Chương 16 Don't you feel it's strange?
Sara quay người lại thì cả khuôn mặt cô được bao bọc bởi một vòm ngực, ấm áp và rộng lớn. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông làm cho cô hoảng hốt, bất thình lình đẩy người về sau khiến ngay lập tức chính cô bị mất thăng bằng.
Một vòng tay nhanh chóng ôm chầm, đỡ lấy cô vào người anh.
- Anh… - Giọng nói yếu ớt thốt lên
- Đừng lo, có anh đây em sẽ không ngã xuống biển đâu
- Xì, thành lan can cao thế làm sao ngã xuống biển nổi. Dù ngã em vẫn biết bơi
- Vậy sao? Em bơi lại mấy con cá mập không?
Sara quay mặt sang một bên, vẻ hờn giỗi
Anh nâng cằm cô lên khiến cô phải mặt đối mặt với anh.
- Sao rồi? Lại giận anh, không thèm nói chuyện hả?
- Anh dám hùa nhau cùng y tá, lừa gạt em đến đây. Mà anh cũng thông minh nhỉ, lừa em lên tàu.
- Thì cả hai tuần, em giận anh. Anh gọi thì em không nghe máy. Anh tìm đến gặp em dù ở bệnh viện hay ở nhà, em điều có cách để trốn tránh, và đào tảu.
Andrew dùng ngón tay chỉ nhẹ vào trán cô như ý trách móc
- Chỉ còn cách dẫn dụ em lên tàu cho em hết trốn thôi.
Sara vẫn đang giữ im lặng tuyệt đối thì bỗng dưng cả người cô bị kéo vòm ngực của anh. Để một lần nữa, anh ôm trọn cô trong lòng mình.
- Anh xin lỗi, là anh đã sai. Nếu ngay từ đầu anh xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, thì đã không để em phải bị tổn thương. Người vợ cũ, và cuộc hôn nhân đỗ vỡ, đối với anh, tất cả chỉ là những hồi ức
Andrew giữ Sara ở hai vai để cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh khi anh nói
- Hai tuần qua, em xa lánh anh đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về em, và về hai chúng ta. Anh thật sự chỉ yêu mình em thôi. Không còn ai khác ngoài em. Cho nên em đừng hỏi rằng có thật không? Vì đó hoàn toàn là sự thật
Sara phì cười:
- Anh ngớ ngẩn thật. Anh nghĩ em ngốc đến độ sẽ hỏi câu ngớ ngấn vậy sao?....Vậy thì tốt rồi – Sara đặt bàn tay cô trước lòng ngực anh, nơi ở trái tim - cuối cùng anh hiểu được cảm xúc của bản thân mình…Em cứ tưởng mình phải chờ đợi lâu hơn 2 tuần đó chứ.
- Tin anh đi, 2 tuần đó đối với anh như là vô tận….em đói chưa?
- Dĩ nhiên. Đang sôi ruột nãy giờ - Sara lấy tay vô vào cái bụng xẹp lép, đói móc đói meo của cô
Andrew liền mĩm cười. Anh nắm lấy tay cô dắt đến cánh cửa mở vô bon tàu. Ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ thích thú.
Cửa được đẩy mở ra, để lộ không gian ấm cúng bên trong. Trên trần nhà, lơ lững những quả bong bóng, phía dưới mỗi đuôi của chúng được cột những bức ảnh của Andrew và Sara. Những chùm dây đèn lung linh được trang trí, quấn quanh khắp phòng. Ở giữa đặt một chiếc bàn ăn dành cho hai người, với chiếc khăn bàn trắng tinh khiết, cùng những chén dĩa và dao muỗng đã được đặt theo thứ tự ngăn nắp trên bàn. Tiếng nhạc du dưa những bản hòa táu cổ điển khiến cho không khí trở nên lãng mạn.
- Em thích chứ? – Andew khẽ hỏi cô
- Anh làm tất cả sao? – Giọng cô bắt đầu trở nên rưng rưng, nghẹn ngào như không kiềm được cảm xúc
- Thì anh cũng nhờ một vài người phụ thổi bong bóng – Anh phì cười
Sara đột nhiên không cầm nỗi nước mắt. Cô vỡ lên, òa khóc như một đứa trẻ con khiến Andrew luống cuồng, bối rối.
- Anh xin lỗi…bạn anh còn phụ giăng đèn nữa và cột mấy bức hình bong bóng… – Anh cứ ngỡ cô khóc vì anh đã không thành thật về “sự trợ giúp bên ngoài” nên cứ thế mà anh khai ra hết.
- Không phải, thật sự là em rất thích…chỉ là trước giờ chưa có ai bỏ công, làm những điều lãng mạn như vậy cả...
Andrew hôn lên trán cô và thì thầm:
- Không chỉ bây giờ mà còn mãi sau này, anh sẽ làm nhiều thứ khác để em vui…
- …Vậy đó! Đó là cách anh ấy nói xin lỗi với tao – Sara vừa kể cho Claire, vừa chùi nước sơn cũ đi.
Hôm nay, Sara không phải trực bệnh viện nên cô hẹn Claire qua nhà chơi. Hai cô bạn thân vừa ngồi làm móng tay cho nhau vừa bàn chuyện phím.
- Chà…lãng mạn quá hén. Ôi một cặp đôi sến sú. Tao ghen tỵ rồi đó! – Claire giọng điệu đùa giỡn, trêu chọc cô bạn thân
- Bởi vậy nên mày mới cà ỏng cà ẹo, giận giỗi với bạn trai mày chứ gì?!
- Vô duyên! Đó là lỗi của Brad. Tao giận là đúng thôi - Claire chề môi ra biểu tình
- Mà mày định giận nó đến chừng nào đây? – Sara đang lay hoay chùi rữa móng trong lúc đó Claire đã sơn xong nước thứ nhất
- Không biết… - Cô ngồi quạt cho tay mau khô
- Đàn ông mà mày cứ giận dai như vậy là nó bỏ ngay. Nhất là Brad, vừa đẹp trai, có học thức lại giàu có nữa. Nó muốn kiếm mấy con đẹp hơn mà, có cả khối xếp hàng dài đó
Sara dùng cây dũa chỉ chỉ như một vị giáo sư đang giảng thuyết. Claire gật gù cho qua chuyện rồi chề môi mĩa mai.
- Bỏ thì thôi! Nếu Brad đã làm sai mà không chịu xin lỗi, lại còn bỏ tao theo đứa khác, thì chứng tỏ hắn không xứng đáng rồi.
- Ghê ghê…bạn tôi có tiến bộ
Claire châu mày lại nhìn Sara
- Ăn táo không? – Sara chìa dĩa tao cho Claire
- Mày sơn chậm như rùa bò. Tao sơn gần xong cả hai bàn giờ mày mới lọ mọ sơn nước đầu tiên.
- Người ta gọi là thông thả, thủng thẳng từ từ biết không?! Ủa mà mày muôn năm, mấy thưở mới sớn móng tay một lần, sao mà sơn lẹ thế?– Sara nói trong lúc quệt quẹt sơn lên móng tay
- Vậy mới ghê - Claire nhướng mày lên vẻ đắc thắng
- Àh…mà mày nghĩ không thấy lạ sao?
- Lạ chuyện gì? – Claire vừa nói vừa thổi phù phù vào hai bàn tay mới sơn đẹp đẽ, bóng lưỡng
- Thì, Hanna đột ngột về nước, rồi sự có mặt của Patricia những hai lần tại tiệc riêng của công ty mày. Kèm theo đó xuất hiện của một nhân vật nữ, mới, xinh đẹp nghiên thùng, đổ nước. Không thấy trùng hợp àh? – Sara nhướng nhướng đôi chân mày vẻ rất nghiêm túc và đồng thời cũng pha trộn sự hài hước trong đó
Tuy Sara nữa giỡn nữa thiệt, nhưng những lời lẽ đó đã xáo trộn tâm trí Claire. Cô trở nên thẫn thờ như người mất hồn khiến cho hành động thổi tay khi nãy bị gián đoạn giữa chừng.
- Mày làm gì mà đờ người ra vậy? – Sara vẫy vẫy tay trước mặt Claire để lấy lại sự chú ý từ cô
- Mày nói thì tao mới để ý. Tao nghĩ có chuyện gì đó không bình thường xảy ra….ở công ty...
Claire lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ hồ mặc cho bạn cô ra sức làm đủ trò để lôi kéo sự chú ý từ cô.
- Chán mày quá. Hơi đâu lo nghĩ. Có gì thì cũng có Brad mà.
Claire châu mày nhìn Sara, đáp:
- Tao đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm Brad được. Chưa kể tao và anh ấy đang giận nhau nữa.
Sara thở dài vì giờ đây cô đã lỡ bị bạn mình làm cho mất hứng. Cô muốn một ngày cả hai vui vẻ, thoải mái nói xấu về bạn trai, làm điệu cho nhau mà khỏi phải lo nghĩ về công việc của hai đứa. Nhưng có vẻ câu chuyện đã chuyển sang hướng khác, nghiêm trọng hơn.
- Thôi được rồi – Khuôn mặt lẫn giọng nói của Sara trở nên nghiêm túc – Nếu muốn biết sự thật thì nên bắt đầu điều tra từ Patricia vậy. Có vẻ như bà ta là nguồn góc của mọi rắc rối thì phải. - Sara lên giọng điệu như thám tử đang điều tra vụ án. - Nhưng mày phải coi chừng có tai, mắt của bà ấy. Chúng ta vẫn còn chưa biết ai là địch, ai là thù, nên phải cẩn trọng
p/s: Lần này, mình có hứng hơn tý nên viết nhanh, ra sớm. Đáng khen nhỉ? Chương này có vẻ hơi bốc mùi sên sến....mà thôi kệ :P
Dạo này đang ghiền Game of Thrones. Không biết có ai coi tv show đó không? Thấy nó khá hay, kịch bản viết rất thông minh và chi tiết. Phim 1/3 là cảnh sex, rồi vú, chim hở hang tùm lum. Bạn trai mình chọc chứ "Em thích coi phim đó tại muốn dòm vú chứ gì" ahaha vậy mà còn ghiền hơn mình mới ghê.
Okay hẹn gặp mọi người ở chương mới, comment, like, vote and subcribe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro