phần 32: Thật giả?¿

Sáu con mắt đổ dồn về phía Kha La Na. Lăng Sóc cười ranh mảnh có ác ý, cô cảm thấy bất an nên bước xuống giường.
"Ây, ây! Chưa khoẻ hẳn thì đừng có tự tiện bước xuống giường." Lăng Sóc bước tới ấn vai Kha La Na ngồi xuống "Mới tỉnh đúng không, ăn trước đi này." Cô nàng ghé sát mặt vào cô nói, tay thì lăm lăm túi đồ ăn. Kha La Na bất quá lực bất đồng tâm không cưỡng lại được.
Sau một hồi ăn uống xong thì phía sau cánh cửa lại rầm rầm rộ rộ những tiếng ồn ào, "Bên ngoài có chuyện à?" Kha La Na thắc mắc hỏi, cô khá tò mò nên ngoái đầu ra ngoài cửa nhìn. Lăng Sóc đứng dậy chắn ngang giơ chiếc điện thoại lên, Tin Hot hôm nay:

"Hả?! Cái gì đây!" Kha La Na chồm dậy, giật lấy cái điện thoại kề sát mắt. Cô ngước mặt nhìn biểu hiện của những người xung quanh, mắt giương lên có ám chỉ "Này, này, tớ nên làm gì đây." Ánh mắt đó lập tức đều bị ba con người này né tránh. Miêu Tương nhìn cô bạn, chắc chắn cái trò CP này không dừng lại đâu (dù sao cô cũng là một trong những thành phần đó mà) Lô Nhụy tiến lại gần giường bệnh nắm tay Kha La Na nói bằng giọng chân thành: "Chuyện gì cũng có nguyên do của nó..." nghe tới đây cô ngỡ ngàng nhìn Lô Nhụy "Ảnh chụp được thì cũng đã chụp rồi, cậu...nói thật với tớ nghe đi!"...."Hả"..."Cậu và Long Hạo Thiên từ lúc nào mà đã tiến triển như thế!" Ngay lập tức hai người còn lại đều đứng gục mặt xuống, tay thì đặt lên trán, đầu cô nàng này có chứa não không vậy?!

Kha La Na đương nhiên nghe cô bạn hỏi như vậy ngớ người ra, cứ thế mà chết lặng đi. "Oy, Kha La Na!" Trước khi để cô nàng Lô Nhụy nói thêm một câu nào thì đã bị Diệp Oanh kéo tay rời đi, để cho người (có vẻ) hiểu chuyện ở lại.
Kha La Na lúc này trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là tin đồn nhảm nhí kho chịu kia đã biến mất, lo là bây giờ cô không biết đối diện làm sao với Long Hạo Thiên nữa nhỡ như tin đồn đó thành thật...thì tính sao đây.
"Này? Sắc mặt không tốt lắm nhỉ!" Lăng Sóc quan tâm hỏi.
"..." Thấy Kha La Na không trả lời Lăng Sóc cảm thấy bầu không khí bây giờ hơi chán nên giở trò trêu ghẹo.
Lăng Sóc áp sát mặt cô, nâng cằm cô lên nói, "So với trước đây bây giờ ổn rồi nhỉ!" (không hiểu thì quay lại mở đầu phần 1) Kha La Na có chút rung động nhìn chăm chú người đối diện, tuy lời nói có vẻ như là dịu dàng nhưng cái tư thế và cái nét mặt này thì cũng bá đạo rồi đi.
"E hèm!" tiếng ho vọng từ bên kia cái rèm cạnh giường làm cho Kha La Na đứng tim. Cái bóng lấp ló to cao kia thì chỉ có thể là Long Hạo Thiên và anh ta đang đứng khoanh tay nghiêm túc nói "Bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi."
Sau câu nói đó Lăng Sóc trực tiếp nhận được một cái lườm từ phía Long Hạo Thiên. Cô nhún vai bỏ tay ra khỏi cái cằm sắt nhọn của cô nàng, quay sang chào Long Hạo Thiên.
"Uây! Lâu rồi không gặp Long Hạo Thiên...?"
"..." Lăng Sóc cảm giác câu nói của mình lúc này bị bơ, cô thu tay đang giơ chào Long Hạo Thiên, kiếm cớ chuồn khỏi đây.
Bây giờ người ngoài cuộc cũng đã đi, trong phòng bây giờ chỉ còn sót lại bóng dáng của hai người.
Kha La Na lấy lại phong độ, ngồi thẳng lưng lên. Long Hạo Thiên đặt bịch trái cây lên bàn nói "Của người hâm mộ. " Kha La Na không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm vào túi trái cây, Long Hạo Thiên thấy bây giờ khá thích hợp để nói chuyện nên cất tiếng.
"Nếu đã tỉnh thì chắc cũng khoẻ hơn rồi không, vã lại cô biết tin Hot mới đây không đấy...?" Kha La Na khẽ gật đầu "Xem tin tức rồi à?" Cô nhất thời nhớ đến nên phản ứng có chút chậm. Lúc này mặt cô mới đỏ thật sự.
"Sao nữa thế? Lại không khoẻ ở đâu à?" Long Hạo Thiên kề sat mặt để xem kỹ sắc mặt cô. Kha La Na phản ứng mạnh nhanh chóng đẩy người anh ra, trườn người nằm xuống chùm mền kín mít.
Long Hạo Thiên phác giác được Kha La Na đang lẫn tránh mình, cô nàng này khó hiểu thật...khác hẳn mọi khi!
"Cô né tránh tôi à?!" Từ cái tủ đầu giường anh lấy kéo ra một cái ghế.
Kha La Na chui rúm trong mền quyết không ra, cứ mặc cho anh muốn suy đoán thế nào.
"Thời tiết bây giờ vừa chuyển, cô không sợ nằm trong đó sẽ biến thành thịt nướng à."

Anh thả miếng nhẹ nhàng, Kha La Na nghe vậy bất giác cảm thấy  không khí bên trong càng ngày càng nóng, càng ngày càng ngột ngạt, quá sức chịu đựng của cô rồi. Kha La Na hất tung mền ngồi dậy, "Tôi thua anh luôn đó, có chuyện gì cần nói không?"
Vì cô là nữ chính trong MV lần này nên nhất thiết phải biết được chuyện tôi sắp nói để chuẩn bị cho buổi họp báo sắp tới. Long Hạo Thiên nói đến chữ 'họp báo' thì Kha La Na đã không kiềm chế nỗi nhảy dựng lên "Không phải chứ! Không lẽ...trong lúc tôi hôn mê thì anh đã..."
"Đúng vậy...đã hoàn thành xong MV." Cô nghe vậy tươi cười nói.
"Hay quá. Tôi rất hóng sản phẩm MV lần này a, ngày mai bắt đầu phát hành à?"
"Không, đợi 2 nháy nữa. Nếu đã thích như vậy thì có muốn đi cùng không."
"Được sao?!" Anh gật đầu "Vậy thì tôi cũng rất muốn đi."
"Này, chẳng phải hôm trước có người không muốn xem bản demo à." Long Hạo Thiên trêu ghẹo nhướng mày. Thì ra con người cũng có lúc mâu thuẫn như vậy!
Kha La Na thấy câu nói có vấn đề khoanh tay đáp trả, "Chậc, chậc. Anh sao hiểu được cảm giác rất tuyệt khi duyệt lại MV sau đó phát hành ra sao à, để lại ấn tượng đầu tiên khi xem chẳng phải sẽ hiểu sâu hơn về người xem sao, việc như thế sao có thể bỏ qua."
Cô hiên ngang nói lấy nói để lập trường của mình, Long Hạo Thiên nghe xong bật tiếng cười khảy nói. "Cô lo xa quá rồi, hiểu tâm lý khán giả chỉ tổ phí thời gian thôi. Mỗi người có cách nghe nhạc khác nhau, diều quan trọng là MV của chúng ta có sức cuốn hút hấp dẫn hay không. Những người có mặt cũng như tham gia MV tự khắc sẽ chân quý sản phẩm mà mình bỏ sức ra làm,  trải qua những gì trong hậu trường đâu phải người xem nào cũng biết. Nếu như cô có ý định đó thì khó mà bắt kịp tôi lắm."
Kha La Na hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lý lẽ mà Long Hạo Thiên đưa ra. Nhưng câu cuối của Long Hạo Thiên khiến cô thắc mắc vô cùng, sao mà anh ta biết mình đang cố vượt mặt anh ta chứ! Không lẽ...!? Ánh mắt nghi ngờ của Kha La Na đã bắt đầu từ từ dồn về phía anh, rõ mồn một như ban ngày.
"Nhìn gì thế!" Anh lên tiếng. Kha La Na giật mình thu ánh mắt săm soi đó lại lãng tránh chỗ khác.
"Không...không có gì, tôi thấy anh nói đúng thôi." Kha La Na càng nói với thái độ như vậy càng làm Long Hạo Thiên có uẩn khúc. Rõ ràng lúc nãy còn nhìn với ánh mắt khâm phục sau đó liền chuyển thành nghi ngờ, bây giờ lại lãng tránh thế kia...đáng nghi thật.
Suy nghĩ thì suy nghĩ như vậy chứ thật ra anh chả quan tâm mấy chốt hạ một câu cuối trước khi rời đi. "Vậy mai 9h00!"
"Được thôi."
---@---
Chào các bạn là mình đây!
Gần đây do mình viết phần 33, 34, 35, 36 vào word nên dữ liệu không hiểu sao bị mất hết nên ra chậm hơn so với dự tính (định bão chap a~), nhưng định mệnh hình như không cho phép òi, còn thêm việc mình đang tỉa tuốt cách viết văn cho thật hay nên cũng mất thời gian chỉnh sửa khá lâu nên thành ra bây giờ viết lại cũng khá lười các bạn ạ.
Nói đi thì cũng nói lại mình sẽ cố gắng ra nhanh nhiều chap hơn. Không biết các bạn có thích ảnh mình edit và đăng lên không? Tại vì nó mà cũng lâu lắm mới đăng được phần 33 này. Miễn là các bạn ủng hộ thì mình sẽ có động lực để cố gắng, cảm ơn mọi người nha! ỤwỤ Love U!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro