Phần 17:Buổi tối đáng ngờ! (2)

Kha La Na bật đèn lên nhưng trong nhà lại không thấy bóng dáng một ai, cô hơi lo lắng liền đi khắp tấng dưới và lên lầu hỏi thăm. Kết quả là...trong phòng ngủ cũng như các phòng khác đều không có ai, căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình. Cô suy nghĩ chốc lát rồi dứt khoát chạy ra khỏi nhà để tìm mọi người. Đang lúc cô đang vừa chạy xuống cầu thang tầng dưới, thì đèn trong phòng bỗng dưng cúp hết đi và trên người cô hiện tại không có một cái đèn hay điện thoại nào cả.

Mò mẫn trong bóng tôi một lúc, cô mới kiếm được lối đi và cửa chính. Kha La Na cầm nắm tay cửa rồi xông thẳng ra ngoài...nhưng vừa nhảy ra ngoài thì Kha La Na đã bị một cánh tay giữ lại. "Ai đó!? Bỏ tôi ra!"

Người đó không phản ứng gì ngược lại vẫn giữ cánh tay cô rất chặt nên dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể vùng ra được, không khí im bặt đi cho đến khi người bí ẩn đó thấy có gì đó kỳ lạ lên tiếng hỏi "Này, cô bị sao thế hả!?" Giọng nói thân quen ấy vang lên đã kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cô quay phắt người lại với vẻ mặt kinh hãi và ngạc nhiên "Long... Long Hạo Thiên!?" Giọng cô vô cùng run rẩy và biểu cảm thì vô cùng khó hiểu.

Long Hạo Thiên ngây người trong vài phút, Kha La na cắn chặt môi đến sưng cả lên, đôi mắt thì đầy sự sợ hãi và có một hàng nước mắt đã rơi xuống song theo gương mặt. Tim anh thoáng có chút nhói lên, anh không kiềm được mà nói "Kha La na? Cô..." câu nói bị đứt đoạn, chưa kịp nói xong thì đã bị Kha La Na cướp lời áp đảo "Long hạo Thiên, anh đang ở đây...vậy mọi người...mọi người đang ở đâu?"

Kha La Na thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra và hành động lúc nãy của anh là có ý gì, nhưng việc cô quan tâm lúc này là mọi người đã biến đi đâu mất, trò lừa bịp à? Long Hạo Thiên có vẻ rất bí ẩn, cứ thở dài xong rồi lại mặt nhăn mày nhó lầm bầm gì đó...cho đến khi thật sự bình tĩnh Kha La Na mới tiếp tục hỏi dồn dập. Trong một đêm mà có nhiều thứ kỳ quái xảy ra khiến Kha la Na vừa sợ vừa lo, nhưng Long Hạo Thiên thì quá phủ phàn...không bật mí một thứ gì dù chỉ là một chút.

Kha La Na cứ đợi câu trả lời từ miệng tên này quả thật là rất phí thời gian! "Anh thật sự có bí mật gì cần dấu tôi à?" Quả thật có rất nhiều thứ phải dấu kín nhưng trong đầu Kha La Na lại nghĩ rằng đây là một phi vụ nào đó xấu xa không muốn cho cô biết, cô tự biên tự diễn ra mọi chi tiết và tình huống xảy xấu ra, sau đó liếc trộm người đang đứng trước mặt...hắn sẽ...động thủ!?

Kha La Na vừa nghĩ tới đó thôi là tự dọa sợ bản thân. Bỗng đúng lúc tâm trí cô bị lag đó...thì đèn trong nhà bỗng nhiên bật sáng hẳn lên, in bóng cô và anh lên bãi cát, Kha La Na giật mình định quay đầu lại nhìn thì...đã bị tên kia chụp lấy hai đôi mắt?! "Này! Này! Cái gì vậy? Anh...anh làm gì vậy hả, phi lễ, phi lễ rồi a!" Mặc cho Kha La Na nói gì anh vẫn không buông. "Tối quá? Anh...@!#*$^$&!"

Long Hạo Thiên, "Im lặng!"

Long Hạo Thiên đúng là bá đạo mà...không biết chuyện gì đang xảy ra mà còn mạnh miệng như thế!

Trong không gian tối, Kha La Na cảm nhận được mình bị ép đội một cái gì đó rất nhẹ thế mà còn bị tên này dắt đi vào trong nhà và nhấn ngồi xuống ghế...nhưng như vậy để làm gì!? Xung quanh cô vô cùng tối và rất yên tĩnh, có cảm giác như đây là ghế phòng khách...rất êm, tay cô không còn bị ai nắm lấy nữa nên thuận thời cơ lấy tay tháo bỏ lớp bịt mắt đó xuống, và...

"Chúc mừng sinh nhật! Kha La Na!"

Một bất ngờ vừa được tung ra ngay trước mắt cô! Kha La Na xúc động không nói nên lời, nước mắt cứ thế mà tuôn ra..từng giọt, từng giọt. Chị Khả tiến đến vỗ nhẹ vào lưng cô, cho phấn chấn lại tinh thần và bắt nhịp hát chúc mừng sinh nhật. Long Hạo Thiên mở bánh kem từ trong hộp ra thì ai nấy đều dụ tâm giả ý hô đồng thanh "Leo! Cố lên! Leo! Cố lên! Long Hạo Thiên! Hoan hô! Hoan hô!" Hahaha, ai ai cũng muốn vị tiên sinh này tự tay tặng bánh cho cô gái nhỏ kia.

Haiz, dù gì cũng là sinh nhật của cô nhóc này...chiều theo số đông vậy, Leo thầm nghĩ.

Anh bước tới đưa dao và bánh cho cô một cách rrrrrrất gượng gạo, khiến ai nấy cũng được một trận cười nghiêng ngả. Hahaha, Long Hạo Thiên mà cũng có bộ dàng buồn cười đó! Hahaha!!!

Kha La Na cũng phì cười theo và vui vẻ tiếp nhận lấy dao trên tay anh và bắt đầu hạ dao cắt bánh. Khoảng thời gian ấy, lại khiến cô nhớ đến mẹ của mình- Cố Thi Mạn và nước mắt đã đọng lại trên khoen mắt, cắt dứt điểm xong nước mắt cô đã tuôn ra...một lần nữa, "Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Kha La na cúi hẳn người xuống về phía đám đông, nụ cười rạng rỡ ấy đã thay thế cho những giọt nước mắt ...còn- đọng- lại.

Thời gian ăn mừng sinh nhật Kha La Na chính thức 18 tưởng chừng như không hồi kết. Sau giây phút cô cắt bánh kem thì bữa tiệc đêm mới chính thức bắt đầu, họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa, cùng nhau gom lại ký ức và cùng nhau quẩy hết cả đêm.

Nghiêm Linh, "Mọi người có ai muốn chơi 'ai làm vua' không?!" thật sự mà nói là giọng nói của anh đây không ảnh hưởng gì đến xã hội, ai cũng bơ anh hết á...vậy thì tự thân vận động thôi "...Kha La Na và Trợ lý Khả qua bên đây chơi cùng đi!...nè , nè mấy người bên đó, ở đây thiếu người nè qua chơi cùng đi! Mau lên! A! Qua đây chơi cùng đi...! 1, 2, 3, 4, 5 thêm mình là 6, thiếu một người!" Anh nhìn xung quanh rồi phát hiện ra một anh chàng hết sức đẹp trai và "Long Hạo Thiên...!" nhờ sự níu kéo tài tình và không có liêm sỉ của anh mà Long Hạo Thiên cũng vào cuộc chơi, phục luôn!

Nghiêm Linh, "Được rồi, đủ 7 người rồi! Chơi thôi!"

--@--

Giải thích một chút về cách chơi!

Từng người chơi trong trò này sẽ lần lượt bốc lấy một thanh que có trong hộp. mỗi thanh que sẽ có một con số và sẽ có một thanh duy nhất là có ký hiệu đặc biệt mà người ta gọi là 'vua'.

Không ai được phép biết con số trên que của người các và ngược lại. Người nào có kỳ hiệu đặc biệt là vươn miệng sẽ là 'vua' trong lượt đó và có thể ra lệnh cho các con số ngẫu nhiên. Ví dụ:

Vua: Số 2 hít đất 10 cái

(người nào bốc được số 2 phải làm theo những gì vua bảo)

Vua: Số 1 ta muốn biết bí mật của ngươi, hãy nói cho ta nghe 'ngươi yêu ai nhất'.

(người bốc trúng số 1 phải kể ra câu hỏi của đức vua)

Vua: số 2 và số 3 cùng nhau song ca cho ta!

(người nào bắt dính số 2 và 3 sẽ cùng nhau làm những gì vua nói!)

Đó là luật chơi! Ngay cả vua cũng không biết rõ số của những người chơi khác nên việc trả thù hay ghi hận cá nhân rất 'Nghiệp' trong trò chơi này, vì hiệu suất dính 'người ấy' rất thấp nhe! (nhất là những người sắp chơi trò này đây!)

--kết thúc giải thích—

Nghiêm Linh, "Mọi người đã hiểu luật chơi rồi thì bắt đầu game thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro