Chương 26: Xác định
- Bằng vào trình độ và tư chất của em thì chỉ cần 1 bản demo là chẳng phải các nhà công ty lao vào tranh cướp liền còn gì?
- Thực ra cũng có công ty tới mời em rồi, nhưng em đều từ chối hết...
- Hả? Chỉ là vì tham gia Siêu Tân Tinh thôi sao? Nhưng thi đấu tuyển chọn đều có tỉ lệ rất cao đấy!_ Leo kinh ngạc
Nghe nói vậy, phần nào cũng đánh động vào tâm lý của Uất Huyền khi mà ba mẹ cô cũng đã nhiều lần nói như thế, nhưng cô vẫn bình thản trả lời:
- Nhưng đây đã là giấc mơ của em, từ lúc 8 tuổi đã mong có thể đứng trên sân khấu này rồi! Tỷ lệ người xem Siêu Tân Tinh cao như vậy nhất định sẽ được nhiều người nhìn thấy!
...
- Chỉ cần như vậy là đủ để Tinh Hải nhìn rồi...
- Tinh Hải?_ Hiểu Nghiêu hỏi
- Ừm ,đó là bạn tốt nhất hồi nhỏ của em, vì cậu ấy mà em mới ước mơ trở thành 1 thần tượng! Hơn nữa, bọn em đã từng hứa với nhau là sẽ cùng nhau trở thành 1 nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất!
Kể đến đây, bỗng những ký ức xưa ùa về, Uất Huyền chẳng hiểu sao mà chia sẻ luôn:
- 8 năm trước, cậu ấy đột ngột chuyển đi, từ đó không hề có tin tức gì. Lúc chia tay đã từng hẹn với em là phải cùng gặp nhau trên sân khấu lớn nhất, mà hôm nay, em tới đây là để thực hiện lời hứa đó. Vì để gặp lại Tinh Hải, em nhất định phải tiến tới vòng cuối cùng!!!
- Ồ, 8 năm rồi, đủ để thay đổi 1 con người, nếu như bạn ấy đã quên em và từ bỏ ca hát rồi thì sao?_ Tô Muội nói
Uất Huyền lại 1 lần nữa bị nói trúng tim đen, cô nhanh chóng lắc đầu nhẹ:
- Vậy thì em sẽ mang theo cả giấc mơ của cậu ấy để càng thêm nỗ lực, trở thành quán quân! Nếu như bạn ấy mà nhìn thấy em thì sẽ lại quyết tâm ca hát thôi!
Sau câu trả lời đó, Tô Muội cũng chỉ gật đầu cười, còn Uất Huyền thì được nhân viên yêu cầu đi do quá thời gian, ra đến bên ngoài thì cô thấy có rất nhiều phóng viên xếp sẵn đó. Thấy Uất Huyền ra, bọn họ nhanh chóng ùa vào:
- Điểm bình quân là 94! Vị thí sinh có điểm cao nhất vòng loại Siêu Tân Tinh khu Hoa Đông mùa thứ 10 đã xuất hiện rồi!
- Có thể qua được 1 cửa ải vô cùng nghiêm khắc của Long Hạo Thiên, đạt được thành tích như thế này thì quả là hiếm có mà!
Hậu trường hiện đang náo nhiệt, có thể sánh ngang bằng sự náo nhiệt lúc Kha La Na đi ra
- Mọi người đều vất vả mà, bởi vì hôm nay trạng thái tôi rất tốt, cho nên mới phát huy được hết bản thân!
- Vậy xin hỏi cô sau khi thăng cấp thì cô có điều gì muốn nói không?
1 phóng viên giơ chiếc micrô sát vào Uất Huyền, cô nhận lấy chiếc micrô, suy nghĩ một chút rồi hít vào:
- Bố! Mẹ! Anh hai! Con làm được rồi! Còn có cả Tinh Hải! Mình đợi cậu ở khu thi đấu toàn quốc nhé!
Uất Huyền giơ tay chữ V lên, đồng thời nháy mắt 1 cái, khoảng khắc này được nhiều phóng viên chụp lại
" Tuy rằng không thể xác định NaNa có phải là Tinh Hải không... cũng không biết... cậu ấy còn ước mơ đó không... "
Uất Huyền bước ra ngoài, rời khỏi hậu trường Siêu Tân Tinh, cái nắng gay gắt cứ chiếu xuống mãi, khó mà nhìn lên được. Uất Huyền nhẹ nhàng lấy 1 bàn tay che đi ánh nắng, cố gắng nhìn lên bảng điện tử nằm bên trên bảng " Đại sảnh A "
" Không còn biết, cậu ấy còn nhớ ước định năm đó không... Nhưng mình phải dùng cách của mình để có thể gặp lại cậu ấy! Để giấc mơ của 2 chúng ta cùng hợp lại! Cùng tiến bước! "
Dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên bảng điện tử: " Hạng thứ nhất số 1963 Kim Uất Huyền điểm bình quân 94 "
Bỗng túi của Uất Huyền rung lên
- Điện thoại à? Ai gọi nhỉ?
Khi vừa cầm lên, Uất Huyền gần như bị sốc nặng
' Cuộc gọi nhỡ: Ôn Duệ
Cuộc gọi nhỡ: Ôn Duệ
Cuộc gọi nhỡ: Ôn Duệ
Cuộc gọi nhỡ: Ôn Duệ
Cuộc gọi nhỡ: Ôn Duệ '
Và lần này người đang gọi cũng là Ôn Duệ
" Nếu như mình mà không nghe thì thành 6 cuộc gọi nhỡ của Ôn Duệ mất... "
Cùng lúc này, tại 1 bệnh viện gần nơi tuyển chọn Siêu Tân Tinh nhất, Diệp Oanh đang từ từ mở mắt, thở khá nặng nề
" Chuyện gì vậy...? Đây là đâu...? "
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Bác sĩ nói là do đông người quá nên chứng khó thở quá nhanh bộc phát chứ không có vấn đề gì khác đâu!
1 nữ nhân viên của Siêu Tân Tinh ân cần nói, thậm chí còn đưa chai nước cho Diệp Oanh, Diệp Oanh cũng từ từ nhận ra là cô đang ở bệnh viện
" Khoan đã... Bệnh viện??? "
- Cho hỏi lúc này là mấy giờ rồi???
Diệp Oanh bật dậy ngay tức khắc, quay sang hỏi nữ nhân viên đó
- 6h40 tối rồi!
- Vậy... vậy còn cuộc thi???
- Đại khái thì cũng sắp kết thúc rồi, nhưng đừng có lo, dù sao điểm số của em cũng đủ để vào vòng trong mà! Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi rồi về nhà!_ Nữ nhân viên khẽ cười
Nhưng Diệp Oanh thì không, cô không thể cười đáp trả lại được!
" Pực "
Diệp Oanh rút dây truyền nước biển ra, vội vàng ngồi dậy và cầm túi chạy đi
- Này! Em đi đâu đấy???
- Em phải mang trả đôi giày này cho Kha La Na! Làm ơn, hãy để em quay về trường thi!!
Diệp Oanh vừa nói vừa giơ đôi giày thủy tinh lên, chân trần vội quay người lại hướng ra của nhưng đã bị chị nhân viên nhanh chóng túm tay lại:
- Được rồi, đừng có gấp gáp vậy chứ! Để chị nói chuyện với bác sĩ rồi đưa em về!
Do Diệp Oanh thối thúc nên bác sĩ cũng nhanh chóng ký giấy cho cô xuất viện. Chị nhân viên đó nhanh chóng đưa Diệp Oanh lên chiếc xe của Siêu Tân Tinh và lái hết tốc lực về trường thi
- Vậy có nghĩa là đôi giày này do thí sinh khác cho em mượn à?
Sau khi nghe Diệp Oanh kể lại nguyên nhân, nữ nhân viên này cũng phải hỏi lại lần nữa cho chắc
- Vâng ạ...
- Cô bạn ấy tốt nhỉ!
- Thực... thực ra là vừa thi xong đã muốn đem đôi giày này trả cho bạn ấy rồi nhưng... nhưng mà lại...
Diệp Oanh ấp úng nói không nên lời, về chuyện này thì nữ nhân viên này cũng hiểu
- Chị à! Nếu... nếu như là vì em không quay lại kịp, khiến cho bạn ấy không thể tiến vào vòng trong thì liệu có thể hủy bỏ tư cách tham dự của em để cho cậu ấy vào trong không?
Đôi mắt cầu khẩn có phần buồn bã của Diệp Oanh như đánh thẳng vào trái tim của nữ nhân viên này, nhưng cô không phải là người định đoạt nên cũng chỉ biết nói câu an ủi:
- Được rồi, để chị hỏi Tạ đạo diễn xem sao!
" Thật đúng là 1 cô gái lương thiện mà... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro