Chương 28: Tôi họ Lăng, tên Sóc!
Thấy La Na im lặng hồi lâu, Diệp Oanh lúng túng nói thêm:
- Bằng không thì... mình đem điểm số với thứ hạng chuyển qua cho cậu...
Diệp Oanh sợ sệt ngước đầu lên thì bắt gặp La Na đang khẽ cười, nụ cười này... đẹp thật a!
- Mình thật sự không tin là cậu có thể lấy 73 điểm nhờ vào một đôi giày đâu! Và cậu cũng không cần thiết làm vậy đâu vì mình cũng đã vào vòng trong rồi!
Tinh Hải nói xong thì đưa tay lấy đôi giày của mình từ tay của Diệp Oanh rồi ném lại cho cô con hươu nhồi bông:
- Nè, đồ của cậu, vật về với chủ! Về sau nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe!
Diệp Oanh cầm con hươu nhồi bông mà lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Một người không quen không biết cho cô mượn giày, giữ đồ cho cô, và bây giờ còn ân cần nói " không sao đâu " Quả thật! Quá tốt rồi, nhưng làm cô vui lắm!
Diệp Oanh xúc động nắm chặt lấy tay của La Na:
- Cậu... tốt với mình quá...
- Nếu như cậu cần giúp đỡ gì thì nhất định phải nói với mình! Chỉ cần cậu cần, mình sẽ lập tức tới bên cậu!
- Vậy thì, phiền cậu làm bạn với mình nhé!
Tinh Hải mỉm cười, có vẻ cả ngày hôm nay cũng không quá mệt mỏi!
Trong lúc đó, cặp đôi cuối cùng đang đợi nhận xét và điểm từ ban giám khảo trong trường quay
Và cái giọng chua chát của Leo lại vang lên:
- Hai người là nhóm thí sinh cuối cùng rồi đấy, tuy rằng nhóm hai người cũng thú vị, chẳng qua ngoài cái đó ra cũng chẳng còn gì thú vị nữa hết. Đừng có nghĩ rằng hai người thì điểm sẽ cao, vì cũng có thể chia đôi ra đấy, tôi cho cao lắm là bằng này thôi!
Leo nói một hơi dài rồi giơ con 50 lên. Hai thí sinh ngơ ngác vài giây, rồi vội tính nhẩm xem điểm bình quân là bao nhiêu. Kết quả là 6,61 điểm! Thăng cấp rồi!
- Vừa có đủ 20 thí sinh vào vòng trong rồi!!!
Tô Muội sau khi ngồi nghe cả buổi trời thì giờ đang khoái chí bẻ người, Đường Hiểu Nghiêu thì vội lên tiếng ngay:
- Leo!
- Hở?
Leo đang uống nước, nên anh cũng chỉ lên tiếng rồi tiếp tục đưa chai nước vào miệng
- Leo, cậu làm tôi lo muốn chết ấy, cứ cho liên tục một dàn 0, còn tưởng là khu chúng ta không đủ nổi chỉ tiêu 20 thí sinh chứ!
Thấy cũng đúng, nhớ lại phút giây huy hoàng cho liên tục một dàn 0 vừa rồi thì chợt bật cười, nói:
- Tôi không có chuyện vì đủ nhân số mà cho không điểm đâu! Mà thôi! Dù sao cũng kết thúc rồi... Hôm qua chỉ ngủ được có 3 tiếng, còn mệt hơn đi chạy live nữa!
- Ngủ vậy mà sao có làn da trắng đẹp được hả ngài Long Vương?
Bỏ ngoài tai lời châm trọc của Vũ Tinh, Leo toan đứng dậy ra về thì nhân viên của Siêu Tân Tinh hốt hoảng chạy lại thông báo:
- Thật là ngại quá thưa các giám khảo. Hãy cố ở lại thêm 2 phút vì còn có một thí sinh chưa được lên biểu diễn!
Bị phá hoại con đường dẫn tới chỗ ngủ, Leo gắt gỏng:
- Cái gì cơ??? 20 danh ngạch đã đủ rồi cơ mà???
- Thật xin lỗi nhưng Tạ đạo diễn nói vị thí sinh này có chút đặc thù...
Leo bực bội, tính " xả " thêm một câu thì có người từ trong cánh gà bước vào:
- Long đại nhân, nể mặt một chút thôi. Nghe tôi hát 1 phút thôi, được chứ?
Người bước vào là thí sinh mà Tạ đạo diễn nói là có đặc thù. Cao ráo,da trắng, đẹp... trai... nói đúng hơn là tomboy!?
Người này chắc chắn là nữ, nhưng quá sành điệu rồi! Tóc cắt ngắn mà còn nhuộm, bấm khuyên tai và no make-up!!!
- Đẹp.... quá....
Tô Muội nức nở khen, hai mắt của cô sáng long lanh và xung quanh cô còn " xuất hiện " rất nhiều trái tim
- Ờ... o...k...
Leo cố gắng rặng ra từng chữ, sau đó anh tức giận đập bàn đứng lên:
- Tại sao lại là cô hả??? Không đi khu Hoa Bắc nhà mình mà lại chạy qua đây chơi náo nhiệt à???
- Tại vì khó chịu chứ sao! Boss kêu tôi mà qua khu Hoa Bắc thi, vào hát rồi được thăng cấp luôn, đến bài hát còn tự chọn cho rồi... Tức quá tôi kiếm vé máy bay đến ngày quay đầu tiên, nếu như có thể ở lại khu Hoa Đông này thì ông ta không thể làm gì tôi nữa!
Sau khi nghe thí sinh này giải thích một tràng, Leo chỉ đáp lại chữ " ồ " bằng một giọng ngạc nhiên. Thí sinh số 2000 này còn thêm một câu nữa:
- Với cả, trong số người quen biết tôi thì chỉ có vị Long đại nhân này dám cho tôi 0 điểm thôi!
- Nói linh tinh gì vậy? Nào, có phải ai tôi cũng cho 0 điểm đâu?
Leo đáp trả rồi ngồi xuống, Bạch Tiêu khẽ ho một tiếng:
- E hèm, chuyện khác để lúc khác tính. Dù sao máy quay vẫn đang quay, cũng cần có việc để làm nữa. Thí sinh số 2000, hãy tự giới thiệu về bản thân đi!
Các đèn flash góc 90 độ đều bật hết lên, nhân viên của Siêu Tân Tinh vội lấy một chiếc ghế đem lại, các giám khảo còn đang chú ý vào nhân viên thì lập tức bị thu hút bởi giọng nói của thí sinh số 2000:
- Họ Lăng, tên Sóc, ngoại trừ ca hát thì không còn sở thích nào khác. Đã có thể bắt đầu biểu diễn rồi chứ?
Nhân viên đặt chiếc ghế xuống giữa sân khấu, Lăng Sóc nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn rồi từ từ ngồi lên chiếc ghế
" Khoan đã... Lăng Sóc??? Làm sao có thể chứ??? "
Trong khi Đường Hiểu Nghiêu còn đang kinh ngạc với dòng suy nghĩ và hồi tưởng về Lăng Sóc của cô thì Lăng Sóc đã cho nổ súng bằng một loại đạo cụ, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiểu Nghiêu và bao người khác
" Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng "
Sáu phát súng nổ lên, do tiếp xúc với nhiều đạo cụ đóng phim nên Bạch Tiêu dễ dàng nhận ra thứ Lăng Sóc đang dùng là gì. Trái lại thì Tô Muội vừa hoảng sợ vừa lấy hai tay che tai lại
《 Nhân danh cha - Lời: Hoàng Tuấn Lãng - Biên+Nhạc: Châu Kiệt Luân 》
🎵 Cúi đầu hôn lên tay trái của ta
Để cầu xin lời hứa về sự tha thứ
Cây dương cầm cũ trong góc ấy,
Vẫn liên tục vang lên một ca khúc... 🎵
Lúc này Hiểu Nghiêu mới thật sự xác nhận rằng: Người đang hát trước mắt cô chính là Lăng Sóc! Cơ mà nhiều năm như vậy không thấy lên biểu diễn, biến hóa thật là quá lớn, còn tưởng là hai người!
🎵 Ánh sáng xuyên qua chiếc rèm đen đang đung đưa trong gió
Chiếu rọi lũ thú hoang dã bị ta thuần phục
Im lặng gào thét, im lặng gào thét, sự cô đơn bắt đầu dao động
Không ngừng cười nhạo ta, hồi ức dần hiện về 🎵
Nhìn cách Lăng Sóc đang thể hiện bài hát cảm giác như là một bố già mafia thực sự vậy! Mọi người đều bị cuốn hút theo cái khí chất tỏa ra từ người cô. Ai có thể ngờ rằng chỉ một chiếc ghế bình thường, sau khi cô ta ngồi lên đang mang theo khí thế của một vương gia nào đó?
🎵 Khung cảnh thuần khiết ấy,
Lại tàn ác mà dần hiện về
Thời khắc yếu đuối ấy,
Ta hãy cùng nhau cầu nguyện 🎵
Lời tác giả(tui): Chào mọi người! Mình đã nghỉ hè rồi nên sẽ ra nhiều chương đều đều nhé! Hiện giờ thì " đứa con tinh thần " của mình sau hơn 1 tháng ấp ủ cũng được đăng tải. Mọi người ủng hộ truyện " Tôi đi du học " giúp mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro