Phần 23: Fan?


Mọi người lại bàn tán xôn xao vì người vừa mới bước vào đây, sẽ có thể là ai nhỉ? Kể từ khi người đó bước vào thì Ôn Duệ mừng hẳn ra, kế hoạch của cậu ta à!? Ai lại được làm tâm điểm thế này? Tiếng bước chân đang hướng về phía họ, càng ngày càng gần hơn...đó là:

Diệp Oanh!? Sao lại có thể là Diệp Oanh nhỉ? Nhưng không thể nào lầm được, dáng vẻ nhỏ nhắn dịu dàng ấy...chỉ có thể là Diệp Oanh. Vẫn y như xưa, như cái phong độ ấy hình như đã chửng chạc hơn chút ít.

"Chào các cậu, lâu rồi không gặp!" Vẫn là giọng nói ngọt như kẹo của cậu ấy! Diệp Oanh vốn dĩ rất dễ thương rồi nhưng bộ váy lần này lại khiến cô ấy trông xinh xắn hơn rất nhiều, vừa bước ra đã bi u mê rùi~

Uất Huyền, "A, chào cậu!"

"Diệp Oanh! Trùng hợp nhỉ, cậu có hẹn với ai à?" Tinh hải chớp chớp mắt hỏi, gương mặt thì đầy vẻ ngạc nhiên. Có thể nào lại trùng hợp đến thế không ta?

"Tinh Hải, chẳng phải cậu hẹn tớ tới đây sao?!" Cô hơi khó hiểu nghiêng đầu nghi vấn, mọi ánh mắt kể từ đó mà đổ dồn về phía Ôn Duệ. Thì ra là muốn đưa cho mình cái cớ để ra khỏi không gian riêng của hai người họ à, thâm thiệt nha! Ngay cả Diệp Oanh nhìn sơ qua cũng biết được là có chuyện gì!

"À, à phải rồi Diệp Oanh. Lần trước vẫn chưa có diệp gặp cậu để chúc mừng vai diễn mới của cậu, hay để tới mời cậu đi chơi nha! Nha!" Nói xong Tinh Hải lôi luôn cô bạn đi. Vừa hay có thể đi chào hỏi Đường tỷ.

Diệp Oanh dù bị kéo đi ra khỏi nhà hàng nhưng vẫn không nói gì cả. "Xin lỗi cậu, Diệp Oanh!"

'Không có gì, tớ biết tại sao mà, cậu không cần giải thích đâu!" Đúng là Diệp Oanh của chúng ta đã nên người rồi, hiện tại còn rất hiểu ý người nữa chứ!

Cố Tinh Hải, "À đúng rồi, cậu có biết Nhan Minh Hiên không?"

Diệp Oanh, "Biết chứ, cậu ta lúc trước làm việc chung với tớ một lần rồi!"

"Cậu thấy cậu ta thế nào?"
"À ừm, cậu ta à...là một người hoạt bát và kỳ lạ a. Sao cậu lại hỏi chuyện đó, có chuyện gì à?"

Tinh Hải, "Tớ mới bắt gặp cậu ta đi với Đường tỷ. Nhưng lại nhìn điệu bộ đó tớ thấy có chút không ổn. Diệp Oanh! Cậu ta kỳ lạ điểm nào thế?"

Diệp Oanh, " Nhan Minh Hiên, cậu ta hay lén ở lại một mình trong phòng trang phục lắm. Lúc còn hợp tác chung phim với cậu ta thì cậu ta hay mập mờ với tấm hình ở trong balo lắm."

"Hình à..." Tinh hải đang tập trung suy nghĩ thì bỗng phát hiện có một bàn tay thon thả đặt lên vai cô.

"Ai!?" Phản ứng đến độ kịch liệt như thế cũng khiến người khác đứng tim, nhưng người kia không bị dọa mà còn bình tĩnh vẫy tay chào.

"Hây! Chào các hậu bối đáng yêu!" Thật làm người ta giật mình. Đây chẳng phải là Đường Hiểu Nghiêu đang bàn nãy giờ sao?

"Vâng, chào chị!" Tinh Hải và Diệp Oanh cùng đồng thanh.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây thế, đang kiếm ai à?" Chị Đường hỏi thế không lẽ lại nói đang rình chị à? Đương nhiên sẽ không theo ý như thế rồi.

"Không có, tụi em trùng hợp đi ngang qua thôi."

"À, vậy sao." Khỏi nói cũng biết trong cái ngữ điệu trùng hợp mà tin như vậy, thì mấy phần là biết hai đứa em này đang nói dối rồi, không tiện hỏi thêm làm gì. Cứ nghĩ rằng sẽ không đề cập về chủ đê này nữa thì Tinh Hảo lại vô tình nhắc,

"Đường tỷ, sao chị lại có mặt ở đây thế ạ?"

"Chị đang có hẹn với một anh chàng...ahaha, đừng nghĩ lung tung nhé. Chỉ là bàn công việc, bàn công việc thôi!"Tuy câu trả lời khá rõ ràng như thế, nhưng Cố Tinh Hải lại muốn biết thêm việc họ bàn với nhau là gì. Người tên Nhan Minh Hiên này thật sự khá mờ ám (Trên tin tức cũng ghi rõ cậu ta hay qua lại mập mờ mà!)

Một người vừa làm ca sị vừa làm diễn viên như cậu ta thì mối quan hệ lại càng rộng va đáng nghi hơn. Dù sao cũng là tin đồn nên cũng không đáng tin là mấy. Thôi vậy!

Trời cũng còn sớm nên họ rủ nhau vào quán café gần đó để nói chuyện. Đường tỷ là một người dịu dàng và vô cùng dễ mến nên khi nói chuyện có chút thoải mái. Họ có rất nhiều chuyện để ngồi tán dốc với nhau, cho đến khi đèn đường bật lên họ mới phát hiện rằng trời đã sụp tối.

Đường tỷ, "A, chưa gì đã 7 giờ rồi! Chị phải có việc vào buổi tối nên mấy đứa nhớ về cẩn thận nha!"

"Vâng, chị về cẩn thận a!" Chia tay xong thì cũng đã tối rồi, Diệp Oanh còn phải lên phim trường để lấy kịch bản mà cũng đã rời đi, bỏ lại Cố Tinh Hải về một mình.

"Phù, gọi taxi vậy!"

--Sau mấy phút ngồi trên xe thì...--

'Oạch, oạch, oạch...oạch....oạc......"

Tiếng động cơ bỗng nhiên đứt khoảng rồi tắt hẳn đi, có lẽ là chiếc taxi này hư rồi. Đúng lúc thật a, sự cố đó ám hại cô phải tự đi bộ nốt phần đường còn lại. Mặc dù tài xế đã bảo cô đợi sửa xong xe rồi đi tiếp cho an toàn nhưng cô lại bảo không sao rồi tự mình đi bộ về. Con đường cô còn phải đi cách khu chung cư khoảng 2 cây số, coi như là tập thể dục sau bữa ăn kia vậy.

Chắc là bữa ăn miễn phí no nê kia tiêu hóa hết rồi a, sao mà lại đó ngang sương thế này?! Cô thầm nghĩ rồi rút điện thoại ra, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng nhưng không!!!...một cú điện thoại gọi đến làm hao hết một phần trăm pin còn lại, điện thoại hết pin thì làm ăn được gì đây>.< Cô cứ thế mà ngậm ngùi bước tiếp.

Chỉ cần qua khỏi hàng cây thông này là về đến nhà rồi, không ngờ trùng hợp làm sao, phía sau cô hình như cũng đang có người. Tiếng bước chân đi khá nhanh và càng ngày càng rõ rệt, tiếng bước chân càng dồn dập bao nhiêu càng khiến tim cô muốn nhảy thót ra bấy nhiêu. Thật không dám quay đầu nhìn xem người phía sau mình là ai! (Thình thịch! Thình thịch!)

Cô đi nhanh hơn một chút thì tiếng bước chân ấy dừng lại, lúc này cô mới dám ngoái đầu lại nhìn nhưng kết quả là không có ai ở phía sau cả, không đi theo nữa sao? Phù, may quá, không phải kẻ bám đuôi! Cô vừa nghĩ vừa thả lỏng người rồi quay mặt lên, cô vừa quay mặt lại thì va phải vật gì đó cứng cứng và suýt trượt chân ngã (Thật ra là ngã bịch xuống dưới đất luôn rồi! :,>>>) Vật cứng mà khiến cô té đó lại chính là cơ ngực của đàn ông, người đó thấy vậy liền lên tiếng xin lỗi.

"A, xin lỗi! Cô có sao không,để...để tôi giúp cô đứng dậy!" Lời nói song song với việc làm là đây, người này vừa nói vừa nắm lấy hai tay cô dìu cô đứng lên. Tinh Hải vừa loáng choáng đứng dậy được thì khó chịu ngước mặt lên nhìn thẳng vào người đàn ông này, nhưng gương mặt ấy lại khiến cô vô cùng bất ngờ.

"Là anh? Anh là... Nhan Minh Hiên!?!" Người này không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Còn cô? Cô là...Cố Tinh Hải!?" Hai người này tự hỏi nhau xong, rồi lại có cùng suy nghĩ giống nhau 'Anh ta/ Cô ta sao lại biết mình?' Không biết Tinh Hải nghĩ sao về sự đối diện trực tiếp này, chứ nhìn biểu cảm trên gương mặt tên kia thì thấy rõ...Anh ta đang vui?!?

Tinh Hải nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy tự mãn và hạnh phúc của cậu ta, mà quên luôn hai đôi bàn tay bị ghì chặt...

"E hèm, cậu có thể buông tay tôi ra rồi đó!" Nói thẳng như thế mới làm cậu ta giật bắn người mà rút tay lại. Nhưng mà mặt cậy ta e thẹn quái nào ấy?!

"Cố...Cố Tinh Hải, t...tôi, tôi có thể nhờ cô một chuyện không??!??" Cậu ta vừa nói vừa nóng mặt đỏ người.

"Có chuyện gì à?!" Tinh Hải hơi cảnh giác.

"Tôi, tôi...tôi......" Cậu ta có định nói tiếp không vậy, cứ như thế này thì thật phí thời gian sao ấy.

"Tôi...TÔI LÀ FAN TRUNG THÀNH CỦA CÔ!!! VẬY CHO NÊN...LÀM ƠN, TÔI MUỐN XIN CHỮ KÝ!!!" Anh ta nói rất to, làm cô có phần kinh hãi nhưng dáng vẻ ấy lại rất chân thanh và đáng yêu. Cô im lặng rất lâu, khiến người kia bất an liền thấp thỏm liếc nhìn, ngạc nhiên thay gương mặt cô lúc này đang cười-một nụ cười ấm áp.

"Được thôi!" Cô lục kiếm trong túi một thứ gì đó để ký tặng, thấy vậy người trước mắt cô đã nhanh tay lấy ra một bức ảnh và một cây bút lông. Tấm ảnh ấy chứa hình Kha La Na (Cố Tinh Hải) Đừng nói là tấm ảnh mà Diệp Oanh nói chính là...tấm hình này đó nha! Cô từ từ ký từng nét rồi tặng nó cho Nhan Minh Hiên, vừa nhận lấy thì anh ta đã cất ngay vào trong balo và chộp lấy hai bàn tay cô để kìm lại sự hạnh phúc sắp bung trào kia. "Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ luôn là Fan trung thành của cô!!!"

Tinh Hải không từ chối cái nắm tay ấy mà ngược lại còn nắm thật chay bàn tay run run đổ mồ hôi kia. "Cảm ơn đã ủng hộ tôi!"

---@---

Nắm tay một hồi lâu thì Nhan Minh Hiên mới buông ra, cùng chung một lối nên hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau... "Ọt! Ọt!" Âm thanh ấy vang lên đổ sầm hết bầu không khí.

Nhan Minh Hiên, "Tinh Hải, em đói bụng à? Để anh mời em đi ăn ha!" (Sau một vài phút kết thân, nên đổi luôn cách xưng hô cho hợp lứa tuổi)

Tinh Hải, "Không, không cần đâu, gần tới nhà rồi, để hôm khác đi nha!"

Nhan Minh Hiên, "Nói rồi nha, để hôm khác anh mời em ăn cơm!" Anh vừa nói vừa đưa ngón tay út ra, động tác ấy muốn đảm bào rằng cô không nuốt lời. Hai người ngoắt tay nhau xong rồi đường ai nấy đi.

Kết thêm bạn với một người như vậy chắc cũng không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro