

"À! Tôi đang nghe đây,  anh muốn tôi đáp lại thế nào?!"

"Bỏ đi! Tôi vốn dĩ chỉ muốn gọi điện hỏi thăm, đâu có nhàn rỗi để suy nghĩ xem cô nói cái gì! Thế nào? Mai cô có rảnh không, tôi có việc cần nhờ cô giúp."

"Chiều mai tôi có lịch quay quảng cáo rồi...nếu được thì tối mai đi...lịch tôi chỉ trống tối mai thôi!" Cô nói xong suy nghĩ một lát, không biết hắn nhờ mình giúp gì nhỉ? Chắc có lẽ là nhờ mình sáng tác hoặc phổ nhạc giùm rồi!

"Cũng được, vậy tối mai 8 giờ ở tầng 6 tòa nhà Golden Eyes!"

" À..ừ được, mà nè...thật ra anh cần tôi giúp gì vậy...công việc sao?" Đầu dây bên kia im lặng rất lâu mới thốt lên một tiếng rất đơn giản "Ừ". Chỉ "ừ" tôi mà lâu đến thế à?

Sau chữ "ừ" đó một chữ 'ngượng' to đùng hiện lên, họ cầm máy nhưng không bên nào trả lời, để giải vây Tinh Hải thả một câu vô cùng nhẹ nhàng "Vậy không việc gì khi tôi cúp máy chứ?" Bên kia cũng vẫn im lặng, thiệt là chọc tức người ta mà!

"Này! Này! Anh còn không đấy? Tôi..." chưa kịp nói dứt câu phẫn nộ thì bên kia hỏi một câu dồn Tinh Hải vào phía chân tường...

"Cô...có nhớ tôi không?" Có lẽ phải hít một hơi dài mấy chục thế kỉ mới có thể nói ra câu này. Câu hỏi bất chợt này làm ai kia bừng đỏ, tay run cầm cập...Chắc là người nghe câu này không ổn rồi!

"T...tôi...hỏi thật nhé...anh có bị...bị làm sao không? Sao lại hỏi tôi như thế!?!" Cái giọng đanh đá ngạo mạn lúc nãy không còn nữa mà thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng nhỏ xíu, ráng lắm mới có thể nghe ra cô đang nói gì.

"Không có gì! Chỉ là...lâu rồi không gặp, không biết còn nhớ tôi không thôi! Nhưng như vậy chắc là còn nhớ rồi, chắc trước đây là Fan tôi, nhỉ!" Leo nói không có vẻ gì là ngại cả nhưng như vậy cũng bớt được sự ngột ngạt.

Thật ra lúc hắn ta hỏi bất chợt, giọng nói của hắn khá trầm ấm và có vẻ là đang chất chứa sự mong chờ nhưng có lẽ ba chữ 'nhớ tôi không' bây giờ không theo nghĩa mà anh ta muốn nữa rồi!

"Anh...anh làm người khác hiểu lầm đấy!!!"

"Tôi đang ở một mình...không lẽ bên cô còn người khác à?Nhưng mà Hiểu lầm? Không lẽ là cô hiểu lầm ý tôi đấy chứ!" Vừa nói dứt, mặt hắn có vẻ đã lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu nhưng anh cũng chẳng muốn cho ai xem bộ dạng lúc này! Đáp lại sự nhàn rỗi ấy, đầu dây kia quát ( ///có vẻ là đang ngại/// )

"Đồ giở hơi!!! Tôi cúp máy đây, còn lời gì không đấy chứ!" Người cô lúc này đã khá là nóng, má thì đã ửng hồng. Tên này thật biết trêu người mà! Chỉ muốn nhanh chóng có thể cúp máy ngay . 

"Được rồi, không phiền cô nữa! Ngủ ngon~" Nói xong Long hạo Thiên liền cúp máy. Cô gái kia của chúng ta còn chưa kịp tiêu hóa câu 'ngủ ngon' của hắn nữa, chắc là mơ thấy ác mộng quá!

Tinh hải vừa lên giường thì đã thấy còn một tin nhắn chưa đọc liền nhấn xem.

Mai đến đúng giờ đó! Tôi chờ!

Vừa xem xong tin nhắn cô thở  ra một hơi rồi cười. Chắc đêm nay sẽ ngủ ngon thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro