Phần 13: Long Hạo Thiên! Cảm ơn tôi! (5)

Cảnh đầu tiên của MV chỉ có mỗi Kha La Na ngồi trên mõm đá và cất tiếng hát, nhưng cảnh ấy lại không dễ dàng gì vì nó bị quay đi quay lại rất nhiều lần. Long Hạo Thiên lúc này đã rất cọc rồi,

"Cô bị gì thế? Trên gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào, cô đang muốn làm gì vậy hả, ít nhất phải có biểu cảm đang yêu hoặc gì đó tương tự đi!"

"Hừ! Tôi chưa bao giờ yêu thì làm sao có biểu cảm đó được!" Anh nghe thấy câu đó xong liền cảm thấy có chút nhộn nhịp trong lòng, cô ấy chưa bao giờ yêu ai?

"Nè! Long Hạo Thiên, anh nghe tôi nói gì không?" Sau câu nói của cô anh mới choáng tỉnh, lắc đầu suy nghĩ .

"Vậy thì Kha La Na, cô hãy hát như nhắc nhỡ ai đó hay cầu mong người đó trở về đi. Cô nhớ lúc hát bài 'Bạch Nguyệt Quang' không, hãy liên tưởng từng cảm xúc trong câu hát, tình cảm chân thực là quan trọng nhất, hãy dùng trái tim mình để hát!" Long Hạo Thiên nghiêm túc nói, câu nói này khiến cho người khác nhìn nhận bài hát này một cách chính xác, một cách hoàn hảo hơn.

"..." Trong im lặng cô thầm cảm nhận được từng lời Long Hạo Thiên nói, 'hát bằng cả trái tim' câu nói này lâu rồi không nghe, lại gợi đến bao nhiêu kỷ niệm...hát bằng trái tim, hát bằng trái tim, Kha La Na nhẩm đi nhẩm lại rồi hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt cô đã chìm theo thế giới khác, sắc xanh biến thành màu biển và cảm xúc của cô đã bắt đầu biến sắc. Long Hạo Thiên nhếch môi, nói "Bấm máy!"

"Phân cảnh 1 lần thứ 24!"

Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, du dương lên một khúc nhạc. Một cô gái đang ngồi trên mõm đá đang cất tiếng hát, tiếng hát ấy như thúc đẩy sự lạc lối vào bờ. Khúc nhạc hay, cảnh sắc đẹp và biểu cảm đi vào lòng người..."Tốt lắm!" người bấm máy lên tiếng vô cùng vui vẻ.

Rốt cuộc cũng xong, Kha La Na nghĩ thế rồi thở phào nhẹ nhỏm. Bài hát này thu âm cũng được vài ngày trước rồi, tiếc rằng chưa được nghe, không ngờ lại khi hoàn chỉnh lại hay đến thế. Kha La Na suy nghĩ rồi cười một mình, Long Hạo Thiên thấy cô đang đứng cười một mình ở một khoảng cách khá xa hậu trường, liền bước tới, suy cho cùng không phải có ý gì tốt mà anh đến để châm chọc.

"Quay xong một đoạn nhỏ thôi mà đã vui đến vậy, nhìn cô như thế cứ tưởng dân nghiệp dư mới bước vào nghề đấy." Công tắc nghiêm túc, lịch lãm của Long Hạo Thiên giờ đang ở chế độ tắt nguồn, nên chẳng còn câu nào nghe vừa lỗ tai đâu. Kha La Na đang cười thì bỗng đơ mặt ra, ngoắt đầu đi chỗ khác.

"Hừ, tôi đi hát mới 2 năm nay thôi. Sao? Thấy tôi tài năng nên ghen tỵ à, thường thì người khác sẽ đến nhưng không nói những lời như anh đâu!"
"Ồ, vậy nói xem tôi ghen tỵ cô ở điểm nào? Tôi đẹp trai, hát hay, sáng tác nhạc tốt,...vậy thử hỏi tôi thua cô điểm nào?" Anh tự tin thấy rõ, ngay cả cái mũi kia vênh ra sắp gãy luôn rồi.

"Anh thua tôi điểm..." Cô nói giữa chừng thì khựng lại suy nghĩ, thật ra mình cái gì cũng thua hắn- đây là sự thật. "Sao? Cô tìm thấy điểm nào chưa?" sau câu nói đó, cô quyết tìm ra một điểm để lôi anh ta từ trên trời xuống.

"A, có rồi!" Cô vui mừng reo lên, rồi lấy tay che miệng cười xấu của cô nói, "Anh thau tôi điểm...chụp-hình" Nghe Kha La Na bêu ra điểm ấy , anh cố biện hô lại,

"Chụp hình là thiên phú của con gái!"

"Vậy sao? Nhưng Bạch Tiêu chụp ảnh rất đẹp đó thôi!"

"Cậu ta là ảnh đế, chuyện đó cũng bình thường dễ hiểu."

"Hừm, cũng đúng..." cô nói với vẻ khó chịu, rồi vắt óc ra suy nghĩ tiếp. Long Hạo Thiên cười nhẹ, ngước mắt nhìn trời rồi kêu tên cô.

"Kha La Na?"

"Chuyện gì?" trong khoảng thời gian ấy Kha La Na phát hiện ra Long Hạo Thiên biến thành mỹ thiếu niên một cách kỳ lạ,anh không còn dáng vẻ sôi nổi hằng ngày mà ngược lại vô cùng yên tĩnh.

"Anh...có chuyện gì à?" Kha La Na vừa hỏi vừa hướng mắt ra biển.

"Bộ cô không thấy lạ khi tôi quay MV này ở đây à?" Hai ánh mắt không nhìn nhau nhưng vẫn thản nhiên trò chuyện.

"Thắc mắc rồi lại bị ăn chửi à?" (Tôi còn ghim vụ trên xe nhé!)

"Ồ, tôi cũng thấy tốt nhất cô không nên hỏi..."

"..."

"...nhưng mà..."

"?"

"...tôi miễn cưỡng nói cho cô biết vậy."

"..." (Haiz! Cái tên này khó hiểu và mâu thuẫn quá đi mất!)

"Tôi từng kể cho cô một người bạn của tôi bị biển mang đi rồi đúng không...vì sự ra đi đó mà có 'tôi' bây giờ và 'Thanh hải hồi âm'. Có thể nói 'Thanh hải hồi âm' là tôi viết cho sự ra đi của cô ấy, đây là bản tình ca buồn của tôi dành tặng cho cô mong một ngày có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng Kha La Na, cô là người đầu tiên và duy nhất giúp tôi tìm ra được câu trả lời mà tôi tìm kiếm, chính vì vậy tôi có cách nhìn khác với cô, tôi công nhận chính bản thân cô, Kha La Na.

Bài hát đó chình là do cô tự ý đổi lời nhưng lại mang đên cho nó một linh hồn mới, chính vì thế tôi muốn cho mọi người thấy Long Hạo Thiên tôi đây, sẽ trở lại với kỳ tích mới..."

Long Hạo Thiên vừa nói vừa thể hiện cảm xúc tích cực, anh quay người chỉ tay thẳng vào người cô dõng dạc khẳng định "Kha La Na! Cô sẽ là người giúp tôi!" Kha La Na bị lời nói và hành động làm cho ngạc nhiên tới mức đau đầu, cô nhìn anh bằng cặp mắt đồng cảm rồi nhẹ nhàng hỏi,

"Ha! Sao anh khẳng định là tôi sẽ giúp, sao anh cứ nhất quyết phải chọn tôi, sao anh nghĩ tôi phù hợp với vai này? Sao anh lại chắc thế, không chút do dự sao?"

"Người tôi chọn đồng hành đương nhiên phải kỹ lưỡng, nhưng tôi cô đích thực rất hợp vai, tạo hình rất giống."

"Chỉ vậy thôi?!" Kha La Na tròn xoe mắt hỏi, hắn kể một loạt dài như thế, rút lại chỉ được một câu như thế sao.

"Chứ muốn tôi trả lời thế nào...?" Anh quay phắt qua nhìn thẳng mặt cô, gương mặt không chút biểu cảm. Long Hạo Thiên này xoay cô như dế, lúc đầu thì dẫn dắt cô vào câu chuyện, lúc sau thì lật mặt...vậy mà cô còn nghĩ, hắn đang cảm thấy mình có tài năng hay thấu hiểu được tâm trạng người khác nhưng sự thật thì hắn chỉ thấy mình tạo hình giống vậy thôi?

"Hơ, tạo hình giống...anh không thể khen một chút sao hay là cảm ơn gì đại loại thế..." Từ lúc gọi điện hỏi mình có đồng ý hợp tác không cho đến bây giờ một lời 'cảm ơn' cũng không có, còn khen thì toàn bới móc người ta. Nếu như đã chọn mình thì ít nhất phải có gì đó đáng khen để còn cho mình thấy chút hợp vai chứ! Tên này không biết người khác đang khó chịu sao?!

"Khen, cô không gọi là quá xuất sắc, thu âm lời bài hát cũng thu nhiều nhất 6 lần (vốn dĩ là sở trường của cô mà còn như thế...), diễn xuất lúc nãy quay đi tận 24 lần thì nói xem, đáng khen chỗ nào? Cảm ơn, tôi thấy chưa nhất thiết..."

Nhìn thấy vẻ mặt anh ta tự cao mà liệt kê ra từng lõi nhỏ ấy khiến Kha La Na hối hận, nếu biết thế thì không hỏi làm gì. "Khó ưa thật đấy, anh không thể biểu hiện cái khác tốt hơn sao!"

"Liệt kê lỗi xấu của cô mà biểu tốt là quái nào?! À, nói một hồi mới nhớ sao cô cứ muốn tôi khen cô thế?" Long Hạo Thiên nhìn cô cười xấu xa, thực ra, cô muốn anh ta nói 'cảm ơn' thôi. Lý do là muốn anh ta quy phục mình, có thể tự cao hơn một chút! Dù có thế nào cũng không muốn nói những gì mình nghĩ.

"Tâm trạng anh có vẻ tốt rồi nhỉ (tốt hơn hết là đánh trống lãng vậy) còn có tâm cơ trêu chọc người khác mà!"

"Ừ, tốt hơn được một chút!" cảm ơn tôi đi, cảm ơn đi, cảm ơn tôi nè, cô nhẩm liên tục câu thần chú rồi buộc miệng nói ra, "Vậy rồi sao..." nhưng đáp lại câu mong chờ của cô thì... "Ừ!" ????

Chỉ Ừ? Ngay cả một câu cảm kích cũng không có, thật tức quá đi mà! Đồ dáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro