Phần 10: Long Hạo Thiên! Cảm ơn tôi!(2)

---Tối đến---

"No quá đi! Chị quản lý à đi ngủ thôi!"

"Đi ngủ? Em có nhầm gì không Kha La Na...hôm nay chị phải qua phòng làm việc bàn tiếp công việc ngày mai, sợ rằng chị và anh quản lý kia làm phiền em ngủ, nên chị đã sắp xếp cho em qua phòng Long Hạo Thiên ngủ rồi mà. Cậu ta chưa nói cho em biết sao."

Kha La Na đang uống nước thì phun ra hết, xém thì quên mất chuyện này, sao có thể quên mất chuyện này chứ. Ngủ chung một phòng với hắn thật không thực tế chút nào.

"Chị à, không còn cách nào sao, em có thể..." Chưa kịp nói dứt thì đã bị cướp lời.

"Em không thể từ chối đâu...một thần tượng phải giữ gìn sức khỏe, em không được cãi chị đâu. Được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Nếu hắn làm gì em, thì lập tức gọi cho chị, được rồi đi đi!"

Chị trợ lý đặt tay lên vai Kha La Na đẩy cô về phía cầu thang rồi đánh cái 'Bốp!' vào lưng cô. "Ngủ sớm đi em!"

'Bộp! Bộp!' Những bước chân nặng nhọc bước từng bước lên cầu thang, nặng đến nỗi chân cô như có lực hút chẳng thể nhấc chân lên.

'Lạch cạch!' cửa phòng mở từ từ ra, ập vào mắt cô đầu tiên là một mỹ nam hoàn hảo đang mặt một bộ đồ ngủ ngồi nghiêm túc trên giường, ngay cả bộ đồ ngủ mà cứ như Long Bào ấy, quá khoa trương. Tiếng bước chân của cô làm 'Hoàng Thượng' ấy phát hiện, "Hửm! Ăn xong rồi thì vào đi, đứng đó làm gì?" nói xong anh lại chăm chăm vào laptop lảm nhảm một mình, hắn đang đeo tai nghe hóa ra Long Hạo Thiên đang nói chuyện thông qua Laptop.

"À...ừ, tôi đi tắm đây!"

"À nè, đồ chân củ cải, cô nhớ chỉnh nhiệt độ nước lại cho phù hợp...thời tiết lạnh, chỉnh lại cho nóng trước khi tắm, kẻo lạnh!"

"À ừm, cảm ơn đã nhắc!" Cô lập tức lấy đồ đi tắm. Không biết Long Hạo Thiên đang nói chuyện với kẻ nào nhưng Long Hạo Thiên lại đáp rất gượng gạo, "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nhắc nhở cô đồng nghiệp nhỏ thôi!". Khỏi nói cũng biết đầu dây bên kia đã nói gì chắc là hỏi: "Đang nói chuyện với bạn gái à?" hoặc tương tự như vậy. Nghĩ đến đây thôi mà Kha La Na đã đỏ hết cảm mặc lên, (\\\đỏ mặt\\\)

'Rào! Rào!' Chẳng hiểu sao sau khi nghe tiếng Kha La Na đang tắm thì tên kia mới nhận thức ra mà đỏ mặt, hắn nghĩ nhiều rồi. Cô nam quả nữ ngủ chung một phòng chẳng phải có chút vấn đề sao? Hèn chi lúc nãy cô nàng này cứ ấp a ấp úng, đây là...nhận thức muộn?

Bên ngoài mưa ầm ầm! Có vẻ như kéo dài suốt đêm, kèm theo đó là sấm chớp chỉ sợ ngôi nhà này dây điện lỏng lẻo mà cúp điện. Nhưng không hiểu sao giữa trời mưa thế này mà vẫn có người vừa tắm vừa hát...

"Lá la lá la la la là..." Giọng hát này nhẹ nhàng khoe âm vực cao, nghe giọng hát hay đến thế, dễ chịu đến thế, cũng làm tên kia thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ nhưng rối bời kia...không hổ danh là nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay mà!

'Cạch!' Rốt cuộc cũng tắm xong, trong lúc tắm cô cũng đã tẩy trang xong xuôi và cởi bỏ lớp cải trang kia. Tắm xong thoải mái vô cùng, quên luôn chuyện trong phòng có một Long Hạo Thiên.

Cô nhảy phọt lên úp mặt xuống giường lăn qua lăn lại vài cái "Đúng là nệm êm a!" câu nói làm người kia giật mình, bộ quên tôi đang ở đây sao? Xem tôi đây là không khí chắc? Nhưng những suy nghĩ của anh lập tức thu lại khi quay sang nhìn cô- một cô gái nhỏ với cái đầm ngủ ngắn màu hồng, làm lộ ra cặp chân trắng nõn, tuy là áo cao cổ nhưng vẫn lộ tiện nghi rất nhiều.

"E hèm! Cố Tinh Hải?" Anh giả bộ kho khan nhắc khéo cô.

"Hử? Gì vậy!" Bỗng nhiên cô chợt nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của hắn, rồi hốt hoảng ngồi phắt dậy.

"Hốt hoảng cái gì, chỉnh lại quần áo đàn hoàng..."Long Hạo Thiên đang nói lưng chừng thì đột nhiên đèn trong phòng tắt vụt đi. Có lẽ cúp điện rồi! Thật không may Cố Tinh hải đang định với tay lấy nước thì chụp hụt cái ly mà ngã nhào, ngay lúc đó có một cánh tay vươn ra đỡ lấy eo cô. "Đồ ngốc này, cẩn thận vào chứ, tự nhiên lựa lúc cúp điện tối thui thế này mà đi lấy nước, cô có bị gì không thế?!" Tinh Hải chưa kịp quay sang nói hai từ 'Cảm ơn' thì đã bị quát, trong tình cảnh như thế thì không ai còn tâm trạng nói hai từ đó nữa mà chỉ muốn phản bác lại hai từ 'Đáng ghét!' mà thôi.

Long Hạo Thiên từ giường bên kia mà đỡ lấy được Cố Tinh Hải thì phải gọi là vô cùng vất vả. Giường của hắn và của cô cách nhau rất xa bởi ở giữa có một cái bàn nhỏ đầu giường, vì thế mà cánh tay của anh ta đã bị va đập mạnh.

"Long Hạo Thiên anh có sao không, lúc nãy có tiếng gì đó phát ra to lắm...anh bị thương ở đâu à." Không gian tối thế này thật sự rất khó xác định, đêm nay lại mưa to thật sự tối như mực chẳng thấy được gì.

Anh nhẹ nhàng thả lỏng eo cô giúp cô dễ dàng ngồi xuống đất, "Cô mà cũng biết quan tâm cơ à?" nghe câu nói đó cô lập tức nỗi giận, sự quan tâm lúc nãy của cô chắc bây giờ bị chó tha đi mất luôn rồi.

Tinh Hải lôi cái điện thoại ra nhưng cũng vô dụng vì nó đã hết nhẵn pin, đúng là xui xẻo mà! Còn Long Hạo Thiên thì đi trước một bước, trong khi cô nàng còn đang bối rối tìm đèn thì anh thực chất đã chuẩn bị sẵn một cây dự phòng ở trong tủ đồ.

"Tinh Hải, cô có thể lấy cây đèn pin ở trong tủ đồ tôi không, nó hơi cao đấy!" Mặc dù là Long Hạo Thiên lên tiếng nhờ giúp nhưng không hiểu sao câu vừa rồi lại có chút mỉa mai. Nhưng sự thật thì khi cô vừa mở cửa tủ thì cô đã khẳng định nó cao thật, nhón hết sức có thể cũng không tài nào lấy được!

Lúc này là lúc thích hợp để anh đây ra tay, Long Hạo Thiên đứng dậy bước ra chỗ cô...rồi thẳng tay một cái là với tới, "Cô khum người xuống một chút nào!" Sau câu nói ấy, trong khoảng khắc ngắn ngủi Cố Tinh Hải đã cảm nhận được một chút mùi hương nam tính từ anh, tim cô bỗng chệch nhịp. Bây giờ thực sự cô chỉ ước đừng để hắn nghe thấy. Tiếng người phía trước vang lên làm cô giật hết cả mình.

"Này! Làm gì đấy?" Anh không ngại chói thẳng đèn pin vào người cô, hắn lấy nó từ lúc nào ấy nhỉ? Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì tay đang cầm đèn pin của anh bỗng dưng đau nhói lên, có lẽ vì lúc nãy đỡ cô mà gây ra thương tích này, mặt thoáng chút có vẻ đau. Tinh Hải thấy biểu cảm ấy liền đẩy hai vai anh ngồi xuống giường, người thì quỳ gối cố tìm vết thương.

"Đừng ngạc nhiên...tay anh đau chỗ nào thế?" vừa nói cô vừa sắn tay áo anh lên, vô tình chạm trúng phải vết thương...

"Này nhẹ nhàng thôi!" Mặc dù không đau lắm nhưng vẫn phải diễn một xíu để tiện kiếm cớ mắng người khác. Vụ va đập lúc đó làm cánh tay anh có một vết bầm khá lớn, nhìn sơ thôi cũng thấy nó bị thương nặng lắm rồi.

"Vết thương nhỏ, chẳng sao."

"Như vậy mà nhỏ cái gì, để tôi giúp anh xoa nó...hay là để tôi lấy đá chườm lên vết thương cho anh!" Cô nói xong vội vả lấy đèn pin lục lọi tủ lạnh lấy đá chườm lên vết bầm.

"Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho anh, sau này sẽ cẩn thận!" Mặt cô xịu xuống, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào vết thương trông rất lo lắng.

"Biết thế thì tốt!" anh nói xong thì trầm ngâm nhìn cô, còn cô thì giữ âm ức trong lòng, hứ! Ngay cả cảm ơn cũng không có! Sau đó cô phải buộc miệng nói ra "Đáng ghét!"Khoảng 5 phút sau giông bão dường như tan biến, trăng lại chiếu rọi khắp ngõ ngách căn phòng...hiện lên hình bóng thân mật của hai người... 

--

Từ chap sau mình sẽ tạo ra vài nhân vật mới nha! Lịch đăng truyện:

Từ thứ 2 đến thứ 7; vào lúc 2h-3h

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro