Phần 34: Người hâm mộ đáng ngờ!
*Lưu ý: Tập này anh nhà làm rơi liêm sỉ! Đừng bảo mình quá đáng với anh nhà a~ >v<~
Cố Tinh Hải mở cửa bước vào phòng, vừa bước được nửa bước thì chân cô đụng phải một hộp túi giấy.
"Cái này ở đâu ra thế? Rõ ràng sáng nay đâu có thấy nó đâu nhỉ?" Cô suy nghĩ một lát rồi bỏ qua, cô do đã thấm mệt nên khôn còn sức phân tích chi tiết gì nhiều nên kệ bỏ qua.
"Chắc là quà Fan gửi." Nói xong cô cởi bỏ áo khoác ngoài máng lên giá, rồi nhảy phọt lên giường dụi dụi. "Đúng là thoải mái!" Sau khi lăn qua lăn lại trên giường thì cô đã ngủ thiếp đi
--@22:50 ngày hôm sau--
"Mọi người vất vả rồi. Không có việc gì nữa tôi về trước đây!" Cố Tinh Hải đeo túi xách lên chào tạm biệt ra về.
"Về nhà cẩn thận!" A Điệp thân thiện vẫy tay chào lại, cho tới khi cô ra khỏi cửa thì mới thôi. "Phù. Long Hạo Thiên chúng ta tiếp tục...?!"
"Hể!? Long Hạo Thiên!?!?" A Điệp đứng phắt dậy làm ngã ghế, phát ra một tiếng động to 'Rầm!'
"Cái tên Long Hạo Thiên này, lại biến đi đâu mất rồi?!"
--@Chung cư nhà Tinh Hải--
"hừm. Chắc hai ba ngày nữa là kịp tiến độ rồi!" Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc chìa khóa nhà, đang định đưa chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa nhà cô đã có dấu hiệu của việc cạy cửa. "Có người theo dõi!" cô nói xong thì nghiêm túc nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Sao lại có chuyện này!? Vừa dứt cái suy nghĩ đó thì ngay hành lang có tiếng bước chân 'Bộp! Bộp!' kèm theo đó là tiếng xì xào "Kha La Na thật đáng yêu! Hihihi! vì sao cứ phải chọn hai kẻ kia chứ, tin đồn nhảm nhí. Tôi rõ ràng là người yêu cô nhất mà. Na Na là của tôi, Kha La Na là...VỢ TÔI!"
Cô nghe những lời đó mà sởn gai óc, giật mình thụt lùi về sau mấy bước. Tiếng nói đó vẫn cứ vang lên "Na Na của anh, Na Na của anh..." kèm theo đó là tiếng chụp hình 'Tách! Tách!' Bỗng nhiên tiếng bước chân đó dừng lại, cô từ từ quay đầu nhìn về phía sau thì phát hiện có một người đàn ông đang cầm máy chụp hình, liên tục nhấn nút chụp. Nếu đoán không lầm thì người này chính là người...theo dõi cô. Ngoài bề ngoài đáng ngờ với cái ba lô lớn và trang phục đen cầu kỳ, thì những lời người này thốt ra vô cùng đáng sợ "Ôi! Cố Tinh Hải! Tinh Hải của tôi!" người đàn ông này luôn miệng nói những câu như vậy làm cho Tinh Hải lạnh sống lưng!
"Tinh Hải! Cuối cùng em cũng về rồi! Tôi đã đợi em rất lâu!"
"Anh...anh nói gì cơ? A...anh là ai!?"
"Em nói gì thế, vợ ơi đừng giận anh, chúng ta về thôi!" Nói xong anh ta nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô kéo đi! Cố Tinh Hải chống trả quyết liệt, khó khăn lắm mới vùng ra khỏi tay kẻ này. "Em làm vậy là sao? Anh là người yêu em nhất cơ mà. Em thấy món quà anh đặt trước cửa nhà không? Đó là bộ sưu tập của anh mấy tháng qua, hihihi! Tinh Hải, em đừng quá đáng như vậy! Chúng ta cùng nhau về thôi!?!"
"Đừng chạm vào tôi, bỏ ra!"Tinh Hải nghe vậy như sét đánh ngang tai, thì ra người đàn ông này quả thật là kẻ bám đuôi, bảo sao hôm qua cô về tới nhà đã thấy hộp túi giấy kỳ lạ, thật sự không có thời gian để mở xem bên trong có gì!? Chờ chút, kẻ này nói vậy không lẽ...
"Anh là người theo dõi tôi!?"
"Không sai, em là vợ anh đương nhiên chồng phải dõi theo chăm sóc rồi!!!"
"Anh là kẻ chụp tấm hình giữa tôi và Nhan Minh Hiên!?"
"HỪ! Vợ ngoại tình như thế chồng đã rất buồn. Không nói thì quên, tôi phải trừng phạt em mới được, vợ yêu!" Nói xong tên này lao như tên bắn ép sát cô vào tường, cô tức giận lên gối vào bụng tên này rồi khum người xuống thoát khỏi vòng tay của kẻ.
Tinh Hải vừa thoát được tình thế nguy hiểm định hét lên, chạy kêu cứu thì bị kẻ này bịt miệng lại. 'Xẹt! Xẹt!' âm thanh này không lẽ...
"Vợ hư quá, phải trừng phạt em mới được!" Người đàn ông này đã thủ sẵn một cái súng chích điện trong người, chỉ cần lúc này cô mà ngất đi thì mọi chuyện coi như xong! Cô tuyệt vọng cắn răng nhắm mắt thật chặt và rồi sau đó..."em đúng là bé ngoan!" Kẻ này giơ cao tay cầm súng chích điện định đưa vào người cô thì..."Bốp!"
"Hừ! Thử đụng vào cô ấy xem!" sau câu nói đó thì trong bóng đêm có cảm thấy có tiếng động rất to như có cái gì đó rất nặng rơi xuống sàn 'Bịch! Bịch!' Cô mới thấy kỳ lạ và tò mò.
"Hức! Chuyện gì...?" Cô nấc lên một tiếng từ từ mở mắt ra, phát hiện người lúc nãy đang định uy hiếp mình đang nằm đau đớn trong góc hành lang, còn cô thì bị một cơ thể to lớn ôm lấy. "A lô! 110 đấy à, ở đây có một kẻ bám đuôi bến thái, mau tới địa chỉ khu chung xxxxx. Tới nhanh lên!"
Giọng nói và ngữ khí này!? Không lẽ!??
Cố Tinh Hải, "Long...Long Hạo Thiên!? Sao anh...?!"
Long Hạo Thiên, "Còn dám hỏi tôi tại sao ở đây à, nếu tôi không tới đây sớm thì không biết tên kia làm gì cô nữa! Đúng là không có phòng bị gì cả?! Toàn làm người ta lo lắng."
Cố Tinh Hải, "..." Thịch! Thịch! Chuyện gì vậy nè, sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chắc là do mình còn sợ chuyện lúc nãy rồi...
Long Hạo Thiên đặt tay lên vai cô xoay người cô về phía anh kiểm tra, "Có bị thương không?!"
Cố Tinh Hải ngại ngùng ấp úng nói, "Không, không bị thương! Nhưng mà sao... sao...anh lại biết tôi gặp chuyện mà tới đây thế?" cô vừa nói vừa gạt tay anh xuống lùi về sau.
Long Hạo Thiên, "Còn không phải do hôm qua cô hậu đậu sao!?"
"Hửm?" liên quan gì?
"Hôm qua lúc cô ngã lên sấp hồ sơ trên sàn, tôi để ý món quà của Fan cô có những tấm hình chụp lén cô. Tôi thấy cô về một mình có dự cảm chẳng lành nên đuổi theo, coi như cô may mắn gặp được tôi hay thích 'lo chuyện bao đồng' ." Cô nghe tới đây thì hiểu được anh ta đang đề cập chuyện gì, tên này thù dai thật!
"Cảm ơn anh! Tôi lại phải nợ anh thêm ân cứu mạng a!?" Thật là, hôm qua không nói rõ mà cứ nhìn chăm chăm vào mình một cách thật đáng sợ. Bây giờ mới hiểu tại sao hôm qua anh ta cứ nhìn mình như vậy. Đúng là một người thích lo chuyện bao đồng.
"Đúng thật cô nợ tôi nhiều lần rồi, muốn quịch sao!"
"Chứ anh muốn tôi làm gì?" cô chống nạnh nhướng mày, nhón người nhìn thẳng vào mắt anh! Hành động đó có chút thâm mật làm cho Long Hạo thiên không kiểm soát được mà tránh đi. "Sao thế?"
"Không có gì, bây giờ dùng dây thừng cột tay cột chân hắn lại cho cảnh sát xử lý đi!"
"Ờ..ừm, để tôi lấy!" Nói xong thì cô mở cửa nhà chạy vào. Bên ngoài Long Hạo thiên ngồi canh kẻ bám đuôi này quan sát, người này có máy ảnh? Cũng không biết kẻ này chụp cái gì? "Hửm?" Long Hạo Thiên mở bộ sưu tập ra thì đã ngạc nhiên không thôi, kẻ bám đuôi này chụp rất nhiều ảnh về cô nàng Kha La Na-Cố Tinh Hải. Anh liên tục dán mắt vào máy ảnh, cho đến khi giọn cô phát ra làm anh giật mình đứng tim "Xin lỗi! Tôi kiếm không thấy đoạn dây thừng ở đâu hết!" Đoán được cô sắp ra nên anh vội lấy sim trong máy ảnh ra cất vào túi. "Không cần nữa dâu, cảnh sát sắp tới rồi!"
"Ừm, mong là vậy!"
-@3 phút sau-
"Được rồi mọi chuyện để cảnh sát tôi lo.Về sau nhớ khóa cửa cẩn thận lại!" Một viên cảnh sát tuấn tú nói.
"Vâng! Cảm ơn đã nhắc nhở!" Cố Tinh Hải cúi người chào.
"À...ừm, nhân tiện...cô Tinh Hải có thể thể ký tên cho tôi không?" Anh viên cảnh sát này ngại ngùng gãi gãi mặt đưa bảng ký tên ra trước mặt cô.
"Được thôi!"
"E hèm! Long Hạo Thiên tôi còn ở đây!" Long Hạo Thiên nhắc khéo.
"A! Đúng rồi, cảm ơn anh đã bảo vệ nữ thần của tôi! Vậy tôi xin đi trước đây!" Người cảnh sát này đưa tay chào nghiêm, rồi quay lưng bước đi.
"Phụt! Haha!" Cố Tinh hải ôm bụng cười một tiếng
"Gì nữa thế, mới nãy còn khóc bù lu bù loa, giờ lại giở trò gì đây?!"
"Tôi khóc bù lu bù loa hồi nào. Anh viên cảnh sát lúc nãy hình như không hiểu ý anh thì phải. Anh đây là đang muốn người đó xin chữ ký anh sao? Hihi!"
"Đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi không có ý đó, đừng đoán mò. Tôi không cần có nhiều thích!" " Thật ra trong lòng Long Hạo Thiên đang nghĩ cái gì thì cô khó mà đoán được.
"Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều!"
"Về sau cẩn thận, chớ buông lỏng người như vậy."
"Ừm, không cần anh nhắc!" Nghe cô nói vậy xong, anh yên tâm rời đi. Ủa? Anh ta đi đâu vậy, không về nhà ngủ sao?
--@Tại phòng làm việc--
"Long Hạo Thiên! Cậu vừa đi đâu thế, giờ mới về!?" A Điệp lo lắng hỏi.
"Giải cứu mỹ nhân." Long Hạo Thiên ngắn gọn trả lời.
"Hể? Cậu nói đùa sao."
"Ừ, đùa đấy!" Anh ngã lưng vào ghế làm việc xoay người về máy tính bàn đánh máy.
"Tôi lo lắng dư thừa rồi!" A Điệp ngồi xuống máy tính bàn đối diện tiếp tục làm việc, còn về Long Hạo Thiên thì...
"Chụp kiểu gì thế này...góc chụp tiếu chuyên nghiệp...Tôi mà lại bị một con chim chan18 mất mặt sao!?!?!?" Anh ta vừa nổi giận vừa đập đùng đùng.
"Ôi!!! Tên này có bệnh! đáng sợ quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro