Chương 8 I don't know anymore...

Hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng Claire đã dậy từ rất sớm để làm xong nốt hồ sơ công việc của cô. Claire ngồi nhìn đống tài liệu cô vừa hoàn thành, châu mày.

-          Xong rồi, có nên để mai lên sở đưa cho sếp hay là tới nhà anh ta đưa luôn nhỉ?

Cô ngồi phân vân, một tay chóng cằm, tay còn lại cô nhịp cộc cộc trên bàn.

-          Làm thế nào nhỉ?

Thật ra Claire đã có câu trả lời từ lâu nhưng có điều là cô có đủ can đảm để đối mặt với sự lựa chọn đó hay không thôi.

Đắng đo một hồi, cô quyết định thay đồ rồi lái xe đến nhà Brad. Cô ăn mặc đơn giản, skinny jeans đi cùng combat boots. Áo sơ mi chiffron màu đất cùng chiếc áo da màu burgundy, nhìn rất bụi.  Cô không muốn mặc đầm hay váy vì như vậy là quá phô trương và điệu đà so với phong cách thường ngày của cô. Cô lại càng không muốn tạo cho Brad ý nghĩa là cô cố tình kiếm cớ đến gặp anh nên phải diện đồ thật đẹp.

Claire nhận chuông một hồi thì Brad xuất hiện với dáng bộ ngực trần và quần đùi. Anh ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của cô

-          Cô tìm tôi có việc gì không?

-          Chỉ là muốn đưa bản hồ sơ này cho sếp thôi

Anh nhìn cô vẻ khó hiểu

-          Mai đưa cũng được mà? Cần gì hôm nay cô phải tới?

Claire sượng trân với câu hỏi hốc búa. Loay hoay không biết đối đáp thế nào thì một cô gái trẻ, tóc vàng hoe ướt nước, chỉ quấn trên mình mỗi chiếc khăn lông chỉ đủ dài để che ngực và bộ phận kính, xuất hiện bên cạnh Brad.

-          Ai vậy anh? – Cô ấy giọng ngọt ngào, hỏi

Tim Claire thắt lại, người nóng rang lên khi thấy sự có mặt của cô gái xinh đẹp bên cạnh Brad, mà chỉ có mỗi chiếc khăn lông phủ người. Cô gái này là ai? Hai người họ có quan hệ gì? Có phải cô ta đã qua đêm cùng anh? Claire ngẫn ngơ nhìn cô gái kia rồi thốt lên:

-          Tôi không biết sếp có khách. Tôi về đây

Dứt lời, Claire nhanh chóng ra về và đi nhanh vào xe cô.

-          Mình chỉ làm trò cười cho thiên hạ……….ngu quá…. - đập đầu vào ghế xe, miệng cô lẩm bẩm

Cô không hiểu cái cảm giác nhoi nhói ở lòng ngực mình lúc này là gì nữa. Cảm giác như cô vừa đánh mất thứ gì đó mà dường như không thuộc về cô. Cảm giác này là gi? Chẳng lẽ cô đã thích anh thật rồi sao?

-          Thật là điên rồ…. – Claire lắc đầu như phủ nhận điều đó

Cô lục lấy di động trong túi xách. Dự định gọi mắng Sarah cho hả giận vì tội đã lỡ khẳng định là Brad có cảm tình với cô.

Sau một hồi reo thì một tiếng nói thều thào khẽ vang lên từ đầu dây bên kia

-          Hello?

-          Ai vậy? – Claire nói giọng vẻ nghi ngờ cô gọi nhầm số

-          Sarah đây…- Giọng nói yếu ớt trả lời

-          Mày bị gì sao nghe giọng lạ vậy? – Claire hỏi

-          Bị bệnh chứ gì… - Sarah trả lời khèm theo những tiếng ho nặng nề

-          …..Chờ tao chút tao sẽ qua thăm mày

Nói xong, Claire nổ máy xe và phóng thẳng đến nhà Sarah. 

.

.

.

-          Mày trông tồi tàn quá

Claire bước vào phòng của Sarah và cất tiếng. Nhưng Sarah không nói gì, chỉ nằm im trên giường thở nặng nhọc. Claire tiến lại gần hơn rồi đặt hộp cháo cô vừa mới tạt ngang trên đường qua mua cho Sarah lên bàn. Trông cô lúc này xanh xao, tiều tụy hơn bao giờ hết.

-          Bác sĩ mà bị bệnh nhìn còn thê lương hơn cả người thường – Claire trêu, sờ tay lên trán nóng hừng hực của Sarah

Cô đi ra ngoài lấy một thâu nước lạnh kèm theo một chiếc khăn sạch. Toan định trở vô phòng thì Claire nghe tiếng chuông cửa. Sarah ít khi có khách, phải nói ngoài Claire ra thì chắc không ai biết nhà của Sarah vì cô chưa bao giờ dẫn bất kì đàn ông nào hay bất kì đến nhà cô.  Cô đặt cái thâu lại bàn rồi chạy ra mở cửa xem vị khách hy hữu này là ai.

Một người đàn ông, dáng người cao ráo, mái tóc đen khiến đôi mắt xanh của anh ta càng thêm nổi bật. Tay anh ta cầm theo một bịch nilon đen. Anh mĩm cười nhìn Claire:

-          Cho hỏi có Sarah ở nhà không?

Claire sửng sốt nhìn anh. Lần đầu tiên cô thấy xuất hiện một người đàn ông ở nhà Sarah. Có vẻ như anh ta biết hay đã từng đến nhà cô. Vì nếu lần đầu đến, anh ta sẽ hỏi “Đây có phải nhà Sarah?” Nhưng không, anh ta hỏi xem cô có ở nhà không. Người đàn ông này là ai? Tại sao Claire chưa từng thấy anh ta?

-          Có vẻ như cô không có ý định mở cửa cho tôi? – Anh ta hỏi nhìn điệu bộ thẫn thờ của Claire

Cô chăm chú nhìn anh một hồi. Trông anh ta có vẻ học thức, đứng đắn. Cô quyết định mở cửa cho anh vào. Tuy không chắc quyết định đó của cô như vậy là đúng hay sai.

-          Sarah đang nằm ở trong phòng – Claire nói, tay bưng thâu nước

Người đàn ông này, không nói lời nào, nhanh chân bước vào phòng Sarah. Claire bước đi theo sau anh. Đến cửa phòng, cô thấy anh đang ngồi bệt trên mép giường, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xanh xao của Sarah. Cô đặt thâu nước lên bàn, định toan chườm khăn cho Sarah thì bị anh ta cướp mất công việc của cô

-          Để tôi – Anh nói kèm theo nụ cười thân thiện

Claire không tranh cãi, chỉ đứng lùi bước lại nhìn anh chăm sóc cho Sarah. Trong đầu cô vẫn y nguyên một câu hỏi, người đàn ông này là ai?

Sarah mở mắt lên nhìn anh và mĩm cười. Anh vuốt lên gò má cô, nhìn cô đầy phiền muộn

-          Em đã uống thuốc chưa? Anh nấu cháo và mang thuốc qua cho em – Anh  ân cần nói

-          Tao cũng có mang cháo qua nữa – Claire đột nhiên lên tiếng vì muốn công mang cháo của cô không bị hoang phí

-          Cám ơn hai người – Sarah nói như không ra hơi.

-          Em không cần nói gì đâu. Cứ nằm nghỉ cho khỏe – Anh mĩm cười

Anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau trở vô, anh mang theo chén, muỗng và bình nước suối. Anh đỡ cô dậy cho cô uống thuốc. Rồi từ tốn đút từng muỗng cháo cho cô. Claire nhìn cô thở dài.

-          Mày về nghĩ đi. Để Andrew ở lại chăm sóc tao là được rồi – Sarah bỗng dưng lên tiếng.

Claire trố mắt nhìn cô. Suy nghĩ một hồi, cô nheo mắt lại nhìn Sarah đầy ngụ ý “đợi khi mày khỏe lại thì biết tay tao.” Xong cô mĩm cười chào Andrew và Sarah về.

….

-          Ít nhất cũng biết tên hắn ta là Andrew – Claire tự nói với chính cô trong lúc lái xe

-          Con này dám qua mặt cả mình. Đợi đấy khi mài khỏe lại, tao sẽ ra khảo đến cùng….Hôm nay là ngày gì mà hết người lạ mặt này đến người lạ khác xuất hiện thế…..

Ngày hôm sau, Claire vừa vào sở thì được mời lên phòng tổng giám đốc có việc. Cô lục lọi trong trí nhớ xem mình đã làm sai chuyện gì mà bị gọi lên. Nhưng hóa ra là do các cổ đông khá hài lòng về công trình phát triển thuận lời của cô, cộng thêm cô đã tạo ấn tượng tốt với họ trong buổi tiệc lần trước, họ muốn chuyển cô qua trụ sở ở New York. Hôm nay tổng giám đốc gọi cô lên để giải thích đồng thời lắng nghe ý kiến của cô về việc di chuyển sang chỗ làm mới. Ngài giám đốc rất hí hửng báo tin mừng cho Claire còn cô thì quá bất ngờ nên đứng sượng trân như tượng, khiến ông trố mắt nhìn cô.

-          Nếu cô cần thời gian suy nghĩ thì cuối tuần này báo lại cho tôi – Ông nói, vì nhận ra đáng vẻ đang do dựa, phân vân của cô

-          Vâng, nếu vậy thì tốt quá. Cám ơn sếp – Claire mĩm cười đáp

-          Ừh, không còn gì thì cô có thể ra ngoài

-          Dạ vâng

Trở về chỗ ngồi, Claire cầm tập hồ sơ mà đáng lẽ hôm qua cô đến nhà giám đốc để nộp nhưng vì “sự cố” mà cô đã bỏ về trước, để hôm nay cô phải đối mặt anh lần nữa. Cô bước chậm rãi đến trước cửa phòng anh, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Sau khi được anh mời vào, cô từ tốn mở cửa và bước vào. Ánh mắt xanh biếc nhìn cô chăm chú

-          Cô tìm tôi có việc gì?

-          Những gì sếp kêu tôi chính sửa và bổ sung tôi đã làm xong rồi – Cô đặt tập hồ sơ lên bàn anh.

Brad xem xét một lúc thì nhìn lên cô và nói:

-          Chuyện hôm qua, không phải như cô nghĩ đâu…..

-          Sếp không cần phải giải thích, sếp làm gì hay quan hệ với ai không liên quan đến tôi….- Claire xen ngang như không muốn cho anh nói thêm - Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra ngoài

Cô bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Dựa lưng vào tường, mắt nhắm tịt trong suy nghĩ. Chẳng phải cô thiết tha được nghe lời giải thích, lời khẳng định từ anh rằng cô gái trẻ kia và anh không hề có quan hệ xác thịt nào. Nhưng tại sao cô lại ngăn cảng anh. Nếu được nghe anh giải thích liệu cô có tin anh không, liệu điều đó có thể làm cô bớt dây dứt, khó chịu hơn…

Claire lắc đầu mình như muốn xua tan những suy nghĩ rối ren trong cô. Cô thở dài, chậm rãi bước về phòng, rồi đến chỗ ngồi của cô. Tập trung vào công việc dang dở của mình một lúc, tiếng người nói khiến cô giật mình, ngước lên nhìn.

-          Tối nay đi club không? – Micheal tựa người vào thành bàn cô cùng Megan đứng sát cạnh anh, mĩm cười

-          Tối nay àh? …..nhưng em không có đồ - Claire trả lời

-          Trời ơi, không sao chị có dư một bộ đầm ở xe và giày nữa – Megan cười tươi

-          Đi đi bà, tối nay tui dẫn bạn gái tui đi cùng nữa đó – Micheal thúc giục

-          …..Em không có mang đồ makeup – Claire nói

-          Khổ cưng quá, có chị mày lo cho rồi – Megan nháy mắt

-          Hẹn tan sở nhé – Megan dứt lời rồi cùng Micheal quay lưng đi bỏ lại Claire không kịp lời từ chối

Vừa tan sở, Megan kéo Claire vào nhà vệ sinh nữ. Đưa cho cô túi đồ mà có lẽ cô đã xuống xe lấy rồi chạy ngược lên lại từ lúc trước khi tan sở. Claire vào thay một chiếc đầm ống ôm đen, khoéc chữ T xuống đến tận rúng, để lộ phần ngực thấp thoáng, ẩn hiện sau lớp voan đen mỏng. Trong túi kèm theo một đôi dày màu nude đế đỏ.

-          Lại là Louboutin nữa – Claire lắc đầu, thì thầm

Thay đồ xong, cô bước ra trong lúc Megan đang dậm lại makeup. Megan nhìn cô suýt xoa:

-          Trời ơi, nhìn cưng hot quá

-          Chị còn bộ nào khác không? Cái này vừa ngắn lại hở hang – Claire cố kéo áo xuống nữa đùi của cô.

-          Em nhìn đẹp mà, mặc đi – Megan trả lời, trong lúc chải mascara.

Claire chỉ thở dài

-          Em cần đồ makeup gì cứ lấy của chị xài – Megan nói tiếp

Claire nhìn hộp đồ makeup của Megan rồi vơ tay lấy bút chì kẻ mắt đen của Urban Decay. Cô kẻ mắt trên và dưới đập lên hơn sau đó thì chải mascara và tô son màu nude.

Sau khi trang điểm, sửa soạn xong, Megan lái xe chở Claire đến Heat club. Họ bắt gặp Micheal đứng xếp hàng chờ vô club cùng một cô gái, chắc hẳn là bạn gái của anh ta. Cô gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh mặc một chiếc đầm ôm ngắn củn cỡn, khoác tay ôm Micheal.

-          Xin giới thiệu đây là Sofia, bạn gái của tui – Micheal nhìn Sofia mĩm cười

-          Còn đây là Megan và Claire – Micheal hướng mắt về hai đồng nghiệp của anh

Họ lên tiếng chào hỏi Kelly rồi mọi người trò chuyện đến khi hàng ngắn dần. Vô đến club, mọi người gọi đồ uống rồi bước ra sàn nhảy. Duy chỉ có Claire là ngồi lại quầy rượu. Cô không có hứng nhảy lúc này, chỉ muốn nhâm nhi vài ly rượu trước. Uống được một lúc, cô cảm cơ thể hơi lân lân, có lẽ là sắp say nên quyết định bước ra sàn nhảy tìm bạn của cô.

-          Ơh…xin lỗi …- Cô lên tiếng khi đụng phải ai đó

Người đàn ông quay lại, nhìn cô dò xét:

-          Àh không sao

Cô quay lưng thì người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây khi nãy nói tiếp

-          Cô đang tìm ai àh?

-          Tôi đang tìm bạn tôi….anh có thấy 3 người…

Rồi cô miêu tả dáng vẻ của họ trong lúc anh ta chăm chú nhìn cô.

-          Tôi biết họ ở đâu. Đi theo tôi

Anh ta dẫn đường đến phòng VIP riêng của Heat. Bước vào trong thì có thêm 4 người đàn ông ăn mặc bảnh bao khác và năm cô gái ngồi xen kẽ cùng họ. Nhìn các cô gái này như vẻ là hầu rượu. Họ ăn mặc hở hang và không ngại để cho những người đàn ông kia sờ mó thân thể họ. Claire vừa bước vào bị những ánh mắt bổ vây từ những người đàn ông xa lạ kia khiến cô lạnh xương sống.

-          Tôi không nghĩ là bạn tôi ở đây đâu

Claire quay bước ra ngoài thì bị người đàn ông dắt cô vào giữ lại.

-          Ngồi chờ một tí đi rồi họ sẽ vô thôi

Anh ta kéo cô lại gần đám người kia rồi đẩy cô ngã vào người đàn ông tóc nâu vàng, đang ngồi ở giữa ghế sofa. Anh ta ôm lấy cô khiến 2 cô gái lúc nãy đang ngồi cạnh anh phải nép qua một bên nhường chỗ cho cô. Những người đàn ông khác phá lên cười. Các cô gái hầu rượu bấy giờ bước ra trước mặt họ, nhảy múa khiêu khích. Rồi họ cũng bước ra nhảy cùng các cô. Rượu ngấm khiến Claire mất sức và gục dài ra ghế. Cô lấy điện thoại gọi speed dial 2 rồi dấu ở dưới tai.

-          Hello? Claire àh?

-          Anh đến đón tôi được không?

-          Cô đang ở đâu? – Giọng người đàn ông lo lắng hỏi

-          Ở trong phòng VIP của Heat củng nhiều người đàn ông lạ mặt….

Một người đàn ông trong bọn họ, lôi Claire dậy

-          Nè, em làm gì vậy. Ra nhảy với bọn anh.

-          Tôi không muốn

Claire kéo tay cô lại, trừng mắt nhìn anh ta

-          Nếu cô ấy không muốn thì đừng ép

Người đàn ông có mái tóc nâu vàng lên tiếng. Anh tiếng lại gần rồi ngồi cạnh Claire. Cô lúc này cảm thấy trong người như lã ra vì rượu đang ngấm nhiều hơn. Anh sờ xoạn lên đùi của cô một lúc thì bị tiếng nói từ bạn hắn ngăn lại

-          Cứ để cô ta nằm đó đi. Khi nó say và ngất đi thì mày tha hồ muốn làm gì cũng được.

Hắn ta cười gian sảo rồi buông Claire ra. Cô gục xuống ghế. Mắt liêm diêm nhìn bọn họ say sưa nhảy múa, đùa giỡn với hầu gái. Cô rang chóng lại cơn buồn ngủ đang ùa tới. Nhưng rồi mắt cô từ từ khép lại….

.

.

.

Claire tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, sáng chói khiến cô cứ ngỡ:

-          Mình đang ở thiên đàng sao?

-          Không – tiếng người đàn ông lạnh lùng

Cô nhìn về phía anh ta đang đứng khoanh tay ở cuối giường. Cô ngồi dậy để đối mặt với anh.

-          Tôi đang ở nhà của sếp sao?

-          Đương nhiên, chứ cô muốn mình ở nhà của 1 trong những tên vô lại kia àh – Brad trừng mắt nhìn cô

-          Cô nghĩ gì mà uống đến mức say ngất ngưởng như vậy. Nếu lỡ tôi không đến kịp thì sao hả? Cô cứ thích để mình rơi vào những trường hợp ngu xuẩn như vậy sao? Đầu óc cô để ở đâu. Não teo lại rồi àh? – Anh tức giận - Còn bộ đồ...mặc như vậy hỏi sao những thằng bá dơi đó không tìm đến cô - Anh quắt mắt nhìn cô

-          Tôi......anh là ai mà có quyền răng dạy tôi như vậy – Cô mắng ngược lại anh.

-          Cô thật là quá quắt…đã sai còn dám la lại tôi àh – Brad nhìn cô sắt lạnh.

Claire nhảy ra khỏi giường

-          Cô định làm gì? – Anh lạnh lùng hỏi

-          Tôi đi về đây. Giỏ của tôi ở đâu?

-          Ở bàn ăn. Để tôi đưa cô về

-          Không cần đâu – Claire bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu

Tiếng chân anh theo sau cô

-          Cô điên àh. Đêm hôm khuya khoắt cô đi về bằng cách nào?

Cô gái trẻ với tóc vàng hoe tròn mắt nhìn Claire khi cô bước vào phòng ăn để lấy giỏ xách. Claire nhìn cô ta rồi lên giọng hục hặc:

-          Tôi không cần anh lo

-          Cô thật là cứng đầu mà

Claire bước ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại.

Cô thật sự cũng không biết cách nào để có thể về nhà lúc này. Sarah đang bệnh ở nhà nên cô cũng chẳng muốn phiền. Cô tìm trong danh sách những cuộc gọi đến gần đây của mình rồi quay số

-          Claire sao? – Giọng nam bất ngờ trả lời

-          Kevin – Cô từ tốn

-          Em gọi anh có việc gì?

-          Chẳng phải anh muốn gặp tôi àh?

-          Àh ừh – Giọng Kevin băn khoăn

-          Tôi sẽ nhắn anh địa chỉ đển anh lại đón

-          Bây giờ sao? – giọng anh ngỡ ngàn

-          Sao? Không được àh? – Giọng cô bình thản nhưng rất chắc chắn

-          Ờhh, không sao. Anh tới ngay

Một lúc sau, Kevin đã có mặt trước con đường nhà của Brad để đón Claire.

Lúc trên xe, Kevin huyên thuyên mãi nhưng Claire không hề bận tâm. Chẳng một lời từ anh lọt vào tai cô. Kevin là người duy nhất cô có thể phiền mà không cảm thấy ngại.

-          …….Có lẽ là anh sắp từ bỏ cô ta

-          Ai? – Claire đột nhiên chú ý

-          Irene bạn gái của anh. Người em gặp ở tiệm Valentino lần trước – Kevin giải thích

-          Tại sao? Chẳng anh đã bỏ tôi để theo cô ta sao?

-          Đó là một trong những lồi lầm lớn nhất của anh. Anh và cô ta không có hạnh phúc, gần đây chỉ toàn những xung đột, cãi vả. Anh thật sự rất mệt mõi.

Kevin dừng xe ở trước  nhà Claire. Trước khi cô leo xuống, anh lên tiếng:

-          Anh nhớ em nhiều lắm, Claire àh.

-          Cám ơn anh đã đưa tôi về

Claire leo xuống xe rồi đóng cửa lại, quay lưng bước đi.

-          Rồi chúng ta sẽ gặp lại chứ? – Kevin quay kính xe xuống và nói

Claire dừng bước rồi quay nữa người lại:

-          Có thể…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro