Phần 29: Chuyện gì?!
---Hiện tại---
(Kết thúc hồi tưởng)
"Xấu hổ chết đi được!" Kha La Na vừa vò đầu lung tung rồi gục mặt xuống bàn. Chẳng biết mình nghĩ cái gì mà đồng ý lời đề nghị đó nữa, cô suy nghĩ buồn tay gõ bút vào bàn vài tiếng.
Đang vu vơ theo nhịp gõ thì bất ngờ có người tiến vào phòng, "Kha La Na!" tiếng gọi vang đến tai khiến cô có chút làm giật mình.
"Long Hạo Thiên, anh không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?"
"Đúng là quen rồi!" Long Hại Thiên vẫn thản nhiên bước vào, cái biểu cảm ấy khiến Kha La Na phát bực, càng nhìn Long Hạo Thiên cô càng nhớ chuyện đêm hôm trước, càng nghĩ đến mặt cô càng đỏ rực, hiện tại chẳng biết nên nói gì.
"Hửm, sao im lặng rồi?" Long Hạo Thiên tiến đến gần cái ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Long Hạo Thiên tới tìm cô nhưng quên mất lý do tại sao phải gặp được cô nàng này, cuộc nói nói chuyện đi vào bế tắc, bầu không khí im lặng bao trùm khắp phòng.
"Long Hạo Thiên, anh tìm tôi có việc gì?" Kha La Na hỏi gỡ đi bầu không khí.
"Quên mất rồi."
"..." Kha La Na đứng hình trước câu nói này mất vài phút, không ngờ con người anh ta 'thẳng thắn' như thế, đây là cơ hội tốt, cô thầm nghĩ sau đó đứng phắt dậy.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!" Nói xong, cô không chần chừng gì mà đi thẳng ra ngoài. Vừa đi đến chỗ chị Khả thì đã bị bên ánh sáng lôi kéo.
"Kha La Na, em đến đúng lúc lắm! Sắp tới là em và Long Hạo Thiên phải chụp ảnh đôi rồi, em mau đi gọi cậu ta đi."
"Cái gì? Chụp ảnh đôi? (sao mình lại quên chuyện này??!)"
"Hửm...Sao thế, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, nghỉ ngơi một chút rồi nhắn lại cho Long Hạo Thiên nha! Vậy thôi chị đi làm việc tiếp đây!" Kha La Na nghe xong thì quay lại căn phòng lúc nãy, vừa đi vừa bối rối suy nghĩ. Đúng thật là, lại có thể quên mất chuyện này...đang làm việc chung với anh ta thì không có cách nào tránh mặt rồi. Kha La Na lúi cúi người suy nghĩ tiến về phía trước vô tình tông phải vào Long Hạo Thiên đang đi về hướng ngược chiều, hai người đụng nhau thật mạnh rồi ngã uỵch xuống đất.
Kha La Na,"A! a a a, đau quá!"
Long Hạo Thiên phát cọc nói,"Sao cô hậu đâu thế hả?!"
Kha La Na nhường mày khó chịu,"Tôi làm sao? Anh cũng không nhìn đường mà, trách tôi à!"
"Hừ...!"
Long Hạo Thiên chống tay xuống đất đứng dậy một cách dễ dàng, Kha La Na thì loay hoay không biết làm sao thì chưa gì đã có một cánh tay đưa ra trước mặt. "Đứng dậy đi, ngồi như vậy tới chừng nào." Tuy hành động thì có vẻ như là quan tâm nhưng lời nói thì vẫn khó nuốt như thế. Kha La Na thở phì ra, nắm lấy tay anh thật chặt rồi lấy đà đứng lên.
"Coi như anh tử tế cảm ơn!"
"Biểu cảm đó là sao đây." Long Hạo Thiên có vẻ không nhận ra sự kiêu ngạo của mình khi nói câu lúc nãy nên có phần hơi khó chịu. Còn đối với Kha La Na là ăn miếng trả miếng, coi như hòa.
Hai con người này bận mắt mắt đối mắt với nhau mà quên để ý xung quanh...lại một lần nữa gây dao động mọi người.
Trong mắt mọi người: Hai người họ đang liếc mắt đưa tình?!
Thực tế: Cô/ Anh ta thật đáng ghét mà!
Mọi người cứ như thế thật lâu cho đến khi có người lên tiếng giải tán.
"Mọi người quay lại công việc thôi!"
---@---
"Kha La Na, Long Hạo Thiên! Vào vị trí." Máy đã sẵn sàng, ánh sáng đạt tiêu chuẩn, và nắng lại lên cho khung cảnh càng đẹp hơn.
"Vào thế nào, một, hai, ba!"
'Tách!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro