Chuẩn bị
Sau mười phút, chỗ bát đũa ban nãy đặt trong bồn rửa đã được Leo rửa sạch úp gọn gàng trong tủ, bàn ăn cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Lau tay ra khỏi bếp, anh vào phòng khách ngồi đợi Tinh Hải.
Long Hạo Thiên chưa động tới điện thoại từ sáng đến giờ. Nhàn nhã dạo trên diễn dàn weibo, Leo bị thu hút bởi một bài đăng mà trước đây anh luôn cho là nhảm nhí - "Mưa sao băng, hiện tượng hiếm gặp ở Khu Hoa Đông, sẽ xuất hiện vào khoảng 10h tối nay. Có thể thấy rõ nhất ở tiểu khu X". Chẳng phải là ở đây sao? Anh vốn không có hứng thú với chuyện này nhưng nếu là hôm nay thì đáng mong chờ đấy nhỉ.
Đúng lúc này, cửa phòng của Tinh Hải mở ra, cô ló đầu ra ngoài, "Long Hạo Thiên, anh lấy giúp tôi cây đàn guitar được không? Ở phòng đối diện ấy."
"Được."
Tinh Hải thấy như mình đã quên cái gì đó thì phải. Mà thôi, chắc chẳng có gì quan trọng đâu, cô tự nhủ. Lựa mãi mới được bộ đồ này, thật mất thời gian quá!
Long Hạo Thiên bước vào căn phòng mà Tinh Hải chỉ, cũng không quá bất ngờ khi trong căn phòng rộng ngang với phòng khách này chứa đầy album âm nhạc của những ca sĩ nổi tiếng. Là phòng làm việc của Chân Củ Cải.
Thu hút anh đó chính là những album bài hát cũ của Cố Thi Mạn được xếp ngay ngắn trên chiếc kệ ở góc phòng. Vô thức bước đến đó, anh ngẩn người.
Long Hạo Thiên không biết rõ những gì đã xảy ra với Cố Tinh Hải, nhưng chuyện này có lẽ là chuyện khiến cô đau lòng nhất, khó mà quên được. Nghĩ tới việc cô đau lòng, anh lại cảm thấy thật khó chịu.
Rồi Leo nhìn thấy, cũng trên chiếc kệ này vậy mà lại có cả album của anh!? Cũng đúng thôi, trước đây cô cũng xem MV của anh là để đánh bại anh mà. Chắc cái này cũng như lần đó vậy thôi.
'Long Hạo Thiên, mày nghĩ gì vậy chứ.'
Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang dần chiếm lấy tâm trí mình, Leo nhanh chóng cầm lấy cây đàn dựng ở gần đó lên.
Long Hạo Thiên hôm nay thật sự rất kỳ lạ, không giống anh chút nào. Thấy mấy bản nhạc bị rơi xuống sàn, anh tiện tay giúp Chân Củ Cải dọn dẹp dù bình thường anh còn không quan tâm tới phòng làm việc của mình. Lúc này anh mới để ý, hình như Tinh Hải rất hay ở trong phòng này, có khi còn ngủ ở đây nữa.
Có một chiếc chăn được gấp gọn trên ghế nệm lớn và cả một thứ gì đó giống gối ôm nhưng.... kích cỡ có hơi to thì phải? Cũng gần bằng người của Chân Củ Cải luôn ấy chứ. Nhấc nó lên bằng một tay, Leo hóa đá vì trên chiếc gối này là hình của anh!?
Tinh Hải ra khỏi phòng, không thấy Long Hạo Thiên nên cô đoán anh vẫn trong phòng nhạc của mình. Cô bước lại căn phòng, mở cửa ra và...có thêm một người hóa đá.
Người cô tìm đang đứng trong phòng, trên tay là chiếc gối ôm in hình của anh mà cô "đen đủi" trúng được trong lần rút thăm hồi mới tham gia Siêu Tân Tinh dưới thân phận Kha La Na. Tinh Hải tự mắng bản thân sao có thể quên mất cái thứ kia vẫn ở trong phòng rồi để Leo nhìn thấy chứ? Thật mất mặt mà!
Mặt Tinh Hải đỏ bừng, cô lắp bắp: "Long...Long Hạo Thiên, cái đó...."
Biết Tinh Hải đang lúng túng, Leo dù có rất nhiều câu hỏi nhưng anh cũng không muốn làm khó cô. Anh đặt chiếc gối về vị trí cũ, cố gắng tự nhiên nhất có thể, thoải mái nói:"Mau ra ngoài thôi, còn việc phải làm mà, phải không?"
Nói xong, anh liền bước ra, đóng cửa phòng lại. Tinh Hải vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô bước từng bước nặng nề ra ngoài, không để ý thấy ai kia cũng đang khó xử muốn chết!
Leo mở cửa ra ban công, Tinh Hải hiểu ý anh, bước ra bên ngoài. Long Hạo Thiên nhìn cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng thoải mái đang ngồi bó gối nhìn anh. Sao cô lại xinh đẹp (đáng yêu) như thế này chứ?
"Long Hạo Thiên? Anh làm gì vậy?"
Leo khẽ hắng giọng: "Cẩn thận chút, bị paparazi bắt gặp không hay lắm đâu." Thật ra là để lấy không khí tỏ tình cô nhóc ngồi bên ngoài kia mà thôi.
Tách.
Ánh đèn vụt tắt. Hai người trong phòng chỉ nhìn thấy nhau nhờ những ánh sáng đủ sắc màu bên ngoài thành phố. Khung cảnh này làm trái tim của cả Leo và Tinh Hải loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro