---Sáng hôm sau---
Trợ lý Khả, "Hải ơi, em tỉnh dậy cho chị! Tinh Hải! Tinh Hải!"
Cố Tinh Hải,"..."
"CỐ TINH HẢI!!!"
---Vài phút sau!---
Tinh Hải, "Hả?! Cái gì đây?!" Cô vừa cầm điện thoại đọc tin tức vừa lấy tay dụi dụi mắt, thật không tin những gì mình đang thấy. Tin tức Hot nhất bây giờ làm sao lại có hình mình!? Cô vừa nghĩ vừa nhéo má. "Ui! Đau quá." Thế là thật sao?
"Chị mới thấy lúc sáng thôi, tin tức này Hot đến nổi tràn lan đầy trên mạng luôn rồi. Em tình sao đây hả? Chị đang cần lời giải thích đây."
Trợ lý Khả khoanh tay đứng dựa vào một góc đối diện nhìn cô gái nhỏ này, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Đây là lần đầu em dính vào tin đồn loại này đúng không? Thật là, phải có ý thức thần tượng một chút chứ!" Nghe câu nói có chút quen thuộc làm tim cô đập nhanh hơn chút đỉnh. Câu này nghe quen quá...
"Này!...này, em có nghe chị gọi không đấy?"
"Vâng ạ?" Hành động của chị Khả làm cho cô có chút hoang mang, trợ lý Khả kéo cô ra khỏi giường và dắt tay đến phòng khách, nếu như không giải quyết nhanh chuyện này thì sẽ rắc rối to.
"???"
"Em ngồi xuống đi!"
Tinh Hải ngồi xuống, trợ lý Khả kéo ghế dựa qua, ngồi xuống trước mặt, nắm lấy tay cô nói, "Rồi, giải thích tấm hình này đi!" Chị Khả đưa ra một tấm hình bị chụp mờ, nhưng nếu không nhầm thì người trong tấm ảnh đó chính là cô...và còn một người nữa đứng kế bên...không ai khác đó là Nhan Minh Hiên.
Không ngờ tôi hôm qua có đám chó săn bắt gặp được cảnh này, tin đồn tình cảm của cô và Minh Hiên bắt đầu dậy lên. Canh hay thật đấy, đúng ngay lúc ngoắt tay lun! Đó là bình thường thôi mà nhỉ, thế mà cũng làm ầm lên cái mối quan hệ đó. Nực cười! Tình cảm gì chứ? Đó là tình bạn bè bình thường thôi mà. Đúng là tin đồn lá cải này làm quá lố rồi đi.
Tinh Hải tóm tắt lại tất cả sự việc ngày hôm qua, cô kể không sót phần quan trọng nào. Chị Khả nghe cũng hiểu được mấy phần, rồi đúng đúng nổi giận. "Chuyện tình cảm đâu phải giỡn chơi, sao có thể để mặc các người nói bóng nói gió như thế hả!? Đúng là quá quắt mà."
Chị Khả phản ứng kịch liệt như thế cũng quen rồi, suốt 1 năm làm việc chung thì đây không phải lần đâu tiên cô thấy dáng vẻ ấy. Nhưng như vậy càng khiến chị trở nên giống một trợ lý hơn (giống trợ lý/người đại diện Nghiêm Linh ấy)
Tinh Hải, "Không sao đâu chị, chỉ cần giải thích rõ với phóng viên vậy là được mà!" Nếu có thể nói dễ như vậy thì cô đâu cần phải lộ ra vẻ mặt lo lắng thế chứ, thật khiến người ta sót mà.
Cố Tinh Hải đi tắm để lấy lại tinh thần, thật sự đây là lần đầu tiên đọc tin đồn lá cải thôi mà lại khiến cô sốc như vậy. Không hiểu sao, trong lòng cô lúc này chỉ muốn đứng ra giải thích rõ ràng mọi việc! Cô chỉ muốn biết cách làm thế nào, để dẹp mớ hỗn tạp này! Ngay cả cô cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại khẩn trương như vậy? Ảnh hưởng hình tượng nhiều quá!
Tin đồn nhảm này khá phức tạp, vậy mà còn kéo thêm cả các vụ Scandal lúc trước của cô như 'thân mật với đạo diễn', 'Lén ký tên cho fan",... những sự việc ấy tuy nhỏ nhưng lại bị công chúng khoét đại, làm chuyện trở nên nghiêm trọng. Bây giờ lại bị mọi người gán ghép với nhau, và còn gặp tên giở hơi bắt nguồn của sự việc kia để lộ ảnh và chữ ký nữa, khác gì là đạp xe ngược chiều gió đâu chứ! Càng nghĩ càng phiền mà!
Tiếng vòi hoa sen cứ rắm rít, cô ở trong đó khoảng nửa tiếng rồi đủ để dội mấy lít nước lên người mà vẫn không thấy trỡ ra. Tinh Hải tắm khá lâu khiến trợ lý Khả hơi sốt ruột.
.
.
.
"Cố Tinh Hải! Em còn ở đó không vậy?"
"..." không có tiếng trả lời, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trước khi ý định phá cửa được hành động thì cánh cửa ấy đã được mở ra.
"Chị gọi em?"
"Em có sao không? Haiz...em đừng vì những tin đồn ấy mà nghĩ quẩn, tin đồn không chết được ai đâu!" trợ lý Khả vừa nói vừa vỗ lưng Tinh Hải. Đây là an ủi sao?
"Phụt!" Tinh Hải nghe những lời nói của chị Khả mà vô thức phì cười, "Cười gì thế hả!"
"Hì, em đâu có nghiêm trọng như những gì chị nói đâu, em vẫn ổn mà." Tinh Hải nói có phần châm chọc, làm chị Khả có chút yên tâm. Dù trong lòng có hơi khó chịu nhưng việc gì rồi cũng ổn thôi, cứ tin được như vậy trước đi hẳn tính.
---Tối 21:00---
Trợ lý Khả cũng về để thu xếp lại mọi việc, còn cô bây giờ lại phải kiếm cách làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này, giá như có ai có thể cứu vớt được chuyện này thì tốt biết mấy.
'Reng! Reng!' Aizz, quên mất phải chụp poster cho MV lần này, may là điện thoại có hiển hị người gọi là 'Long Hạo Thiên' mới nhớ ra.
"A lô, gọi tôi có..." Chưa kịp nói xong câu thì đầu dây bên kia đã quát lớn chèn mất giọng cô.
"Cô là đồ ngốc đó hả?!" Cơn phẫn nộ -5000! Khiếp sợ thật! Tih Hải rất muốn giải thích nhưng tên kia không cho cô cơ hội trả lời hay biện minh, cướp giật lời nói đấy à?!
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, nếu đã bước chân vào giới giải thì phải chú ý hình tượng với các thần tượng nam khác. Cô đang nghĩ quái gì thế!"
Long Hạo Thiên nói đúng, nhưng cô cũng có phần ủy khuất cơ mà, những lời đó khéo quá làm cô tổn thương đôi chút.
"Này, anh hơi quản nhiều chuyện của tôi rồi đấy, nếu không phải chuyện công việc thì tôi cúp máy đây." Cô hơi do dự khi để tay lên nút từ chối kết thúc cuộc gọi, thật sự cô đang rất cần một người bảo cô nên làm thế nào. Nhưng tên này thì phần quá đáng càng là tổn thương hơn.
"Đừng gượng ép bản thân..." Câu nói ấy lọt vào tai cô ngay đúng lúc gần kết thúc cuộc gọi, lời nói ấy khiến cô phải khựng lại suy nghĩ.
Cố Tinh Hải, "Anh nói gì cơ?"
Long Hạo Thiên, "Hơ, không định cúp máy tôi nữa à?!"
Tinh Hải, "..." Rốt cuộc là lúc nãy mình nghe lầm à!
Long Hạo Thiên thở ra hầm mặt nói, "Cô cứ định để như thế mà không làm gì à, tôi nhớ lúc trước cô khuyên người khác hay lắm mà." Nhắc lại chuyện lúc trước? Đó không phải là lời hắn nói à, liên quan gì ở đây. Đã không thể nhìn được gương mặt của hắn nên càng khó mà hiểu hắn đang nghĩ gì. Thật sự là lúc nãy nghe lầm thật rồi. Chột dạ thật!
Tinh Hải, "Tôi..." Long Hạo Thiên lại chen miệng,
Long hạo Thiên, "Không phải là cô không biết tôi rất hay lo chuyện bao đồng như này, nếu có phiền toái thì cứ trút hết ra đi, càng miễn cưỡng bản thân thì có ích lợi gì!" Anh lại nói tiếp "Cô có thể tự gánh vác hoài như thế sao? Dành cái thời gian làm ba cái video giải thích kia, thì chi bằng cô tự nói thật lòng mình cho đám ký giả ấy biết, cô là người thế nào, họ biết được hết suy nghĩ người khác chắc."
Sao đụng chuyện này thì anh ta có vẻ hiểu thế nhỉ, 'Anh từng bị những vụ thế này rồi à!?' Tinh Hải thật sự rất muốn nói câu nói ấy nhưng biết làm sao đây, cô còn chưa kịp tiêu hóa hết nhưng câu răn dạy vừa rồi!
Cố Tinh Hải đứng dậy di chuyển khỏi góc giường, mà tiến thẳng ra lan can ngoài kia, vừa hay gió có thể cuốn đi tâm trạng phức tạp của cô bây giờ. Nhưng có điều làm cô không ngờ là...tên họ Long kia cũng đang đứng song song cô.
Tinh Hải, "Anh nãy giờ đang..." Tinh Hải từ lúc nhận cuộc điện thoại thì chưa nói được câu nào hoàn chỉnh.
Long Hạo Thiên, "Ờ, gọi cho cô đó!"
Tinh Hải, "Sao phải làm vậy?!" Rõ ràng là có thể gặp trực tiếp cơ mà.
Long Hạo Thiên, "Nếu cô cần một không gian riêng (để suy nghĩ) thì tôi cũng chẳng làm phiền cô làm gì." Long Hạo Thiên vừa nói vừa tiện tay ấn kết thúc cuộc gọi. Hình như con người này còn hiểu cô hơn cả chính bản thân mình.
Long Hạo Thiên, "Đứng ở ngoài đây bộ không sợ đám chó săn đó chụp ảnh à."
Cố Tinh Hải, "Nhưng anh không thấy không khí lúc này khá dễ chịu ạ, trong phòng đủ ngột ngạt rồi." Cô cười khổ nói. Giá như có ai hiểu cho cô nhỉ.
Long Hạo Thiên, "Này! Vào trong hẳn nói chuyện, cô thấy không sao nhưng tôi thấy có sao đấy." Long Hạo Thiên nói một câu mà có tận 3 nghĩa. Gió lạnh thỗi qua làm rét run, trăng tuy sang nhưng lại lạnh lẽo. Thật muốn nghe theo lời tên này mà.
Long Hạo Thiên nhìn thấy cô vẫn ương bướng quyết không thích bị bài xích, mặc gió thổi tay run mà vẫn đứng ở bên ngoài?
Long Hạo Thiên nghĩ ra một ý kiến hay nói, "Cố Tinh Hải, qua nhà tôi không, tôi giúp cô ứng xử, coi như ban phát ân nghĩa vậy?"
Cố Tinh Hải, "Giè!? Tôi qua nhà anh á? Ân nghĩa?" Chuyện gì thế? (có bệnh à) Cố Tinh Hải cảnh giác lui về phía sau với bộ dạng khó hiểu và đầy vẻ nghi ngờ. Hẳn đây chẳng phải điềm lành rồi. Chăng có chút chân thật nào hết.
"Tôi nói vậy cô không hiểu hay cô muốn...tôi qua nhà cô?" Lời nói mỉa mai hẳn ra, mở ám quá. Sự phân vân, bối rối hiện rõ trên từng nét mặt của cô.
Tinh Hải,"Không phải tôi có ý đó..."
"Tôi có ý muốn giúp cô, ít nhất phải cảm động đi chứ!" Long Hạo Thiên dở khóc dở cười nói, cô gái bên kia ấy vậy vẫn đang rất lúng túng và đầy phòng bị, tên này xoay như chong chóng thế kia thật khó chịu.
"Tôi không muốn mắc nợ ân nghĩa gì hết! với lại anh...giúp tôi bằng cách nào chứ, đừng đùa như thế! Tôi không mềm yếu như anh nghĩ đâu mà phải cần người giúp. Ở đó mà cảm động hay không. Hứ!"
"Tùy cô!" Long Hạo Thiên hướng lưng về phía lan can dựa vào, đây là đang đợi sự lựa chọn của cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro