Chương 6: Ngày nghỉ phép.

Tháng 7 năm 2016, mùa thu với ánh nắng chiều trên những con đường Tokyo sang tỉnh Saitama, vào những giờ cao điểm toàn ôtô và xe máy còi kêu đến biết tai.

Vì phía trước là một chiếc xe tải đang không ngừng bốc cháy, có một cô gái đang gào thét, 2 bàn tay xoa vào nhau vang xin mọi người cứu lấy cha mình. Nhưng không ai dám lại gần sơ cứu, vì họ thấy máu ra nhiều, ai cũng sợ run rẩy không dám, có những con người không nói là đứng nhìn.

Cô chỉ nghe thấy tiếng người ta nói.

- Không cứu được nữa đâu.

- Ông ta không thấy thở nữa là chết rồi.

Có một cảnh sát đang gọi xe cứu thương, nhưng ở phía trước đang tắt đường, xe cấp cứu không thể tới được, các nhân viên y tế phải chạy bộ khoảng cách khá xa.

Một người thanh niên không biết từ lúc nào tới, không chỉ là một mà 2 người.

- Bố cô bị làm sao vậy ?

- Anh làm ơn cứu bố tôi được không...

- Cô bình tĩnh, cô nhìn đi người đó đang sơ cứu.

Tiếng nói nghiêm khắc vang lên.

- Có ai gọi xe cấp cứu chua, người này phải đi đến bệnh viện ngay nếu không nguy hiểm đến tính mạng lắm.

Anh sĩ quan hơi níu mày và nói.

- Phía trước đang tắt đường xe cấp cứu không thể tới được, các nhân viên y tế phải chạy bộ khoảng cách khá xa.

- Thế này không kịp rồi!

Người thanh niên kia đứng cạnh sĩ quan và cô gái, nhanh chóng giật bất ngờ bộ đàm kiến anh sĩ quan định tự vệ.

Thì một vật gì đó giơ lên trước mặt anh, lúc này mới bất ngờ đó là thẻ cảnh sát và anh chàng vẫn nói trong bộ đàm không ngừng một chút nào.

Tôi hiểu ra được rằng 2 người họ là một cảnh sát hình sự Tokyo, trong số 2 người có một người là cảnh sát nhầm.

Người đang cầm bộ đàm là Trung úy Tadashi Kabayashi và người đang sơ cứu cho ông cụ là Trung úy Toshiro Kabayashi.

Họ cũng có một gia đình ấm cúng, sự việc tan thương xảy ra vào năm 2007, thì 2 đồng chí này tròn 18 và người em trai 14 tuổi.

Nhìn cảnh tượng gây ám ảnh, thi thể của ba mẹ kinh khủng khiếp với sự tuyệt vọng, may mắn là em trai không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó.

Từ đó không ai điều tra được vụ án gia đình kabayashi, mọi mang mối đều bị cắt đứt, dấu vết bị xóa sạch và không để lại vết tích gì.

Vụ án này mãi mãi là một vụ án bí ẩn cũng như đã hết thời hạn điều tra và khởi tố.

Sau khi thanh niên Tadashi nói xong ở bộ đàm, khi nhân viên y tế đến, nhìn ông cụ đã ho ra nhiều chất dịch ngầy ra khỏi cơ thể, người thanh niên Toshiro vỗ sau lưng và các nhân viên y tế chăm sóc.

Ai cũng vỗ tay trước hành động của anh, ông cụ may mắn gặp được người như vậy, cô gái vừa xúc động vừa cảm ơn anh thanh niên nghiêm túc này, 2 người giống như nhau.

- Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi thì giúp đỡ người khác.

Anh nói xong câu này, quay lại nhìn ông cụ mở nụ cười.

- Ông ơi, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe mà sống thọ với các con, các cháu, khoảng một lúc nữa sẽ có trực thăng tới.

Ông cụ gật đầu, lắm chắc tay tôi nước mắt ông rơi xuống, tôi nhìn ánh mắt đó, là một lời đáp lại, một lời cảm ơn chân thành tới tôi.

Cuối cùng trực thăng đã tới đưa ông cụ đi, khoảng hơn 1 giờ sau, con đường cũng đi được, cả một thành phố lúc này nóng 37 độ C.

Sau khi chúng tôi áp giải xong nghi phạm, rồi sau đó quay đầu xe từ Saitama về Tokyo, thì trời cũng bắt đầu tối.

Toshiro ngồi ghế sau xe, cậu nhắm nhìn qua cửa kính xe, hít thở không khí trong lành, phong cảnh nơi đây đã thay đổi nhiều.

Không còn như ngày trước, những ngôi nhà xây dựng nên ngày càng nhiều, khu dân cũng nhiều kéo theo đó là những cửa hàng mới khai trương hoặc là những cửa hàng cũ vẫn duy trì tới tận bây giờ.

Có cả những công viên mới đã thay đổi nhanh chóng đến mức tôi có một loại cảm giác mọi thứ đều xa lạ.

Xe ngừng lại ở một Ngã Tư. Tadashi để ý, anh trai mình qua kính chiếu hậu, có vẻ suy ngẫm vụ án kinh hoàng hôm qua.

Sáng nay, thông tin báo chí đưa tin về một vụ tấn công bằng dao khiến cho 19 người thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người tâm thần, các quan chức cho biết. Những cuộc tấn công kiểu này, cực kỳ hiếm khi xảy ra tại Nhật Bản, sự việc xảy ra tại Sagamihara, phía tây Tokyo. Là vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Cảnh sát bắt giữ 1 người đàn ông từng là nhân viên của trung tâm. Người đàn ông này đã đến đồn cảnh sát gần đó và tụ thú gây ra vụ việc.

Nghi phạm đã cho biết ý định của mình

" Tôi muốn những người khuyết tật biến mất ".

Sau đó truyền thông đưa tin, nghi phạm tên: Satoshi Uenatsu (26 tuổi).

Nhân viên tại cơ sở Tsukui yamayuri - gọi cảnh sát lúc 2 giờ 30 sáng, tin báo một người đàn ông cầm dao xuất hiện trong khu nhà.

Kinh hoàng 19 thi thể trong số đó độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi, khoảng 25 người bị thương, trong số đó 20 người bị thương nặng. Tổng số những người thiệt mạng có cả phụ nữ.

Có vẻ sau khi đột nhập vào bằng cách đập vỡ cửa kính cửa sổ bắt đầu đấm chém người.

sau khi gây án xong, hung thủ tự ra đồn cảnh sát tự thú, vô lăng xe được cho là của nghi phạm.

- Sagamihara nằm cách Tokyo khoảng 50km là nơi xảy ra án mạng liên quan.

Những vụ giết người hàng loạt rất hiếm khi xảy ra ở nước ta, quốc gia mình có một luật kiểm soát cực kì nghiêm khắc.

Vào năm 2008, một người đàn ông lái xe vào một khu vực mua sắm ở Akihabara, Tokyo. Người đàn ông rời khỏi xe và đùng dao đâm ngẫu nhiên vào người xung quanh, khiến 7 người thiệt mạng.

Vụ tấn công đó cùng với ngày,  vụ án người đàn ông từng bị bệnh tâm thần đâm chết 8 trẻ em ở một trường Tiểu học tại Osaka năm 2001.

Toshiro nói thay, cho cả lời nói của radio trong xe, có lẽ anh trai tôi nhớ kĩ đến vậy. Lần đầu tiên tôi được nghe anh trai bắt chuyện với mình.

Lúc còn ở trong học viện cảnh sát, vào 5 năm trước, anh trai tôi không nói một lời, ngay cả khi ra trường. Sau khi anh tốt nghiệp học viện cảnh sát, mỗi người một đơn vị khác nhau và 1 năm trước anh được cấp trên điều động sang sở công tác ở thành phố mình.

- Anh lúc ở Saitama có tốt không?

Tôi hỏi anh.

- Vẫn tốt, nhưng mà ở đó bận, còn em thì sao ?.

- Vẫn thế, có nhiều vụ án chưa phá xong, em cũng bế tắc hôm đầu mới vào.

Toshiro cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn vào kính chiếu hậu, khiến tôi phải lé tránh ánh mắt, nhưng mà tay phải vô thức đưa tay lên.

- Em đang nói dối, vụ án nào em cũng phá được cho dù có khó tới đâu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu nhìn lại kính, lau chùi vết bẩn ở kính rồi đeo lại.

- Sao anh biết em nói dối?.

- Vì hành động vô thức vừa rồi, em học cảnh sát bao nhiêu năm rồi mà không nhớ kiến thức về tâm lý hành vi hả?.

- Ha ha! đúng là kiến thức em quên, nhưng mà anh nhớ kĩ ghê.

Anh Toshiro cười, anh mở một câu nói.

- Thằng quỷ này, tập trung lái xe đi, đèn xanh rồi kìa!

- Vâng!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Người đàn ông nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ một điều gì đó, cuộc sống bây giờ không  thể che dấu được mãi mãi 1 khi đã bước chân vào nơi bóng tối, người con gái trong trái tim tôi gần như không quen được, trước ánh mắt trong dòng khí ức "Đoàng" vẫn còn, bị giết ngay trước mắt mình.

Ngày 17 Tháng 11 Năm 2005.

- Bọn mày không được lại gần, nếu không tao sẽ giết con tin.

Xung quanh người con gái bị vây quanh, cùng đám người, giữa núi rừng tuyết rơi bao phủ 1 màu trắng xám như có một con thú liều mạng   giữ chặt con mồi, xung quanh rất đáng sợ.

Cũng giống như con người vậy, trước mắt là những chiếc đèn đỏ, có những tiếng kêu yêu cầu bỏ súng xuống dưới đất và trả tay ra, trước mắt giờ đây không hề có lối thoát, cô gái này chọn con đường của cha mình, chấp nhận mọi sự nguy hiểm và nhất quyết không đầu hàng.

Có lẽ rằng không thể yêu được anh ta, thật sự đã quá sai lầm khi yêu một người lộ thân phận là một cảnh sát.

Bởi vì tôi là một tên tội phạm giết người. có lẽ tôi đã phát hiện ra thân phận của anh. Tại sao ngay từ lúc đầu, trong xe vận chuyển hàng hóa mà không bắn chết anh, vì trái tim tôi không cho phép xuống tay với anh.

Giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy anh, xuất hiện trước mặt tôi chỉ một lần cuối cùng là đủ.

- Akina em bỏ súng xuống đi, đừng làm chuyện dại dột, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Tiếng anh vang lên trước mặt cô, nhưng cô lắc đầu chữa súng vào mặt anh, nước mắt rơi lệ xuống má, anh đang lại gần cô chỗ cô.

- Anh đừng lại gần, tôi sẽ giết con tin.

Cô gái nói lớn, giọng cô khàn khàn  lại.

- Akina em bỏ súng xuống đi, mọi chuyện chưa đến mức này, như em nghĩ đâu.

- Tôi không bỏ súng xuống đâu, dù sao anh cũng lừa dối suốt bao nhiêu năm qua, lẽ ra tôi phải giết chết anh mới đúng!

Cô gái rơi nước mắt, thân run rẩy, nhất định không chịu bỏ súng xuống đầu hàng và cô gái cười thật to trước mặt anh.

Tiếng súng nổ "Đoàng !" ngay trước mắt anh, 1 viên đạn đã tạo ra một lỗ hổng lớn trên chán cô, người con gái nằm ngửa xuống đất, máu tươi chảy ra màu đỏ trên tuyết trắng.

- Không !... Các người thả tôi ra, thả tôi để tôi lại gần cô ấy.

Anh bị mọi người ép thân xuống dưới đất, cố gắng giãy giụa, nhưng không thể làm được gì hết chỉ biết nhìn.

Người con gái nằm trên tuyết rơi còn hơi co giật, nhưng ánh mắt đó vẫn nhìn anh như mở 1 nụ cười, đến khi không còn nữa.

- Đại ca, xử lý nó thế nào đây?.

- Việc đó để tao xử lý nó!

- Vâng!

****************

Sau khi trở về sở cảnh sát thành phố, báo cáo xong 1 tiếng trong phòng họp, giải tán cũng hơi 11 giờ đêm rồi.

Cậu rời khỏi phòng làm việc, cậu đi  xuống dưới bãi đỗ xe, trong đầu không muốn về khu trúc xá tại sở công an, tự muốn đi đâu đó thay đổi không khí, sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, chợt nhớ lại kỷ niệm xưa người bạn thân.

"Qua một công viên đã từng là kỉ niệm khó quên, đã bao lâu rồi, tôi đến công viên giờ mọi thứ thay đổi nhiều quá, cây cối cũng mọc lên những cây xanh mới xung quanh. Từ năm 2013, người bạn thân đã không còn chút liên lạc với nhau nữa, giờ không biết cậu ấy đã hoàn thành ước mơ ngoài bão chưa?

Hay vẫn là thẩm thám như lúc trước, tôi giờ đã trở thành một cảnh sát, lời thề từ hồi cấp 2, tôi vẫn còn nhớ cái ngày chia tay cả lũ mình nói một từ. "Tôi cam kết không sợ bất cứ điều gì, không ghét bất cứ điều gì, chỉ tuân theo lương tâm của tôi và thực hiện nhiệm vụ là cảnh sát một cách khách quan và công bằng." Tôi vẫn khắc thi trong lòng, nơi này kỉ niệm công viên và chào cờ chính nơi này. Còn về vụ án của gia đình tôi mãi mãi không thể tìm ra chứng cứ tất cả là một ẩn số không lời giải đáp."

"Tách" một tiếng nên đạn và cảm giác lạnh cả xương sống lưng.

- Giơ 2 tay lên! không được quay lại.

Toshiro nhận ra giọng này, rất quen thuộc nhưng hơi khác, đột nhiên cậu bất ngờ phản công, cầm tay đối phương và quay người ra sau, chân trái đá ngang chân đối phương, cho ngã ra trước úp mặt xuống đất, ép tay ra sau tư thế bị khóa chặt.

- Cậu là ai, nói mau!

- Thằng quỷ, thẩm thám osaka này nhìn cái gì trước mặt cậu đây !.

- Thẻ cảnh sát, thượng úy Trần Tiểu Bảo!.

Tại sao cậu phải đùng cái tên này?

Toshiro bỏ tay cậu ấy ra, Tiểu Bảo đứng dậy, phủ bụi bẩn trên quần áo và nói.

- Có lý do cả, cậu định bẻ gãy tay tớ hả.

Toshiro cười đau khổ...

- Cậu cũng to gan thật, dám dùng súng giữa ban ngày ban mặt, không sợ bị kỉ luật hay sao? Nếu như bị bắt gặp.

- Không ! chỉ là súng giả thôi.

Tiểu Bảo cười khổ nên.

- Chúng ta tìm chỗ nào đó, ăn bát Mì Ramen.

- Ừm, lâu rồi mới ăn lại, 12 năm đã không về nơi đây.

- Thời gian trôi qua nhanh lắm, cứ như một cuốn phim mà chúng ta hay xem.

Tiểu Bảo cười, ánh mắt cậu nhìn xung quanh tất cả giữa bầu trời đêm có những sao lấp lánh như một bức tranh vô hình đang chờ đợi một thời gian sắp tới đây.

- Tiểu Bảo đến rồi! mặt cậu đơ ra thế.

Tiểu Bảo chỉ cười và bước vào bên trong, một tiếng quen thuộc vang lên cách đây 6 năm trước.

- Xin chào quý khách, lâu lắm rồi chị mới gặp lại em đó Toshiro em vẫn khỏe chứ!

- Vâng, em vẫn khỏe ạ.

Toshiro cười, không biết nói thêm gì.

- Thế còn người bạn này ?

Chị Hasuko nghi ngờ. nhưng nét mặt rất quen thuộc rồi.

- Dạ, em tên là Shitori Hayashi gặp đôi thẩm thám 8 năm trước đây, trong vụ cướp giật túi xách đây.

Chị Hasuko trợn mắt nhìn, chúng tôi như một kỉ niệm khó quên.

- Ôi trời đất !, em đã lớn thế này rồi cơ à, chị tưởng sẽ không gặp lại thằng quỷ sứ ngày xưa nữa chứ.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với chị một lúc lâu, chị ấy có khách, rồi để chúng tôi có một thoảng trống để nói chuyện và trao đổi kinh nghiệm phá án.

- Haha, biết kiểu gì cậu cũng trở thành một cảnh sát, công nhận thời gian kiếm chúng ta phải thay đổi cuộc sống mới, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không quên tiếng nhật.

- Ừm, thời gian trôi nhanh thế này đó, à mà quên bên cơ quan công an cảnh sát cậu có gửi một mã số hồ sơ vụ án Hồ sơ PJ415001994 Vụ án giết người chặt xác thành nhiều phần và mất tích, trong hồ sơ có tên cô Kimura ayaki 12 tuổi.

Vào ngày 15 tháng 4, hậu như liên quan đến ngày tháng chứ không có năm.

- Ba và mẹ tớ cũng bị sát hại dã man cũng vào ngày 15 tháng 4 cũng không thể nào chùng hợp vào đó, hơn nữa mình cũng tìm hiểu về năm 1994 thì không có bất cứ thông tin về nó.

Cho đến khi mình hỏi tài liệu hồ sơ vụ án 1.9.9.4 thi phòng thông tin lưu trữ dữ liệu mới cho tớ biết giờ được đổi thành mã số PJ415001994, hơn nữa liên quan đến ba tớ.

Tiểu Bảo híu mày, mọi thứ đang ngắm thẳng vào chúng tôi hắn muốn trách thức.

- Cấp trên của mình không cho tham gia vụ này, kêu mình không đủ trình độ tham gia.

Toshiro kể xong cậu ấy thở dài.

- Tớ nghĩ ra một điều sẽ giúp cậu tham gia vụ này, giờ tốt nhất cậu đừng nên tham gia vào vụ án đó, nói cách khác là một trò chơi tử thần!

Toshiro bật dậy nói lớn.

- Cậu nói cái gì, Trò chơi tử thần sao?.

Mọi người xung quanh nhìn vào chỗ 2 người hoàn sợ, Tiểu Bảo quay ra xin lỗi mọi người đánh lạc hướng chủ đề và ấn bạn thân người xuống.

- Xin lỗi mọi người, chúng tôi chỉ đang kể chuyện ma mà không có gì đâu!.

Mọi người quay lại nói chuyện như bình thường, Toshiro lúc này hiểu được một sự thật mà ba cậu che giấu suốt năm cấp 2 cho đến khi 13 tuổi.

- Cậu kể tiếp đi, có lẽ cậu biết sự thật cái chết của gia đình tớ phải không ?

Tiểu Bảo nhíu mày cắn chặt răng nói tiếp.

- Tớ cũng không biết gì nhiều, nhưng sẽ kể lại cho cậu một điều là chị gái của Kimura ayaki mình gặp ở thành phố T vào mùa hè tháng 5 cách đây 4năm trước.

Theo người dân kể lại trước khi đến hiện trường năm đó thì mình mới về đơn vị.

Tháng 5 năm 2013.

Có một cô gái trẻ đầu tóc rối bời đánh người qua đường vô cớ mà không cần biết là đang chửi mình, những người đứng quay phim và tung lên mạng xã hội với những comment hơi xúc phạm, lời nói thiếu văn hóa.

- Cảnh sát cho người đến ngay đi, có một cô gái bị điên đánh người vô cớ, các anh mau cho người đến ngay đi.

Người dân đang tức giận

Cách đó khoảng hơn 60 km, một xe cảnh sát đang tuần tra kiểm soát những người tham gia giao thông thì có một thông báo từ trung tâm chỉ huy, số xe 098 nhận lệnh quay lại một quán cà phê cạnh cổng trường đại học sư phạm thành phố T.

15 Phút sau đã có mặt tại đó, một cô gái đánh người khác vô cớ, cô gái đó còn khá trẻ tâm khoảng hơn 25 tuổi, quần áo hàng hiệu vô cùng đẹp mắt.

- Làm ơn cho qua - An Tùng

Mọi người đều tránh đường cho chúng tôi qua, mọi người đứng xung quanh đông, tôi nhìn thấy cô gái này có vẻ nhưng uống nhiều rượu, bước đi không vững vàng và còn cố tình lao ra đánh người khác, vô tình ôm chàng trai cảnh sát!

Anh chàng trai cảnh sát vô cùng khó chịu, định đẩy cô gái này ra nhưng một giọng nói đã làm anh phải đứng im lặng...

- Anh cảnh sát, làm phiền anh cho tôi mượn bờ vai anh một chút thôi.

Đối với đồng nghiệp không hiểu tiếng nhật cô gái nói, tôi dịch cho đồng nghiệp hiểu.

Sau khi cô gái bình tĩnh đưa về tận nhà để đảm bảo an toàn cho người dân, tâm khoảng gần cuối tháng 7, cô gái nhảy lầu tự tử trên chính căn hộ chung cư của mình.

Để lại một bức thư định mệnh cuối dòng có ghi mấy số 1.9.9 và xèo ra 4 ngón tay thì mới biết ý nghĩa lời nhắn gửi đến cảnh sát.

Chúng tôi ngồi lâu rồi cũng đứng dậy, Toshiro đưa tôi về nhà và nói chuyện trong xe, lên kế hoạch.

- Tốt hơn là chúng ta nên im lặng chờ đợi thời cơ có thể phản công.

Toshiro đáp lại tình cảm của cậu bạn thân đã kể cho cậu biết.

- Nếu như cậu nói thế trong gia đình mình, có người đứng sau.

- Mình không biết là ai, nhưng lần này mình về là nghỉ phép bên sở.

Tiểu Bảo nói xong câu này, cũng là lúc 2 đôi mắt nhìn nhau, qua kính chiếu hậu, đã biết đáp án của cả hai đều cùng suy nghĩ như vậy.

- À phải rồi, Toshiro cậu cũng nên để ý Tadashi  Kobayashi nhà cậu, vì là cảnh sát ngầm trong đội hình sự nhưng không tránh khỏi sai sót của những kẻ thù không ngờ tới đâu.

- Ừm, tớ biết rồi!.

Toshiro nhìn thấy Shitori cũng suy nghĩ như vậy, lời khuyên chân thành trong tâm trí mình

" Shitori cậu cũng vậy, sau này còn nhiều nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta sẽ ở phía trước."

(Chủ thích: Tên của Trần Tiểu Bảo lúc ở Nhật Bản là Shitori Hayashi, Nhật Bản cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên, cho tới năm cuối cấp hai, cậu phải theo bố về Trung Quốc.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sdat