Phần 11: Long Hạo thiên! Cảm ơn tôi!(3)

Hai tiếng sau điện đột nhiên vụt mở, có lẽ đã khắc phục được sự cố rồi, tính ra cũng nhanh. Bỗng nhiên bên ngoài hành lang ồn ào tiếng bước chân đang chạy 'Cộp! Cộp! Cộp!' tiếng chân vội vã bước nhanh về phía phòng hai người, cánh cửa bỗng mở toang ra. 'Rầm!'

"Tinh Hải, em có sao không?" Chị Khả hối hả hỏi, bộ đồ trên người thì ướt đẫm chắc là chị ấy mới dầm mưa về .

"Quản lý? Chị sao thế, đừng nói gì nữa cứ để như thế sẽ bị cảm đấy, chị phải giữ gìn sức khỏe chứ. Nói cho em biết, nãy giờ chị đi đâu thế?" Tinh Hải vừa nói vừa lấy khăn quấn quanh người chị Khả, nhẹ nhàng lau mặt cho chị.

"Chị không sao, em không cần lo đâu, nghe tin bên đây cúp điện sợ em xảy ra chuyện nên..."

"Em hiểu mà, chị luôn tốt với em nhất! Bây giờ em không sao rồi, chị về tắm đi nếu không sẽ bị cảm đó! Nha?" Tinh Hải làm nũng ôm lấy chị Khả dụi dụi.

"Được rồi, được rồi! Nếu em không sao thì tốt, nếu có gì không thoải mái thì gọi chị nha, rồi chị về phòng đây!" Chị Khả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, xoa đầu Tinh hải rồi quay bước đi, chiêu làm nũng này của Tinh Hải làm đối phương quên luôn muốn nói gì, phục thật đấy!

Long Hạo Thiên ngồi trong góc khuất nghe thấy những thứ đang diễn biến mà phì cười thành tiếng. Tinh Hải thấy được điệu bộ tên kia cười liền đùng đùng nổi giận.

"Anh cười gì chứ, hay là bây giờ anh mới nhận ra tôi rất biết làm nũng a?"

"Thật sự là bây giờ mới biết!" Nói xong Long Hạo Thiên tay bịt miệng, quay mặt sang chỗ khác cười tiếp. Cô cau có nhăn mày,

"Này, thế là thế nào!!! Này, này, này!..."

"Ồn gần chết!...Ngủ đi!!!"

"Hứ!" Thế là đêm đó trôi qua rất bình yên...

---Nửa đêm---

"Oáp! Khát nước quá...nước đâu nhỉ?" Long Hạo Thiên chập chờn mở mắt, căn phòng vẫn không chút ánh sáng nào lọt vào nên tối đen như mực rất khó xác định phương hướng, "Phù! May mà có đèn ngủ." 'Tạch!' Long Hạo Thiên nhẹ nhàng bật đèn, ánh sáng vàng nhỏ mờ ảo lan rộng.

Long Hạo Thiên với tay lấy nước bỗng chú ý đến bóng lưng nhỏ bé kia, anh nhìn chằm chằm vào Tinh Hải rồi dời ánh mắt nhìn ra phía biển...

Tiêu rồi...cứ thấy có con gái nằm chung thì sao ngủ đây? Long Hạo Thiên nằm chằn chọc trên giường, lâu lâu lại thử nhắm mắt nhưng không thể ngủ được, thế là anh cứ như vậy cho tới sáng...

---sáng hôm sau---

"Vẫn là ngủ không được...chết tiệt!!!" Trong lúc anh đang càm ràm thì người đẹp giường kế bên đã tỉnh giấc. Đôi mi dài khẽ run, và lông mà khẽ nhíu lại... "Ưm! Ngủ ngon quá!", Tinh Hải vươn vai nói.

"E hèm..."

"Ò, Long Hạo Thiên, chào!" cô giơ tay chào vô cùng thân thiết nhưng người kia thì nhìn chằm chằm với dáng vẻ nghi hoặc. Ba phút sau câu chào ấy 'Phịch!' cô nằm ngã người xuống và...ngủ tiếp, quả nhiên mà.

"Hôm qua ngủ trễ thế mà." Nhìn trông thú vị thật, ngay lúc anh chống cằm nhìn cô ngủ thì mặt anh đã nóng đến đỏ người. Đúng lúc đó chị Khả bước vào,

"Tinh Hải à, em có muốn..." Chị Khả thấy Cố Tinh Hải vẫn còn ngủ liền nhìn sang Long Hạo Thiên đang đỏ mặt, "Con bé vẫn còn ngủ à...chắc là em ấy mệt lắm!"

"Chị qua đây có việc gì à?"Long Hạo Thiên ngồi ngay ngắn chỉnh tề hỏi.

"Cũng không gì đâu, chị định rủ Tinh Hải đi dạo biển thôi, bây giờ là năm giờ bình minh sắp lên rồi, nghe nói cảnh bình minh ở đây rất đẹp.

"Ờ, cũng hơi tiếc, vì ngày mai không có dịp nào ngắm cảnh này đâu!"

"Ừm vì thế mà...TINH HẢI!!! EM DẬY Điiiii!" Chị Khả lấy hơi thật sâu rồi hét toáng lên, Long Hạo Thiên cũng giật mình vì sự bá đạo ấy. Rốt cuộc cô gái kia cũng dậy, mơ hồ nói, "Chị Khả em dậy rồi, em chịu thua tuyệt chiêu sư tử gầm của chị luôn đó! Oáp!"

Cho tới khi tỉnh táo được một chút cô mới mở hẳn mắt ra nhìn, "Ủa? Long Hạo Thiên...Long Hạo Thiên! Sao anh ở đây hả?!" Chị Khả nghe xong liền đứng hình rồi vô thức phụt cười, Long Hạo Thiên gãi gãi đầu chịu thua luôn sự ngu ngốc của cô nàng này, "Ngủ nhiều quá khiến não bị hâm à?"

"Tôi mới không có nha!" chị Khả thấy cục diện hơi bối rối liền giải vây, "Tinh Hải và Long Hạo Thiên có muốn đi ngắm bình minh không nếu bây giờ đi thì vẫn còn kịp! Nhanh lên!"

Sau vài phút sửa soạn, họ cùng cả đoàn Ekip ra biển ngắm bình minh lên. Mặt trời đã được nâng lên từ từ, và từng gợn sóng mang theo kim cương lấp lánh. Cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến người khác phải mất hồn, biển xanh, mây trắng, gió mát, như huyện với nhau, tạo ra bước tranh tuyệt mỹ khiến mọi người tăng động lực để làm việc, Long Hạo Thiên nhếch mép cười và hô to khẩu khí,

"MV này cùng nhau quyết tâm phá vỡ mọi kỷ lục trước kia, trở thành MV xuất sắc nào! Mọi người, cùng nhau cố gắng!!!" Long hạo Thiên vừa nói xong khiến cả tập thể giật mình nhưng khi đã chợt tỉnh mọi người ai nấy đều sung sức đồng thanh:

"Đúng thế! Cùng nhau cố gắng!" Thế là buổi bình minh đầu tiên ấy đã giúp mọi người có thêm năng lượng và bắt tay vào chuẩn bị khai máy. Và cũng chính buổi bình minh ấy, đã mở ra trang đầu tiên của nhiều sự kiện xuyên suốt MV- nhiều sự việc thật rắc rối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro