Chương 10: Kẻ nằm vùng ( Phần 1)
Một ngày đẹp trời lại tới chiếu sáng thành phố T, ánh sáng bình minh xuyên qua lớp tuyết sương dày đặc khiến nó tan chảy. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tấm lụa vải đang phơi ngoài ban công.
Một người phụ nữ nhàn da trắng mịn, đôi mắt rất dễ thương lại gần chiếc giường của người đàn ông đang nằm ngủ, cô vuốt nên khuôn mặt ấy mỉm cười, chạm nhẹ khuôn mặt anh ấy rất là lạnh nhạt đó là sự hi sinh trong cuộc sống và thầm lặng.
Cô nhìn chiếc còng tay số 8 nhớ lại một kỉ niệm cách đây mấy năm trước, khi đó cô chỉ là sinh viên năm cuối Trường Đại học Y thành phố P. Hôm đó cô bị lũ bạn kéo tới quán bar và bị bỏ thuốc vào đồ uống, suýt nữa là mất mạng may mắn hay là lạc hướng giả vờ muốn đi vệ sinh lén gọi điện thoại cho anh.
Rồi cũng không biết gì nữa, sau khi tỉnh dậy, không còn nhớ những gì xảy ra hôm qua. chỉ biết rằng mình có hành vi quá nhạy cảm trong lúc anh đang lái xe, anh không còn cách nào khác, đã còng tay mình ra một bên, tay còn lại trêu chọc anh.
Tỉnh dậy mới biết mình đang ngủ với anh qua đêm, nhìn tay phải không còn bị còng nữa và đến khi anh kể ra chuyện tối qua thì mới xấu hổ vì hành động của mình, nhưng cũng từ ngày đó tôi đã yêu anh ấy cho đến khi làm vợ của anh.
- Em dậy lúc nào vậy, sao cứ nhìn nhắm còng số 8 vậy.
Người đàn ông tỉnh dậy lúc nào mà cô không biết, nhẹ nhàng ôm qua eo cô mỉm cười và giọng khàn khàn.
- Em cũng vừa tỉnh dậy thôi, em nhìn chiếc còng số 8 nhớ lại lúc trước, nếu như không có anh xuất hiện thì chắc là em giờ đây không biết ra sao nữa.
- Vậy sao? nhìn em thì mặt lại đỏ lên rồi.
- Thôi mà anh, anh đừng đùa nữa!
Chúng tôi đùa nhau một lúc, rồi người đàn ông kêu tôi ngồi lên lòng anh ấy.
- Anh xin lỗi vì sinh nhật của 2 mẹ con, anh không về được.
- Không sao đâu, công việc của anh em hiểu mà, không phải muốn là anh trở về được.
2 Chúng tôi nhìn qua cửa sổ kia đang có những tia ánh sáng chiếu vào những bông hoa đang nở, một hướng thơm, giống như mùi người phụ nữ bên cạnh tôi lúc đó.
Tôi tên là Lý Trần Lệ ( 38 tuổi). Tôi là một trong những cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm về 2 nhiệm vụ trinh sát và điều tra về ma túy, công việc cũng khá phức tạp, nhiều lúc cũng phải ra mặt trong những vụ việc phải làm người nắm vùng.
Vụ án gây ấn tượng nhất trong đời làm trinh sát lúc đấy giờ là vào ngày mùng 2 tháng 3 năm 2010.
Tại huyện Tịnh An, thành phố T vào thời điểm đó trời lạnh từ 8 đến 13 độ C, một thi thể nữ không đầu, không tay chân bị buộc kín kít đặt trong một bao tải bên cạnh thùng rác.
Được phát hiện do một người dân đang tập thể dục xung quanh đây, bất chợt nhìn thấy cái bao tải, một con chó hoang bước ra ngoài, trên miệng ngậm một mảnh da người.
- Cô gái này chết thảm quá.
- Đáng thương thật, có kết quả khám nghiệm bước đầu chưa?
- Dựa vào tình trạng ban đầu, nạn nhân đã chết cách đây khoảng 14 ngày hơn nữa là xác của nạn nhân vừa mới được vứt tại đây không lâu.
Sau lưng có rất nhiều vết thương bị đánh đập sau khi chết, ở cổ có dấu hiệu bị thắc trước khi chết, cần phải làm giải phẫu để xác định nguyên nhân cái chết.
- Ừ, Vất vả cho cậu rồi.
Bác sĩ pháp y vô vài Trần Lệ rồi nói.
- Không sao, công việc của mình thường làm.
Một đồng chí chạy ra trước mặt tui thở hổn hển rồi nói.
- Báo cáo sếp!
Trận Lệ hơi cau mày.
- Bình tĩnh nói xem nào.
- Ở gần chỗ chúng ta không xa, có một bức tường viết bằng máu.
Trần Lệ lập tức chạy ra chỗ đó, vừa ra tới chỗ bức tường thì anh đã ớn lạnh, đôi mắt anh trợn trừng đứng im lặng.
****************
Lúc này ở bệnh viện đang có một cấp cứu cho một người bị thương nặng, chiếc băng gác trắng giờ đã biến thành màu đỏ nhuộm máu, chiếc áo khoác máu nâu bên ngoài cũng bị biến thành màu cà phê, một đôi bàn tay đang bịt miệng vết thương cùng với nhân viên y tế cho tới khi, vồ vào phòng phẫu thuật mới thôi.
Người thanh niên nheo mắt nhìn phòng phẫu thuật, rồi lại nhìn lên bàn tay mình đã đính máu, hắn dựa lưng vào tường dần dần ngồi xuống dưới đất, phía đối diện hắn ta một người thanh niên khác, chỉ đừng nhìn rồi lại gần nói.
- Giang Sơn sẽ không sao đâu, yên tâm đi.
- Không sao ư? tôi không hiểu tại sao Mưu Sinh, anh trai cậu lại bắn Giang Sơn một cách gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng vậy.
Không lẽ anh trai cậu làm nội gián trong nhóm mưu manh phản bội chúng ta sao?
Người đó lắc đầu và nói giọng nghiêm túc.
- Không phải đâu, anh trai tôi bất bát dí mới vậy, chắc chắn là có lý do.
- Tôi không tin tưởng vào 2 anh em cậu nữa, vì cũng bênh vực nhau mà thôi.
- Tùy cậu, nhưng tôi tin Hổ Bạch không phản bội.
Hắn không thèm nói gì, đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh để rửa tay dính máu, sau một hồi lâu, mới trở lại. Hắn ta ngồi vào ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, người kia vẫn đứng tựa lưng vào tường không chút nhúc nhích.
Hắn ngồi đó suy nghĩ mà không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu không hề biết, cái đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật đã tắt và bác sĩ ra ngoài.
Bác sĩ bỏ chiếc nón đội đầu và khẩu trang, Hắn liên hỏi bác sĩ.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Ca phẫu thuật đã thành công, viên đạn không gây nguy hiểm đến tính mạng, thiếu úy sẽ sớm tỉnh lại sau khi hết tác dụng của thuốc mê.
Bác sĩ mau chóng rời đi, lúc này điều dưỡng đẩy cậu ấy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Gần đến khoảng 12 giờ trưa, Giang Sơn tỉnh táo lại.
- Mưu Sinh đâu, cậu ấy không sao chứ?
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi người thanh niên đứng đó lắc đầu.
- Hiện tại chúng tôi không có tin tức gì của cậu ấy, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà...
Chúng tôi an ủi người anh em mấy câu, vì Mưu Sinh là đồng nghiệp thân nhất của Giang Sơn trong đơn vị và cũng là bạn tốt không so sánh tuổi tác giữa mọi người. Đã bước vào ngành thì tất cả như một gia đình chung, một người ngã xuống cả đội dịu đứng dậy. Có lẽ năm nay, chúng tôi không được trở về với gia đình, hắn nhìn người đồng nghiệp đang hướng về phía cửa sổ và thừa biết rằng anh ta suy nghĩ, miệng vẫn ngậm điếu thuốc.
Tên anh ta là Mưu Lượng, cấp bậc thiếu úy và có người anh trai chính là Mưu Sinh, cấp bậc thượng sĩ, còn tôi là Trần Lập cấp bậc trung tá.
Tôi mở lời xin lỗi vì lời lẽ lúc trước, nhưng Mưu Lượng không nhận lời nói đó, mà anh ta vào chẳng vấn đề chính luôn.
- Chúng ta vẫn còn một người đang gặp nguy hiểm.
- Là Tân Hảo!.
- Ừ, Tân Hảo đang gặp nguy hiểm nhưng tôi hết cách rồi.
Đột nhiên có một tin nhắn được gửi về là SOS, 2 người nhìn nhau lập tức rời khỏi bệnh viện, lúc này Trần Lệ địch được nét chữ viết bằng máu trên bức tường đó "KẺ TIẾP THEO LÀ XĨN HĂO"(Tân Hảo) anh lập tức gọi về bên nội bộ ngay!
****************
Giữa thành phố T nhiều toà nhà cao tầng đã che đi một khu vực ít tới, một tiểu khu khá cũ kĩ đã lâu năm không được sửa chữa, chất lượng của nó giờ đang xuống thấp, với sự phát triển của đô thị lớn ở giữa trung tâm thành phố, khiến cho nó ít người biết đến sau mấy năm gần đây. Cách đây khoảng 1 năm trước có một ông chủ lớn đã mua tất cả chỗ này và đuổi toàn bộ người dân đi, tuy nhiên người dân được gửi đơn tố cáo cho tới giờ vẫn không được giải quyết và xử lý.
- Đã đến lúc thủ tiêu 2 chúng mày tại đây.
- Vâng!
Trước mắt là ông ta là 2 người thanh niên bị thương tích, khuôn mặt biến sắc nhưng đối với một người trong số 2 người không hề biến sắc.
- Tân Hảo, mày cũng hay lắm!
Tao hỏi mày lần nữa trước mặt ông chủ, mày là thân phận cảnh sát đúng chứ?
- Đúng, giờ thì sao? Muốn giết tôi chắc.
- Xem ra tao không nghi ngờ nhầm người, tất nhiên còn một người nữa.
Lần này ông trùm lên tiếng, hắn cười nhạo và dùng hiệu lệnh một thằng tay sai của hắn mở màn hình chiếu lên. Tân Hảo trợn mắt nhìn, vì anh nhận ra người anh em của mình và một người nữa là em gái mình.
- Sao hả, nhìn chúng nó sắp bị đóng băng rồi!
- Mày trả họ ra!
Tân Hảo mất đi sự bình tĩnh, bất dậy định lao vào hắn thì lúc đó, một tiếng nổ phát ra ở chính cửa sắt thép bị bật tung ra, cả cửa sổ kính cũng bị đập vỡ.
Tiếng súng nổ, khiến chúng tôi vào chỗ lắp tường bên trái, người thanh niên bị bắt, cùng tôi nhặt được khẩu súng và bắn vỡ còng số 8. Một đội đặc nhiệm lại gần chúng tôi, đưa trang bị vũ khí cho Tân Hảo.
- Các anh đưa người thanh niên này ra ngoài đi, chủ ý an toàn.
- Rõ!
Tân Hảo lập tức chạy tiến về phía trước, đuổi theo ông trùm cũng với đặc nhiệm, bỏ lại người thanh niên phía sau, anh ta dù bị thương ở mặt nhưng mà không chịu rời khỏi chỗ đó.
- Các anh đi theo tôi!
- Nhưng mà tôi không thể trái lệnh sếp Tân Hảo được.
- Cậu không đi chứ gì, tôi đi một mình.
Người thanh niên tự băng bó rồi nói tiếp.
- Có gì, thì chính tôi chịu trách nhiệm với cấp trên!
Đội đặc nhiệm nhìn nhau rồi đành phải đồng ý, vì nếu như không đi theo có lẽ sẽ bị cấp trên chỉ trích nặng nề hơn cả một tập thể.
Dưới tầng hầm lạnh buốt, phía sau lưng là một canh cửa sắt cao hơn 3m chiều rộng phải hơn 2m, đó là tủ đông lạnh bên trong không thể nghe thấy tiếng nữa, hai sinh mạng con người đang ở trong đó.
Hơi thở trở nên yếu ớt, đôi mắt nặng chíu lại, người bắt đầu không còn chút cảm giác, tôi rơi vào trạng thái mơ màng, bên cạnh tôi lúc đó là người con gái tên Tư Duệ.
- Tư Du... Tư Duệ.
Tôi cố gắng hốt lên tiếng, nhưng mỗi thứ đều bất lực.
" Rầm rầm!" Có tiếng rầm rất lớn và một ánh sáng, bóng đen giữa ánh sáng mơ ảo lại gần tôi.
Họ đang cố gắng lay lay chúng tôi dậy, cuối cùng tôi nhắm mắt lại không còn nhận thức được gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro