Chương 16: Tác phẩm căn phòng số 4
Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2013, tại quận 29 huyện Kim Sơn.
"Bên cổng một quán ăn bên đường, người dân phát hiện ra một cùng các tông được quấn bằng một băng dính bốc mùi kỳ lạ, một người trung niên và những người khác mở ra xem xét. Ngay lập tức họ giật mình và tái xanh mặt, có một số người nhìn thấy đã ngất ngay tại chỗ, Bên trong là một bộ da người và một cái hộp sọ đã bị lột sạch. Chiếu cùng ngày huyện Phổ Dá, người dân cũng phát hiện sự việc tương tự cũng là một thùng Tác Tông, điều đáng nói là chiếc thùng lần này không cuốn bằng keo, bên trong dựng một túi nilon trong suốt, khối lượng nặng hơn 4 Kí và một túi nilon màu đen chứa đựng phần nội tạng người tâm 3 kí.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định thanh phận của nạn nhân là Bạch Mai Duệ, 28 tuổi, sống độc thân... "
Vì trên TV vừa phát lên bản tin mang rợn ấy, chính hắn đang xem tác phẩm của mình, giống như một vụ án Liêu Ái Thanh. Hắn bắt đầu mở nụ cười vui sướng, trên tay đang cầm một ly rượu uống, rồi cầm một ly rượu đi tới chỗ Mạnh Hải đang ngồi im lặng, mặt hắn nhìn Mạnh Hải nói.
- Sao vậy, không vui thì cô gái kia chết à?
- Không hẳn là vậy, chỉ là...
Mạnh Hải dứng dậy, bước tới gần cửa sổ, ngoài kia là những khung cảnh toàn là cây xanh, cách đó không xa, có một xưởng cơ khí.
- Có phải, cha tôi lại giao một nhiệm vụ gì đó cho cậu không.
Vũ Nhất, hỏi Mạnh Hải.
- Phải, tôi đang cố gắng tìm kiếm thông tin về chị cậu, nhưng mọi thứ chỉ là con số không.
Vũ Nhất, hắn trần tư một lúc rồi mới nói tiếp.
- Chị cả mất liên lạc với chúng tôi vào ngày 28 tháng 11 năm 2005, Ở Nhật và được công bố là đã chết.
Hắn lấy ra trong túi áo khoác bên một bao thuốc lá Hòa Thiên Hạ (和天下) Và trước bật lửa, hút một điếu rồi châm lửa đốt.
- Nếu như chị tôi không yêu kể giám diệp kia, thì đã không phải chết dưới tay lũ cảnh sát rồi.
Một tiếng vỡ từ một cái ly, chính Vũ Nhất lém nó vào tường.
- Một thời gian sau, tôi nghe nói hắn tự sát tại một con Sông Ara và đồng thời cũng biết được rằng, chị tôi vẫn còn sống. Bị lũ cảnh sát giam cầm ở một bệnh viện trong thành phố T, nhưng cuối cùng thì chuyển đi tới một khu khác, một nơi mà không ai biết.
" Chỉ thích: Sông Ara (荒川 (Hoang xuyên) Arakawa?, "kawa" trong tiếng Nhật đã mang nghĩa là "sông") là một dòng sông ở Nhật Bản, dài 173 km, có lực vực rộng 2940 km². Sông bắt nguồn từ núi Kobushi ở chỗ giáp ranh ba tỉnh Nagano, Saitama, Yamanashi, tích nước ở vùng núi Chichibu phía Tây Saitama, chảy qua Saitama và Tokyo, đổ vào vịnh Tokyo. Chính phủ Nhật Bản coi sông Ara là sông loại I của đất nước. Sông có lưu lượng là 30 m³/s. Có bảy con đập được xây trên dòng sông này, trong đó có 6 nhằm phục vụ thủy lợi và 1 phục vụ phát điện."
Mạnh Hải nhìn hắn mà không nói gì, anh đưa tay phải lên để xem đồng hồ, anh cũng nhận ra chỉ còn hơn 15 phút nữa là 1 cô gái tâm khoảng 20 tuổi sẽ thành tác phẩm tiếp theo.
Đường phố vào buổi chiều, đông tức chật hẹp với đoàn người và xe cộ. Một cô gái tầm khoảng 20 đến 25 tuổi đang đi vào một con ngõ hẻm, cô gái một đi qua con đường tắt, đến một Ngã Tư quen thuộc, cô gái tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Cuối cùng cũng tới một thì có một lối ra con đường chính tới một quán ăn, cô nhìn chiếc đồng hồ là 4 giờ chiều.
Còn hơn 1 tiếng nữa mới phải quay về trường, thì đúng lúc chuông điện thoại reo lên, cô mở chiếc cặp deo ngang của mình, lấy chiếc điện thoại và trên màn hình hiển thị tên người gọi là "PaPa".
- Alo, ba à.
- Ừ, con đừng đi ăn ngoài quán nữa, thời gian gần đây nhiều cô gái trẻ bị mất tích lắm.
- Lần nào ba cũng nhắc đi, nhắc lại. Con nghe đã thấy chán rồi.
- Bố nhắc vậy, vì sợ con xảy ra chuyện thôi.
Cô gái mỉm cười đầy tự tin và nói với giọng dễ thương.
- Con yêu papa nhiều, papa yên tâm đi! Không có ai đám động vào một sợi tóc con gái của trưởng phòng cảnh sát hình sự, Lâm Hoàng đâu.
- Con đúng là không khác gì một đứa trẻ lên ba. Thôi được rồi, ăn xong nhớ về trường sớm.
- Rõ, thưa sếp!
, Sau đó cô con gái tắt máy trước anh, anh mỉm cười trong chiếc xe chỉ huy, đồng nghiệp vô vai rồi nói.
- Con gái Yến Duệ của sếp vẫn như là một đứa trẻ lên ba, Không thay đổi gì cả.
- Thỉnh thoảng con gái tôi vẫn vậy, thôi làm việc đi.
" Ba tôi tên Lâm Hoàng, 37 tuổi. Ba tôi là một cảnh sát hình sự về tội phạm ma tuý, thường xuyên phải xa nhà 2 đến 3 ngày, nhưng đôi khi cũng phải mất hơn 3 tháng. Giờ tôi cũng đã lớn, tôi tự chăm sóc bản thân mình được và cũng là một sinh viên năm cuối của trường Đại học sư phạm T. "
( 5h30 phút chiều )
Yến Duệ rời khỏi quán ăn, lúc này trời bắt đầu xẩm tối. Cô vừa đi vừa nhắn tin cho với bạn trong điện thoại, mà không biết có người đang bám theo mình, người đó càng ngày càng tiến lại gần Yến Duệ hơn, ngay lập tức cô bị tấn công từ phía sau.
Người đó bịt mũi và miệng cô bằng một chiếc khăn mùi xoa, sau khoảng 5 tới 10 giấy. Cô đã không còn chút nhận thức gì nữa, cơ thể nặng trĩu và bị người đó cõng đi, lên chiếc xe tải chở hàng để mất, những gì còn sót lại dưới đất là chiếc balo và điện thoại. Một nhân chứng đã nhìn thấy nhưng vẫn đứng im lặng.
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình đang mặc một thứ gì đó rất nóng, trên đầu có cảm giác hơi nặng, đôi mắt bắt đầu linh hoạt hơn và nhìn rõ 1 người phụ nữ ngồi tựa vào tường, người phụ nữ đó vẫn còn thở, còn chút cử động nhỏ.
- Chú gấu bông của chúng ta tỉnh rồi kia.
Cô đã nhận ra thứ mình mặc là con gấu và nhớ lại lời nói của ba mình nhắc.
- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi, thả tôi ra!
- Bây giờ là 6 giờ 10 phút tối, vậy là cô chỉ còn 20 phút nữa thôi.
Hắn nói với Yến Duệ rất lạnh nhạt, nhưng cô không hiểu gì cả.
- Các người nói gì tôi không hiểu?
Hắn cười cười, một người đàn ông dáng cao to đang lại gần, người đó bước ra phía sau hắn là một sợi dây thừng. Yến Duệ vùng vẫy, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nào đưa tay lên.
Vì toàn bộ cơ thể cô bị cố định, vùng vẫy thì mọi thứ chỉ là con số không. Người phụ nữ phía trước cô run rẩy, khuôn mặt trắng bệch và Yến Duệ nghe được từ cuối cùng.
- Cô sẽ không phải chịu đau đớn thêm nữa đâu, hãy chìm vào giấc ngủ ngon mãi mãi không tỉnh dậy nhé.
Căn phòng số 4 chính thức là một điều kinh dị, nhưng vũng máu khắp nơi và những gì còn sót lại là 2 thi thể lạnh lẽo.
" Ngoại truyện "
- Tên kia đứng lại!
2 Viên cảnh sát đang đuổi theo một nghi phạm mặc chiếc áo đen và quần thể thao, chạy vào một con ngõ rẽ phải, nghi phạm vừa chạy vừa lém những vật dụng xung quanh suốt đường đi, làm cản đường viên cảnh sát. Lối ra trước mắt là một con đường chính, đi quá một quán ăn rồi chạy thẳng tới một khu nhà trọ gần đó.
Nghi phạm chạy vào nhà trọ, chạy lên lầu 2 cố gắng mở những cánh cửa không khóa, thì lúc này 2 viên cảnh sát đã đuổi kịp.
Hai viên cảnh sát thở dốc rồi nói.
- Chạy mày tiếp cho tao xem nào!
Hắn rút con dao ra và gao lên.
- Các người không được lại gần, nếu tôi chết các người đó.
2 viên cảnh sát biết thừa là hắn sẽ không hề có ý định giết người, cũng như không đám chảy từ trên Tầng xuống, giống như những tên tội phạm to gan khác.
Nhưng không ngờ hắn treo ra khỏi hành lang tầng hai, khiến 2 viên cảnh sát không kịp cản hắn.
- Mẹ kiếp, lần này nó làm thật.
Một viên cảnh sát chửi thề.
- May cho nó là, chảy từ tầng 2 ở đây còn thấp. Nếu không nó chết rồi.
- Tất nhiên giờ nó cũng bị thương rồi.
2 Viên cảnh sát nhìn hắn bị viên cảnh sát phía dưới áp giải đi
- Sếp quay lại xem...
Người đó quay lại nhìn, phía trước mặt là một căn phòng có một dấu vết như là vết máu, ban đầu anh nghĩ là do tên nghi phạm kia bị thương. Nhưng anh nhìn kĩ lại rất kì lạ và bên trong căn phòng có tiếng động như vật lộn.
- Sếp Lâm Hoàng chúng tôi tới rồi...
- Suýt! "Kí hiệu im lặng"
Mọi người đứng sát vào 2 bên cửa, rút khẩu súng K54 ra khỏi bao, mở khóa an toàn rồi gỡ cửa và lên tiếng.
- Có ai ở trong đó không?
Tiếng hỏi một hai câu không thấy trả lời, bên trong hồi âm. Tiếng động càng ngày càng to dần dần, các viên cảnh sát gật đầu.
Các anh kiểm tra cửa, cảm thấy nó không thể khóa, bắt đầu họ đếm ngược lại từ 3 đến 1 rồi dập cửa xông vào. Cảnh sát tượng ngay trước mắt đập vào mắt các viên cảnh sát ngay lúc này. Thật sự kinh khủng, riêng Lâm Hoàng đã nhận ra một thứ rất quen thuộc với anh, nó là một kỷ niệm.
Lâm Hoàng run tay, lấy điện thoại ra và ấn số gọi, một chuông điện thoại phát ra từ trong con gấu bông, anh không tin đó là sự thật.
Anh gọi lấy nữa thì cũng vậy, anh định tiến gần nhưng bị đồng nghiệp ngăn cản.
- Đừng lại gần thì thể, sếp lên giữ nguyên vẹn hiện trường để không bị trà trộn hiện trường.
- Tôi sẽ không làm hỏng hiện trường đâu, chỉ là tôi muốn xác nhận cho chắc chắn.
Cấp dưới bỏ tay ra, không ngăn cản nữa. Để anh ấy lại gần con gấu bông kia.
Lâm Hoàng tiến gần con gấu ấy, anh nửa quý nửa ngồi, hai đôi tay đưa lên hai bên đầu con gấu ngất nên một chút, nhìn qua con mắt trong suốt ấy là một khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, anh gao lên trong căn phòng số 4 trước bao nhiêu người, anh đã mất đi một người vợ 1 cách đây 2 tháng trước, giờ lại mất đi một đứa con gái sắp tới sẽ ra trường, thật sự không can lòng.
" chủ thích vật kỉ niệm: là một chiếc đồng hồ điện tử màu hồng, quả tặng sinh nhật"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro