Phần 2: Hóa trang
Ân Xích cho học viên tự luyện nhảy với nhau, sau đó đi ra chỗ khác để tiếp tục nghe cuộc điện thoại còn đang dang dở.
- Cháu muốn trả lại danh dự cho mẹ. Chứ không phải kéo chân Tần Hàn rồi tạo ra một mớ hỗn độn.
- Tôi biết.
- Và scandal ngoại tình rồi bắt nạt hậu bối lại xuất hiện cùng một thời điểm. Cháu không quan tâm chuyện nào tổn hại đến danh dự của mẹ nhiều hơn, chỉ quan tâm làm sao để mang tất cả ra ánh sáng. Cháu muốn làm đến tận cùng, thế nên nói lại chuyện Tần Hàn không thôi vẫn chưa đủ... Cháu cần chú giúp, vì không còn ai khác là nhân chứng cho vụ ngoại tình năm đó hết.
- Vừa gây chiến với diễn viên số một của Ảnh Viên vừa chọc vào CFO Đông Hoàng, cháu có bị điên không? Làm thế này chẳng khác gì tự sát cả, trừ khi cháu có hỗ trợ cực lớn từ bên thứ ba như Ôn Quốc Hào! - Ân Xích chợt nhận ra mình hơi quá lời, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Tôi từng mắc lỗi với Cố nữ sĩ, nên để chuộc lỗi, cho dù thế nào tôi cũng sẽ đứng về phía cháu. Nhưng mà, Tinh Hải, hãy nghĩ thật kĩ một lần nữa rồi gọi lại sau.
Kha La Na vâng dạ qua loa rồi ngắt máy, giờ này ngày mai mình sẽ gọi lại cho Ân Xích. Mà người ta nói cũng không hề sai, việc mình cũng một lúc khiêu chiến cả Ảnh Viên lẫn Đông Hoàng đúng là hơi liều thật. Nhưng thế thì đã sao?
Bữa trưa của Siêu Tân Tinh bắt đầu lúc mười một giờ đến hai giờ chiều. Kha La Na phát chán với đồ ăn ở nhà bếp, chính xác hơn là không hợp đồ ăn Bắc Kinh vì hồi thi khu vẫn ăn uống được bình thường. Đồ ăn ở Hàng Châu thường tươi mềm, thanh đạm và ít ngấy, bản thân cũng lớn lên trong môi trường không giàu có lắm nên bữa ăn càng đơn giản hơn. Các món ở vùng Hoa Bắc này nhìn rất bắt mắt với màu sắc tươi mới rực rỡ, nhưng món nào cũng có hương vị quá nồng đậm vì sử dụng nhiều hành tỏi gia vị. Cô có từng thử ăn một tí tôm ở quầy bếp, vì nhân viên cũng ăn chung với thí sinh nên món nhiều dầu mỡ này mới xuất hiện - chính xác là vừa cay vừa mặn vừa ngấy. Kinh khủng.
Nhặt đại một ít súp lơ xanh, cà chua bi rồi một tí salad ức gà, Kha La Na thật sự không ưa ức gà lắm vì nó quá nhạt. Rưới một thìa sốt mè rang lên đĩa để ăn kèm với mọi thứ, bữa trưa của ngày hôm nay như vậy là đủ.
Kha La Na cầm xiên nghịch nghịch mấy viên cà chua bi, trong đầu thoáng nghĩ đến lời của Ân Xích. Cụ thể là chuyện người ta nói mình bị điên khi liều mạng trả thù như thế. Cứ coi như mình điên thật cho xong chuyện, dù sao cũng chẳng thể quay đầu làm người bình thường được nữa... Cầm xiên chọc thật mạnh vào quả cà chua làm nó bắn nước tung tóe, Kha La Na im lặng bỏ vào miệng nhai trước khi đứng dậy kết thúc bữa trưa bằng cách dọn phần đĩa đã ăn xong.
- Kha La Na? Nãy giờ cậu ở dưới này à? Thảo nào bọn mình đi tìm mãi. - Uất Huyền đi cùng Diệp Oanh đi vòng quanh khu ký túc tìm Kha La Na để cùng xuống dưới tầng, cuối cùng lại gặp ở phòng ăn. - Thế cậu đã ăn gì chưa?
- Không. Mình chưa. - Kha La Na chọc bạn một cái. - Còn đang chờ hai người xuống đến đói meo đây này. Thế mấy gái nghĩ ra bây giờ ăn gì chưa?
--------------------------------------
Giao "Bạch Nguyệt Quang" cho Kha La Na là một sai lầm của ban tổ chức - nếu họ muốn nhìn thấy cô chật vật trong lúc trình diễn. Nhưng lại hoàn toàn thành công trong lúc Kha La Na đang tập luyện. Không phải chật vật vì bài hát quá khó, mà chẳng có bài hát nào có thể làm cho tâm sự ẩn giấu của bản thân lại bị dao động như thế.
Người là nỗi đau khó nói của ta
Muốn quên đi nhưng vẫn luôn nhớ về.
Tựa lưu vong trên dòng đời xô bồ,
Nỗi thương này ai có thể hiểu đây?
Kha La Na thích tập bài này một mình. Mà các phòng tập chỉ trống trơn vào lúc nửa đêm, nên cô thích tập bài này vào lúc tối muộn thật muộn. Lý do cũng đơn giản - vì nghĩ rằng khả năng mình sẽ khóc trong lúc nghĩ linh tinh sẽ khá cao, nên tốt nhất là tập ở chỗ vắng người, để nhỡ có khóc cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy. Nhưng may mắn là trong suốt một tuần tập luyện, Kha La Na không có khóc lần nào hết.
Trăng càng tròn lại càng cô độc
Lau không hết những giọt nước mắt của ký ức.
Đường quá dài sao có thể trở lại?
Cố Tinh Hải thương mẹ như thế, nên sự tồn tại của Kha La Na càng phải xứng đáng. Chỉ cần khôi phục được danh dự cho mẹ, thì cái gì cô cũng dám đổi. Vật chất. Hình dáng. Tên gọi. Sở thích. Những mối quan hệ. Cảm xúc. Đam mê. Tương lai. Rồi sẽ có lúc đánh đổi cả hiện tại.
Hai giờ sáng về đến phòng ký túc, đây là ngoại lệ hiếm hoi cô bắt gặp bạn cùng phòng của mình đang ngủ. Mọi khi bản thân thường nghỉ trước, bốn giờ sáng giật mình tỉnh dậy vì một cơn ác mộng mơ hồ vẫn thấy người ta giữ nguyên trong trạng thái cũ. Bỗng dưng hôm nay Kha La Na lại không buồn ngủ. Tháo kính áp tròng ra cho đỡ mỏi mắt, ngoại trừ thời gian tắm ngắn ngủi ra thì chẳng có lúc nào cô được tháo ra cả. Cầm hộp kính thẳng tiến vào phòng tắm rồi tháo tóc giả, thế này đúng là siêu siêu thoải mái.
Chải món tóc giả trên tay, tâm trạng Cố Tinh Hải như theo hướng ngón tay đưa xuống mà tuột dốc không phanh. Sau khi ra khỏi căn phòng này, mình sẽ lại trở thành Kha La Na. Cô ấy có bố là Kha Chính cùng anh trai Kha Vũ Triết, nhà mở một tiệm quần áo nữ ở ngoại thành phía đông nam Hàng Châu. Bố mẹ đã ly hôn từ năm tám tuổi. Sau khi sống bên mẹ đến hết năm mười lăm, Kha La Na chuyển về sống cùng bố và anh trai để bắt đầu học cấp ba. Vào cuối mùa hè trước khi nhập học, đã đăng ký tham gia Siêu Tân Tinh, từng bước từng bước vào đến vòng thi toàn quốc. Chỉ thế thôi, còn Cố Tinh Hải hiện không rõ tung tích.
Cố Tinh Hải đứng trước tấm gương cỡ trung trong phòng tắm, im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bản thân đã nghĩ từ thời khắc quyết định báo thù, sẽ chẳng bao giờ có khả năng trở về thế giới của Cố Tinh Hải nữa. Nhưng Uất Huyền... Mối quan hệ tưởng như đã vô vọng đó, không ngờ vẫn còn có thể nối lại được. Nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, Cố Tinh Hải vội vàng đội lại mái tóc giả. Cô không muốn nhìn thấy Cố Tinh Hải, ít nhất là lúc này. Hiện giờ mình là Kha La Na. Kha, La, Na.
Kha La Na tham gia Siêu Tân Tinh, tiếp cận sự thật, đoạt Quán Quân để thu hút thật nhiều chú ý của thiên hạ. Sau đó liền khôi phục thân phận Cố Tinh Hải, lấy lại danh dự cho mẹ bằng cách đem chân tướng câu chuyện năm xưa ra ngoài ánh sáng. Tạo được siêu scandal rồi, thế nào cũng cũng bị người ta truy lùng. Bị chặn giết hoặc đánh cho tàn phế, không sớm thì muộn. Một mạng đổi một mạng, cá chết lưới rách.
Siêu Tân Tinh, với Uất Huyền là khởi đầu sự nghiệp. Nhưng với mình, cũng chỉ là kết thúc tất cả. Phía cuối đường ray một chiều mình đang đi đã có đao phủ chờ sẵn, bước tiếp và tự sát thật ra không khác nhau là mấy.
Nếu đã như thế, thì cho dù có quay lại được thế giới của Cố Tinh Hải - nối lại tình bạn với Uất Huyền - về cơ bản cũng chẳng thay đổi được điều gì. Mối thù còn dang dở không được phép quên, sắp tới đây mình sẽ trở thành kẻ thù với các công ty lớn, nên tốt nhất là đừng làm phiền đến người khác. Uất Huyền chỉ mới nghe mình kể về sự thật của scandal ngoại tình năm đó, về cơ bản cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Thật ra, cũng không cần thiết phải hiểu.
Cứ thế này hóa ra lại tốt hơn.
Mặc dù hiện tại bản thân đang xa kế hoạch ban đầu cả dặm - cô gắng không kết thân với ai để tránh liên lụy tới người khác về sau, nhưng vào thời điểm hiện tại Kha La Na chợt nghĩ bản thân làm thế cũng chẳng hề sai. Nếu sau này cô nổi siêu nổi thì những người chơi với mình sẽ được (hoặc bị, cô cũng chưa chắc nữa) nhiều người biết đến theo. Và thời điểm được rất nhiều người tăm tia như thế sẽ là một cơ hội lớn cho những thần tượng mới ra mắt. Cũng có thể đây là thử thách, tùy theo góc nhìn mỗi người.
Chỉ ngay sau đó vài phút, Kha La Na lại muốn dìm chết suy nghĩ ích kỷ vừa xong. Thôi thì thế nào cũng được, miễn là mọi thứ đúng như lộ trình - xây dựng hình tượng Kha La Na sao cho "thật" nhất có thể, nếu có người tò mò tiểu sử của mình cũng sẽ ra những thứ có vẻ đáng ngạc nhiên như chuyện phụ huynh ly hôn. Rồi đến lúc cần thiết sẽ khôi phục thân phận, nói ra tất cả. Sau đó, không có sau đó.
Từ khi mẹ mất, bản thân đã nhiều lần thử nghĩ xem tương lai sau này sẽ thế nào. Đăng ký Siêu Tân Tinh không hoàn toàn chỉ để trả thù, thật ra cô còn muốn tự tìm ra một con đường riêng, khám phá chính mình. Con đường ấy có thể là trở thành một ca sĩ thật mạnh, một ngoại lệ để chứng minh cho Cố Nhất Xuyên biết những quy tắc của ông ấy cứng nhắc và sai lầm đến mức nào. Rồi khi mọi chuyện kết thúc, thế nào mình cũng có một nơi để thuộc về. Có thể sẽ cùng Uất Huyền và Diệp Oanh lập một nhóm nhạc, vui vẻ bên nhau tiến về phía trước...
Chẳng biết, chúng ta có tương lai không?
Trong đầu của Kha La Na ngay lúc này, kết quả tìm kiếm cho từ khóa "sau khi mọi chuyện kết thúc" chỉ có một hình ảnh duy nhất - một tai nạn chết người tình cờ và ngoài ý muốn. Không phải bản thân đang tức tối giận hờn kích động bế tắc gì cả - thật sự trống rỗng, chỉ đơn giản là chẳng thể lạc quan nổi. Thay vì tiếp tục tự hỏi mình sau này sẽ trở thành ai và đâu mới chân chính là mình, câu trả lời cho tất cả chợt đơn giản hơn nhiều: Sau cuộc thi này, bản thân sẽ có một giấc ngủ không mơ. Thế nên, không cần phải nghĩ loạn nữa. Thể hiện cho tốt phần thi của mình, chỉ còn một đoạn nữa thôi là hết rồi.
--------------------------------------
Cố Tinh Hải mơ màng tỉnh dậy vì tiếng gọi của bạn cùng phòng và có vẻ như báo thức thay vì đổ chuông lại tắt ngấm. Hoặc đơn giản hơn là cô đã ngủ qua cả báo thức.
- Kha La Na. - Lư Nhụy đặt khay kính áp tròng lên trán bạn. - Tôi thay nước ngâm cho rồi đấy, khỏi cảm ơn. Lần sau đừng đeo lens đi ngủ làm gì, vớ vẩn nó trôi ra sau mắt thì lại ngồi chớp mắt trong lo lắng.
Hả? Lens? Kính áp tròng á... Thì sao chứ... Tinh Hải vẫn còn hơi ngái ngủ, chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tất nhiên càng không hiểu Lư Nhụy đang nói cái gì. Quờ quạng với lấy cái điện thoại, mấy giờ rồi đấy...
Sáu giờ tám phút. Cố Tinh Hải ngồi bật dậy. Thứ đồ bằng nhựa đặt trên trán bắt đầu di chuyển, và dừng lại ngay trên đùi cô. Nheo mắt cầm lên ngắm nghía, khay kính trong suốt, bên trong có sẵn một đôi áp tròng màu xanh ngọc... Là của mình mà? Thế quái nào nó lại ở đây? Vội vàng mở camera trước thay gương, người trên màn hình điện thoại không phải Kha La Na. Là Cố Tinh Hải. Không tóc giả cũng chẳng kính áp tròng, sao bỗng dưng mình vướng phải một sai lầm chết người thế này?
- Cuối cùng cũng dậy rồi hả? - Trái ngược với Cố Tinh Hải, Lư Nhụy chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Gấp quyển sổ ghi chú đầy chữ xuống, cô nói tiếp với giọng thản nhiên. - Nửa tiếng trước nhân viên có tới quay phim đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro