*Lưu ý: Phần này có cẩu lương~
--@Sáng hôm sau—
"Tinh Hải à, em có muốn chuyển qua chỗ chị ở cùng không? Để em một mình thế này, chị sao yên tâm được!" Trợ lý Khả và Tinh Hải vừa tản bộ vừa nói chuyện.
"Không cần phiền tới chị đâu, chung cư hiện tại em đang ở sau vụ việc hôm qua thì đã lắp camera rồi." Tinh Hải bịa chuyện từ chối, chị Khả chắc trong đầu 100% con bé này nói xạo. Đâu chung cư nào làm việc nhanh như thế, trợ lý Khả thở dài nói: "Em như thế chị rành quá rồi, nhưng mà chị cũng yên tâm hơn phần nào khi Long Hạo Thiên là hàng xóm của em, chị nghe mấy anh cảnh sát nói Long Hạo Thiên hôm qua cũng có mặt. Không phải trùng hợp đó chứ hả?" Chị Khả cười xấu xa, đẩy nhẹ vai Tinh Hải.
"Đừng đùa nữa!" Tinh Hải nghiêm túc nói. Trợ lý Khả nghe vậy cũng lủi thủi rời đi.
'Cạch!' Cố Tinh Hải mở cửa bước vào phòng làm việc, "Ủa? Sao lại có mình anh ở đây thế? A Điệp đâu?" Long Hạo Thiên đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn nói. "Anh ta từ sáng nay đã đổ bệnh rồi hiện giờ đang làm việc tại nhà."
Cố Tinh Hải nghe vậy thì cũng thôi mới lên tiếng hỏi "Vậy tuần sau anh sẽ công bố giới truyền thông à?"
"Dự định là sẽ thế."
Tinh Hải thắc mắc gặn hỏi. "Dự định? Là sao?"
"Bỏ đi, cô hỏi nhiều quá!"
"Thái độ gì kì vậy, tôi cũng làm chung mà phải biết một số thông tin chứ!"
"Được, vậy tôi nói luôn, nếu thông báo với giới truyền thông, thì tôi và cô là người đầu tiên gặp phiền phức đó." Long Hạo Thiên vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào người mình.
"Phiền phức, lại là cái tin đồn đó hả! Bây giờ ai cả nước ai cũng tin tôi và anh là một cặp rồi, nếu thông báo cho giới truyền thông thì có phải càng khẳng định điều đó không. Nếu nhỡ như tôi phủ nhận việc đó thì cư dân mạng tin tin đồn kia là đúng sao?! A~ Rối quá, tôi chẳng nghĩ được gì!" Cô vừa nói xong thì ngồi thẳng xuống ghế chống cằm lên bàn máy tính.
"Có muốn nhờ vả không?"
"Haizzz, nhờ anh thì sao, không nhờ thì sao tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để chấm dứt thảy chuyện này."
"Cô...cô muốn rũ bỏ trách nhiệm!?" Anh khoanh tay dựa lưng vào tường, hằm hè nói. Bỗng dưng anh ta nghiêm túc như vậy làm cho Tinh Hải giật mình. Có cần nghiêm túc vậy không?
Long Hạo Thiên bước tới lại gần ghế cô đang ngồi nói, "Cô muốn rũ bỏ trách nhiệm thì xem xem tôi có thiệt thòi không đã chứ!" Một tay anh đặt lên thành ghế, mặt thì ép sát Tinh Hải phải khiên cô đưa người về phía sau. Gần quá rồi, anh ta bị gì vậy?!
Cố Tinh Hải đỏ mặt nói. "Anh kề sát như vậy làm gì!?"
"Không làm gì cả" Long Hạo Thiên vừa nói vừa lùi về phía sau vài bước. "Lần trước cô đã tin lời đề nghị của tôi, vậy lần này tôi cũng có cách...muốn tin tôi lần nữa không, hửm?"
"Không ngờ anh là người giỏi những việc này nha (đưa ra cách giải quyết mà tự tin quá chừng) ?" Cô có phần không tin nhưng gì Long Hạo Thiên nói, sao hôm nay anh ta lại quan tâm việc người khác thế chứ, nếu đưa ra cách giải quyết như lần trước thì cũng chẳng có lợi gì cho anh ta. Vì lý do gì mà cứ muốn trỏ mũi vào chuyện của mình thế?
"Vậy, anh nói thử xem!"
"Nếu như tôi với cô cứ như vậy, thì không có vấn đề gì rồi."
"Cứ như vậy? Cứ để tin đồn đó là thật sao?"
"Đúng. Nếu đã làm thì phải làm cho tới chứ nhỉ? Làm như vậy tôi cũng chẳng phải lỗ." Long Hạo Thiên cười ranh mãnh, điệu cười đó làm cho Cố Tinh Hải giật mình đứng dậy. "Không lỗ, nhưng tôi lại lỗ đó."
"Cô lại nghĩ xa quá rồi."
"Hừ, tôi mới không hiểu anh đang nói gì."
"Tôi không quen uy hiếp, nhưng lại không quên nợ đâu!"
"Ư..." Câu nói đó làm cho cô cứng họng, quả thật mình mắc nợ hắn, nhưng nói kiểu đó chẳng phải uy hiếp chứ gì. Bỉ ổi vô liêm sỉ! Chắc là không có gương nên cô không biết, những gì cô đang nghĩ đều hiện rành rành trên mặt.
"Nếu làm cách này thì sao..."
--@sau một hồi giảng giải--
"Cái...cái đó." cô nghe xong thì lập tức huơ tay múa chân giật lùi về sau. Đã vậy điệu bộ của anh càng làm cho cô xấu hổ. Long Hạo Thiên trước khi bước ra khỏi phòng, cười một nụ cười hoàn hảo, đúng là nụ cười nghề nghiệp. Cố Tinh Hải giật mình khụy người xuống sát vào tường, tên này làm như thật ấy! Hôm nay rốt cuộc anh ta uống nhầm thuốc rồi à!! Cô lấy tay đặt lên tim 'thịch thịch!' Chắc là sốt chưa khỏi hết rồi, sao mà lại nóng như vậy chứ!?
---Là mình đây! Helo!--
Hiện tại mình đang khá lười (^v^) thật sự mình đã nghĩ ra diễn biến tiếp theo rồi, nhưng lại chán viết tiếp nên không biết có nên kết sớm không.
Nếu như kết sớm thì sẽ không có diễn biến gì nữa, nhưng sẽ có bão chap.
Còn nếu viết tiếp thì sẽ xảy ra nhiều diễn biến hơn, nhưng ra sẽ lâu ví dụ 2 chap một tuần.
Không biết các bạn nghĩ sao >v< nữa ha~
--Phần xin ý kiến--
Truyện này mình nghĩ sao viết đó, cũng không biết các bạn thích thể loại nào, mình viết chung chung theo kiểu mình thích.
Các bạn thích ngọt hay đắng nhỉ? Ngọt thì mình đổi cách xưng hô và ngọt thì ăn nhiều quá sún răng a! Còn đắng thì đối đầu với nhau theo kiểu từ trước tới giờ mình vẫn viết có vài điểm vui.
---Phần kết bạn---
Mình thường rất thích những người cùng sở thích nên nếu được thì các bạn hãy kết bạn với mình nha. Mình có khá nhiều ảnh Fanart của TMTT không biết chia sẻ ai. Nếu xả ảnh trên đây thì khá rối bố cục của của các phần truyện.
Ảnh một phần trong kho của mình đều để ở đây:
Pinerest: https://www.pinterest.com/Longhaothien2906/tinh-m%E1%BB%99ng-th%E1%BA%A7n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng/
Một số ảnh còn lại mình giấu hết òi.
--Phần kêu gọi--
Các bạn theo dõi mình trên Wattap để nhận được thông bao khi truyện ra chap mới, theo dõi mình trên Pinterset để nhận được ảnh đẹp của TMTT. Kết bạn với mình trên Facebook mình gửi ố ảnh còn lại a! Mấy tấm đó mình giấu kỹ lắm lun á!
Đúng rồi mình có nhận vẽ com TMTT các bạn có thể oder mình.
Nick Facebook:
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Nhớ để lại ý kiến để mình chỉnh sửa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro