Phần 17: Phản nghịch


   Một lời nói ra như mũi tên bay, cả khán đài bắt đầu hú hét. Năm người trên hàng ghế đặc biệt đưa mắt nhìn nhau, kịch bản không phải rõ ràng là...

 - Được đấy, Lăng Sóc! - Leo lên tiếng cổ vũ. - Đấu lại đi!

   Các giám khảo - ngoại trừ Tần Hàn đều lén thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt vỗ tay hưởng ứng cho trận đấu sắp tới. Bởi vì người của Ảnh Viên đã có thái độ như vậy, có nghĩa là cứ theo Long Hạo Thiên mà làm. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của nhà Ảnh Viên. Bạch Tiêu đảo mắt về phía Tần Hàn thăm dò biểu cảm, lại không tìm ra được chút ngạc nhiên hay bực bội nào trên nét mặt Ảnh Hậu. Thôi được, cứ thuận theo số đông đi.

   Trang phục thay rất nhanh, chỉ lát sau đã thấy hai người quay lại sân khấu. Một tiếng ngân dài bao trùm lấy bầu không khí, là bài Natural của nhóm Imagine Dragons.

   Mày là người nắm giữ định mệnh
   Khi mọi kẻ xung quanh đều dần bỏ cuộc và gục ngã

   Âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ là sở trường của Lăng Sóc, nhưng Đoan Mộc Dao thừa biết bài này đã được chuẩn bị để dành riêng cho mình. Lời nhạc toàn tiếng Anh, phong cách kiêu ngạo tôn vinh bản thân chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Cả lời bài hát nữa, xem ra đã dựa dẫm vào cậu ấy nhiều quá rồi. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, bắt đầu nào.

   Đó là cái giá mày phải trả
   Vứt mấy chuyện đau não ra sau đầu đi
   Chỉ là thử thách thường nhật thôi mà.

   Khóe môi Lăng Sóc hơi cong lên, cô biết mình đã chọn đúng bài cũng như đúng người. Tiếng nhạc càng lúc càng chậm lại để chuẩn bị cho đoạn điệp khúc bùng nổ. Những gì không thể trực tiếp nói, vậy thì cứ biểu đạt bằng lời hát đi!

   Khi đứng trước bờ vực tăm tối, cứ thẳng thắn đối diện, bởi vì mày là...
   Kẻ được chọn
   Với trái tim chai sạn sắt đá
   Mày phải thật máu lạnh
   Để tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này

   Cả khán đài như muốn nổ tung, tất cả đều hát theo Lăng Sóc. Đạt được hiệu ứng đúng như mình mong đợi, cô liền điều chỉnh lại biểu cảm và hơi lùi lại. Đoạn tiếp theo đến lượt cậu đấy, A Dao.

   Có ai đó không?
   Cho tôi thấy chút ánh sáng le lói sâu trong những bóng rừng già

   Cái quái gì vậy?

   Lạc lối trong những sai lầm ở quá khứ, để rồi nhận ra rằng

   Chà, mình còn trẻ
   Cất tiếng gọi con quái thú, đừng nhiều lời, đối mặt với nó

   Một phần của sự thật.

   Phần khiêu chiến Lăng Sóc - Đoan Mộc Dao kết thúc, gần như tất cả mọi người - khán giả, giám khảo, các thí sinh đang theo dõi và thậm chí cả hai người trong cuộc đã bỏ qua chuyện đây là phần thi xem ai hơn ai được. Lăng Sóc mỉm cười đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, cậu ấy không hề đoán sai. Lấy phiếu phục sinh cho tiết mục tạo phản kiểu này hóa ra lại vui hơn mình tưởng.

 - Phối hợp rất ăn ý. - Long Hạo Thiên lên tiếng nhận xét. - Cả hai đều thể hiện rất rõ thế mạnh, nhưng người dẫn dắt vẫn là Lăng Sóc.

 - Chọn đúng bài đúng người, hẳn là đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi đúng không? Đoan Mộc Dao rất có năng lực ca hát, nhưng đối diện với bài này vẫn còn chút lỗi nhỏ. Dù sao thì đây cũng là màn trình diễn rất tuyệt, cảm ơn hai em.

   Lâm Sâm Sâm quan sát điểm số hiện tại. Nãy giờ đã có hai lượt bình chọn cho Lăng Sóc đến từ Hình Nhạn và Long Hạo Thiên, theo như dẫn dắt của Leo lúc mới đầu thì vị thí sinh này sẽ dành chiến thắng. Nhưng tỉ lệ cũng đừng quá gắt gao như 5-0, chắc 3-2 là ổn nhất...

 - Tôi không đồng ý. - Tần Hàn bình chọn một điểm cho Đoan Mộc Dao. - Nếu để ý cách chia lời thì những phân đoạn trầm với tiết tấu chậm đều cho Đoan Mộc Dao xử lý, khúc nào high lại đến lượt Lăng Sóc nên sẽ sinh ra cảm giác Lăng Sóc đang nổi bật hơn hẳn. Em nghĩ như vậy có công bằng không?

 - Cả em và Đoan Mộc Dao đều đã thống nhất cách chia này trước khi lên sân khấu. - Lăng Sóc bình thản trả lời. - Phân đoạn high của em sẽ không thể bùng nổ được nếu không có cậu ấy phối hợp, và như giám khảo Hình nhận xét thì Đoan Mộc Dao có năng lực ca hát rất mạnh. Lúc đó cả hai đều không nghĩ quá nhiều, chỉ là dựa vào ưu điểm của từng người để phân chia.

   Hình Nhạn khá ngạc nhiên vì nội bộ thiếu thống nhất của hai giám khảo thuộc Ảnh Viên, nhưng cũng không làm gì khác được vì điểm đã cho. Hai giám khảo còn lại chắc sẽ phải cân nhắc ít nhiều, bởi vì rất có khả năng Tần Hàn chọn Đoan Mộc Dao chỉ vì không muốn tỉ lệ 3-0 xuất hiện quá sớm. Dù sao thì mọi người đều nghe theo tín hiệu của Long Hạo Thiên ngay từ khi hai thí sinh này đấu với nhau, nên kết quả vẫn sẽ là Lăng Sóc chiến thắng. Hơn nữa Đoan Mộc Dao vẫn còn thẻ phục sinh, nếu thua bây giờ cũng có cơ hội quay lại được...

 - Và xin chúc mừng thí sinh Lăng Sóc đã khiêu chiến thành công, trực tiếp thay đổi thứ hạng với thí sinh Đoan Mộc Dao để tham dự vòng chung kết!

------------------------------------

 - Thí sinh năm nay cá tính mạnh ghê nhỉ. - Bạch Tiêu quay sang phía Leo cười nói. - Tôi suýt quên Đoan Mộc Dao vẫn còn thẻ phục sinh.

   Trong phòng trang điểm, Lăng Sóc và Đoan Mộc Dao đứng kế nhau không ai nói câu nào. Nhân viên hóa trang vây xung quanh túi bụi chuẩn bị, người dặm ít phấn người chỉnh sửa màu son, lại có người khác giúp choàng thêm cái áo khoác. Chuẩn bị đã xong, mãi đến khi trước khi lên sân khấu Lăng Sóc mới mở lời bằng hai từ ngắn ngủn, cảm ơn.

 - Không có gì. - Ai đó chìa tay ra. - Cùng lên ha?

   Tay nắm thật chặt, cùng bước lên sân khấu vòng khiêu chiến cuối cùng của Siêu Tân Tinh. Và sau này sẽ nắm tay bước lên những sân khấu còn rộng lớn hơn nữa. Giống như là, một show riêng ở sân vận động bên trời Âu với chỗ ngồi chật kín. Cả hai cùng mỉm cười vì viễn cảnh vừa chạy qua trong tâm trí, vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.

   Nếu như ánh sáng lọt vào hố đen tối tăm
   Tôi sẽ dùng ước mơ đập tan mọi kẽ hở.

   Ca khúc Đoan Mộc Dao lựa chọn mang tên Chuyến Phiêu Lưu Rực Lửa Nhất - một bài nhạc phim. Độ bạo liệt của nó thua xa bài trước nên có thể hiệu ứng bùng nổ từ khán giả sẽ mất đi, nhưng hiện tại cô cũng không quá quan tâm chuyện đó. Dù sao kết quả đã biết từ trước, điểm số gì đó tạm thời vứt sang một bên, chỉ cần hát bài này cho Lăng Sóc nghe là được. 

   Không có dũng khí tắm trong biển lửa làm sao thấy được kì tích
   Khoảng cách giữa cơn mơ và thực tại

   Đừng dừng lại cho đến khi đến được đỉnh núi, nào ta cùng đi.

   Miêu Tương rời mắt khỏi sân khấu, quay đầu về phía khán giả thầm đánh giá. Với phản ứng thế này, về sau hợp tác cùng hai người họ sẽ ổn thôi. Tìm một chiếc camera gần đó đang hướng về phía mình đang quay phản ứng thí sinh để chỉnh sửa biểu cảm cho tự nhiên, dù sao mình cũng là bạn thân của hai thí sinh trên sân khấu mà.

   Quyết tâm đi đến đỉnh thế giới

   Chuyến phiêu lưu rực lửa nhất

   Hôm nay ta can đảm lập lời thề

   Ước mơ thành hay bại đều dựa vào ý niệm

   Cùng cậu sánh vai vượt qua mọi giới hạn.

   Phần đối đầu kết thúc đúng như dự tính của tất cả mọi người thuộc ban tổ chức - Đoan Mộc Dao lấy lại được vị trí của mình, hiên ngang bước vào vòng chung kết. Các giáo viên hướng dẫn ca hát cùng vũ đạo được mời lên sân khấu để cùng giám khảo tâm sự về tiến bộ của các thí sinh từng bị loại để giết thời gian trong khi chờ đợi Đoan Mộc Dao và Kha La Na chuẩn bị. Đây là một cơ hội cực tốt cho các thí sinh muốn lên hình trong phân đoạn đầy cảm động này, với điều kiện họ phải khóc.

    Miêu Tương biết mình sẽ không rơi được giọt nước mắt nào, cũng chẳng đủ cảm kích trước công lao hướng dẫn của giáo viên nên đã sớm chuồn về phía sau sân khấu. Đây là một tội lỗi tày trời và nếu bại lộ chắc chắn sẽ bị tẩy chay. Nhưng đối tác đang làm việc cùng quá dư sức để bao che cho mình, bằng cách đẩy phần nhắc tên lên đầu tiên. Máy quay đã ghi hình đủ, sau đó cô có thể lén biến mất đúng như kế hoạch. 

   Ngay từ khi Lăng Sóc nghe được tên bài hát mà Đoan Mộc Dao chọn đấu cùng mình, cô đã thấy rất lúng túng. Chắc chắn không phải vì độ khó hay là phong cách kém sở trường, mà vì từ đầu cuộc thi đến giờ đã hát qua bao nhiêu bài, nhưng chưa từng có bài hát nào làm cho mình phải nhớ lại chuyện cũ đến mức ấy...

-------- Bảy năm trước --------

   Lăng Sóc, chín tuổi. Nổi danh trong giới nhạc kịch. Những lời mời vai nữ chính còn nhiều hơn số giày em sở hữu, và các công ty giải trí đã bắt đầu để mắt tới ngôi sao vừa vụt sáng. Gương mặt đại diện nhãn hàng, thần tượng, diễn viên, ca sĩ, thậm chí cả người mẫu. Chỉ cần một cái gật đầu của Lăng Sóc, mọi thứ sẽ được an bài.

   Sau đó một năm, công việc càng chiếm nhiều thời gian hơn với các dự án lớn. Không còn quá tất bật như lúc mới nổi, Lăng Sóc của năm mười tuổi vẫn đứng vững trên tượng đài mang tên mình. Chỉ là bản thân nhận ra rằng hai năm trước đã từng có một người giống như mình, còn người lớn đang lên đường đi tìm ngôi sao nhí tiếp theo nhỏ hơn mình vài tuổi. 

 - Bạn học Lăng cao nhanh thật, chỉ sau một năm đã thêm được 8cm. - Nhân viên y tế trường ghi lại chiều cao trên quyển sổ theo dõi. - Chẳng mấy nữa sẽ thành người lớn, thích nhé.

   Thay vì ngồi chờ đến lượt mình bị đào thải, Lăng Sóc quyết định dứt bỏ sân khấu. Rời đi vào thời kì đỉnh cao nhất với vô vàn con mắt tăm tia thèm khát sau lưng, sẽ không sao cả. Hiện tại chưa đủ mạnh, nhưng sáu năm nữa sẽ quay lại sân khấu để phá vỡ quy tắc tàn nhẫn kia. Một mặt để cho Ảnh Viên không ngừng săn đón muốn ký hợp đồng, lửng lơ đồng ý vào làm thực tập sinh của công ty trong khi mặt khác lại trì hoãn lên sân khấu với lý do tập trung cho việc học.

   Bản thân muốn lấy công ty lớn nhất làm bàn đạp cho sự nghiệp, lại tình cờ để Ảnh Viên tận hưởng cảm giác của kẻ săn mồi. Chuyện này phải đến mãi về sau Lăng Sóc mới nhận ra, nhưng cô cũng chẳng bận tâm quá nhiều vì cả hai bên đều sẽ đạt được mục đích.

------------------------------------

 - Hai người giỏi quá. - Miêu Tương lúc này đã "đột nhập" thành công vào khu vực hậu trường. - Lại đây chụp một tấm hình kỷ niệm nào.

 - "Cùng người lên đến đỉnh thế giới, là chuyến phiêu lưu rực lửa nhất." - Lăng Sóc vu vơ hát lại mấy câu của bài vừa xong vẫn còn lưu lại trong đầu.

 - "Cậu có dám không? Cùng tôi thực hiện giấc mơ." - Ngay lập tức có tiếng ai kia trả lời những bằng câu kế tiếp của lời bài hát.

   Trái ngược với không khí vui vẻ của bộ ba, tâm trạng của Kha La Na không được tốt lắm. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự nhìn chính mình trong gương với bộ đầm đỏ rực mình vừa thay, vậy là, hiện tại, chỉ còn bài Thù Đồ. Vòng chung kết. Kế hoạch không tưởng đã đi đến hồi kết, và cuối cùng sẽ là... Một chai nước suối được nhét vào giữa hai bàn tay đang run lẩy bẩy, Kha La Na ngơ ngác nhìn Kha Vũ Triết.

 - Cứ nhắm mắt lại rồi thả lỏng một chút. - Anh mở hộp phấn mắt, đầu cọ quệt lên ô màu đỏ thẫm. - Vòng cuối cùng đừng căng thẳng quá. Thắng hay thua lúc này, không còn quan trọng nữa đâu. Hơn nữa...

   Kha La Na nhắm mắt lại, bên tai nghe thấp thoáng lời nói của anh Vũ Triết. Cô im lặng không đáp, và cũng thừa biết đối phương chẳng chờ đợi một câu trả lời. Câu nói vừa xong, chính xác nên hiểu rằng mình không cần phải căng thẳng vì đã vào đến tận đây, đã thành công thu hút sự chú ý của thiên hạ rồi. Nên là thắng hay thua đều ổn, lượng người theo dõi lúc này đã đủ để biến scandal sắp tới thành một siêu scandal.

   Miêu Tương "tình cờ" đứng gần đó cũng đã kịp ghi âm toàn bộ lời dặn của anh thợ trang điểm, chờ đến khi Kha La Na hóa trang xong hẳn mới vào phòng thay đồ để soạn một tin nhắn trích dẫn y nguyên những gì nghe được kèm file ghi âm gốc. Nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Tiêu còn đang ở ngoài đó nên chắc phải cả tiếng nữa mới phản hồi, tạm thời cứ kệ anh ta đi. Điện thoại chợt rung lên một tin nhắn mới, nhanh thật đấy.

  "Được rồi, cảm ơn cô."

   Chắc vì thế nên cô mới thích làm việc với Ảnh Viên. Ít nhất là thấy thoải mái hơn chuyện lên sân thượng đối mặt với vị Ảnh Đế nào đó - người mà mình cực kỳ e ngại dây vào mặc kệ anh ta đang muốn gì. Chẳng qua, mọi thứ lại quá trùng hợp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro