Cùng ăn tối

  Trong bếp, Cố Tinh Hải lắc đầu ngao ngán nhìn tên Vương tử độc miệng Long Hạo Thiên "trổ tài" nấu nướng. Rõ ràng chục phút trước còn mạnh miệng nói mình nấu ăn rất được vậy mà bây giờ không khác nào đi đánh trận hết! Thật không biết bình thường anh ta ăn uống ra làm sao nữa.

  Nhìn cách anh cầm dao trên tay, Tinh Hải không chịu nổi nữa, cô ngay lập tức đuổi Long Hại Thiên ra khỏi bếp: "Để đó tôi làm cho, anh ra ngoài kia ngồi đợi đi. Nếu để  anh làm không biết liệu nhà bếp của tôi có phát nổ không nữa."

  Long Hạo Thiên: "Tay nghề của tôi thật sự không tệ đâu, em yên tâm đi."

  Tinh Hải nghi ngờ nhìn anh, "Anh chắc chắn không? Tôi thấy chảo của anh sắp cháy tới nơi rồi kìa."

  Có lẽ vì vừa thái thịt vừa đấu khẩu với cô nên cái chảo dầu Leo để trên bếp đang bốc khói và đã ngửi thấy mùi khét rồi, hình như sắp cháy như lời Tinh Hải nói.

  Long Hạo Thiên luống cuống tắt bếp đi, anh lên tiếng biện minh: "Là do em làm tôi mất tập trung nên mới...."

  Tinh Hải không để anh nói hết câu, trực tiếp đẩy anh ra ngoài, "Anh ngồi yên ở ngoài này, nếu anh bị làm sao có khi fan của anh giết chết tôi đấy!"

  Long Hạo Thiên biết điều, không đòi đứng bếp nữa nhưng anh vẫn loanh quanh trong bếp  xem Tinh Hải nấu ăn. Cô thường xuyên tự nấu nên làm rất thành thục chứ không giống như anh, bảo sao cô luôn miệng chê anh lóng ngóng, không biết nấu ăn.

  Rảnh rỗi sinh nông nổi, Leo tiếp tục đánh giá căn bếp của "cô nàng tốt bụng cho mình ăn cùng bữa cơm" kia. Từ tủ bếp đến các ngăn để gia vị, đến cả tủ lạnh, tất  cả đều bị anh khám phá. Sau đó anh rút ra kết luận: Đồ dùng sắp xếp có vẻ hợp lý, lại ngăn nắp, sạch sẽ. Còn xem hương vị đồ ăn thế nào nữa. Nếu hợp khẩu vị thì sau này anh sẽ thường xuyên xuống ăn ké Tinh Hải. 

  Vậy là một công đôi việc rồi!

  Nghe tiếng cằn nhằn của Tinh Hải, Long Hạo Thiên chán chường ngồi xuống bàn ăn. Anh phát hiện ra hình như Tinh Hải có nhiều thời gian rảnh lắm thì phải. Cô còn có thời gian cắm hoa cơ mà! Trong phòng khách có một lọ hoa lavender , trên bàn ăn thì bày hoa hồng trắng. 

  Nhờ tài nghệ của Tinh Hải, rất nhanh sau đó trên bàn xuất hiện những đĩa thức ăn thơm ngon bốc hơi nghi ngút, mùi thơm lan tỏa trong căn bếp nhỏ. Anh chàng tóc vàng nào đó đã tranh thủ khi Tinh Hải không để ý lén nhón một miếng thịt xào ớt xanh. Anh tấm tắc: "Ngon thật! Bữa nào rảnh tôi sẽ  xuống đây ăn chực đấy nhé, Chân Củ Cải."

  Tinh Hải đặt hai bát cơm trong tay lên bàn, "Long Hạo Thiên! Anh mau đi rửa tay nhanh lên, nếu không, bữa cơm này, đừng hòng ăn."

  Vì bữa tối, Leo đương nhiên phải nghe theo Tinh Hải. Khi quay trở lại, anh thấy Tinh Hải đang loay hoay với chiếc điện thoại, không biết cô ấy đang làm cái gì nữa. Ngồi vào bàn, anh nói với giọng điệu có chút giống chủ nhà: "Chân Củ Cải, còn làm gì đó? Mau ngồi..."

  Nhưng nói chưa hết câu, Long Hạo Thiên ngừng lại vì bị tiếng nhạc phát ra từ điện thoại Tinh Hải. Anh nheo mắt nhìn cô. Cô nhóc này lại bày trò gì nữa đây?

  Không để Leo hỏi, Tinh Hải nói luôn: "Là...là thói quen của tôi thôi. Mỗi khi ăn đều bật nhạc để thoải mái hơn chút. Không có gì đâu. Mau ăn thôi, chắc anh đói lắm rồi ha?"

  Hai người không ai nói gì, yên lặng dùng bữa, chỉ nghe tiếng nhạc và bát đũa thỉnh thoảng chạm nhau. Cả hai hình như đều đang có suy nghĩ của riêng mình.

  Tinh Hải càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó sai sai? Bữa tối chỉ có hai người, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cộng thêm tiếng nhạc du dương và vài bông hồng trắng được cắm khéo léo trong lọ thủy tinh, một chút ngượng ngùng.... Hình như giống với bối cảnh chuẩn bị tỏ tình trong phim và tiểu thuyết thiếu nữ....

  Leo không biết những suy nghĩ trong đầu của Tinh Hải lúc này nhưng nhìn biểu cảm của cô, anh chắc mình đoán đúng tám phần. Có lẽ cô cũng nghĩ giống anh, bữa tối này cũng quá lãng mạn rồi.

  Cả Cố Tinh Hải và Long Hạo Thiên đều chú tâm ăn uống để khống khí bớt lúng túng. Chẳng bao lâu sau, một bàn hai món mặn, một món canh thêm một món ăn kèm đã được hai người "xử lý" hết không sót một miếng nào.

  Sau bữa tối, Leo xung phong mang bát đi rửa. Anh còn nói mình không phải người mặt dày chỉ biết đi ăn nhờ người khác. Tinh Hải đương nhiên đồng ý.

  Cô nhường chỗ bát đũa cho anh, còn mình thì vui vẻ ngâm nga bước vào nhà tắm trong phòng riêng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro