Chương 15: chiếc giường sắt

Vậy là đã hết tháng năm, thời gian trôi qua thật là nhanh. Tại Công viên đảo Fuxing (Fuxing Island Park), ít người đang đi xung quanh công viên sau những ngày làm việc mệt mỏi. Công viên đảo Fuxing là một trong những công viên nhỏ , được xây dựng bởi người Nhật , tọa lạc tại T. Nếu bạn muốn đến một nơi tránh xa khỏi những ồn ào của thành phố , thì đây sẽ là một nơi tuyệt vời mà bạn nên đặt chân đến vào kì nghỉ hoặc cuối tuần. là một công viên nhỏ được xây dựng bởi người Nhật vào năm 1937, do đó nó mang đậm phong cách Nhật Bản, với sắc xanh,  hoa , cây cỏ, cũng như những bãi cỏ lớn, những con đường tràn ngập hoa anh đào, ao nhỏ và những ngôi nhà tre. Đây cũng là nơi Tưởng Giới Thạch sống trước khi rời T đến Đài Loan. Có rất ít người trong công viên, nên nó rất yên tĩnh , bạn có thể đạp xe đi dạo trong công viên .

Một chiếc xe ô tô đang di chuyển tới trạm thu phí, nó tới thành phố T mang theo một số lượng hàng lớn, nhưng cũng không quá tải khối lượng. Chiếc xe nhanh chóng đi qua trạm thu phí, mà không bị mất quá nhiều thời gian, về tới huyện Sừng Minh thì trời bắt đầu tối, Chiếc xe đi vào một con hẻm rồi ngừng lại ở đó.

Một người đàn ông cao to bước xuống xe, người đàn ông đội mũ lưỡi trai và khoác áo bò, cũng với quần giống bộ đội đặc chủng. Người đàn ông này, từng là người trong bộ đội đặc chủng suốt hai năm, chỉ vì một sự việc mà anh ta bị đi tù và rời khỏi quân ngũ.

Còn người trên xe vẫn ngồi hút thuốc và suy nghĩ, từng làng khỏi thuốc lá bay ra từ hai khe mũi, lơ lửng trên không trung rồi tán biến.

Lúc này phía trước xe có 3 bóng người, bao gồm một cô gái trẻ khoảng từ 18 đến 20 tuổi bị bịt miệng  và mắt, còn hai người thanh niên khá trẻ.

- Những gì anh nói trong điện thoại, chúng em đã làm xong hết rồi.

Người thanh niên kia nói xong, người đàn ông cao to đội mũ lưỡi trai đó gật đầu.

Người trong xe tải giờ mới mở cửa xe bước xuống, anh ta tầm độ tuổi trung niên, mặc áo khoác màu đen có mũ, nhìn qua là biết anh ta là ai.

- Anh Vũ Nhất, sao anh lại phải lái xe?

- Tay phải của Mạnh Hải bị thương, tay trái thì bị bỏng, chỉ vì con nhỏ này.

Cô gái run rẩy, chỉ vì không hầu hạ anh ta cho tốt, lên mới phải chịu hậu quả, cô gái quỳ xuống dưới đất, van xin tha mạng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng không được nữa.



Trong một căn hầm tối tăn, cô gái bị kéo lê tới một căn phòng, có mỗi chiếc giường sắt mà cô không hề biết là sẽ bị giết hại ở nơi này. Căn phòng rộng hơn 2 mét, xung quanh là những chiếc thùng Tác Tông, một chiếc bàn để một số dụng cụ và một cái bể cơ lớn, nó giống như một cái bồn tắm.

Cô gái ấy bị ép nằm nên chiếc giường, cô cố gắng rẫy nên nhưng đều bất lực. Cô bị khoá chặt tay sang hai bên, cả chân cũng vậy.

- Đêm nay, cô xong đời với tôi rồi.

Nhất Vũ đeo găng tay cao su vào, rồi hắn mới nói tiếp.

- Chẳng phải tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi sao, tại sao cô không nghe lời tôi.

Nhất Vũ gỡ băng dính bịt miệng của cô ta ra, cô ta ngay lập tức luôn miệng van xin tha mạng.

- Anh Vũ Nhất, xin anh tha mạng cho em nốt lần này được không?

Em hứa sẽ ngoan...

- Còn có lần sau nữa sao?

Hắn cởi chiếc khăn bịt mắt cô gái ấy ra, cô gái bị ánh sáng chói mắt, như kiểu cô chưa từng nhìn thấy ánh sáng bao giờ, một hồi lâu thì cô nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh mình, nhưng thứ mà cô ấy phải nhìn là khiến cô phải trợn tròn mắt.

Một con dao đâm từ cổ rạch xuống bụng, những hạt chất lỏng phun lên, bắn ra cả mặt một người ướt đậm. Chiếc đèn treo ở giữa cũng dính, hạt chất lỏng rơi xuống đất từng giọt nước nhỏ và bị cuốn theo dòng nước trôi xuống cống.

Cô gái còn chút động đậy nhỏ, một hơi thở cuối cùng dần dần biến mất.  Mạnh Hải lùi lại phía sau, hắn đặt con dao lên bàn rồi lấy khăn lau mặt và tay.

- Mạnh Hải, hôm nay ghê gớm quá!

Vũ Nhất kinh ngạc trước hạnh động vừa rồi, Mạnh Hải không nói gì mà rời khỏi đây, sau lời khen ngợi từ hắn. Giờ thì tới lượt hắn tạo ra tác phẩm của mình, chiếc máy quay kia vẫn đang ghi hình thực tiếp trên một trang web " Căn Phòng Đỏ".



Mọi thứ xong xuôi đâu hết, Vũ Nhất ra khỏi con hẻm nhỏ và mang theo 2 chiếc thùng Tác Tông lớn, Mạnh Hải xuống xe, anh ta đi ra sau xe.

Tiếp tới là mở chỗ chứa hàng và một số thứ đồ khác, 2 người thanh niên vừa rồi cũng giúp một tay.

- Sau khi tao đi, chúng mày nhớ trống trừng 3 đứa còn lại cẩn thận, đừng để đứa nào trốn thoát.

- Chúng em biết rồi, anh cứ yên tâm.

- Chúng mày đúng là đàn em tốt của tao.

Hắn dặn dò đàn em xong rồi mới yên tâm lên xe, trên đường cả hai nói chuyện về kế hoạch tiếp theo, lúc đó thì bầu trời đã gần sáng, chỉ còn một chút ánh sáng mờ ảo phía xa chân trời, cả hai im lặng sau khi đến một nơi cách nhà cô ta khoảng 20 km và đặt chiếc thùng Tác Tông mà rất dễ  phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sdat