Chương 8: Cánh rừng âm u

Tháng 3 Năm 2020

Tại 1 hàng lang ngoài phòng họp, hai người đàn ông đang đứng nhìn cảnh ngoài trời bắt đầu có những bông tuyết rơi, 2 người đang suy nghĩ một điều. Rất có thể, một ngày nào đó sẽ xảy ra những điều không nói trước được gì.

- Cậu định thế nào đây, kết thúc không dễ dàng gì. Tuy rằng tổ chức đã bị tiêu diệt gần như là hết, nhưng vẫn còn một người đứng phía sau theo dõi chúng ta sao?

- Toshiro cậu nên bình tĩnh, tớ nghi ngờ là người trong đội chúng ta, ít nhất phải có một người âm mưu gì đó theo dõi mình.

- Cậu nghĩ là ai?

Tiểu Bảo lắc đầu, anh xoay người lại nói tiếp.

- Tạm thời mình không biết, nhưng mà mình cảm thấy có gì đó rất lạ.

Bọn chúng cũng đang muốn nổ trận chiến, muốn thách thức cảnh sát một lần nữa.

- Mình cũng nghĩ vậy, thôi vào phòng họp đi!

- Ừm, cậu vào trước đi, tớ muốn ở đây một mình lý do là cái này.

Tiểu Bảo lấy một vật từ trong túi áo khoác bên phải, đó là điện thoại đang reo lên, màn hình xuất hiện ảnh một người con gái dễ thương, Toshiro cười khổ rồi rời khỏi đó!

Tiểu Bảo nghe máy, một giọng thanh âm dịu dàng chuyền tới.

- Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé, anh có bận không?.

- Nếu như không thì sao?

- Em muốn nói cho anh tin vui !

- Tin vui gì, hay là em định chọc tức anh.

- Vậy thì thôi, anh không muốn nghe cũng được.

- Được, được anh nghe!

- Em có thai rồi, đứa nhỏ được 3 tuần tuổi rồi.

Tiểu Bảo mỉm cười và mặt cậu đỏ nên, nhưng mà cũng không được nói chuyện lâu.

- Sếp! mọi người có mặt hết rồi đó.

- Tôi biết rồi.

Tiểu Bảo áp tai vào điện thoại nói với vợ.

- Anh đang bận nhé! tối anh gọi lại sau.

- Em biết rồi, anh nhớ đó không lại giống như hôm qua, ngủ trước em!

" Tôi và người con gái đó, bắt đầu tỏ tình chỉ trong vòng một tháng ở một vùng trời đất hình chữ S, lấy nhau vào ngày 17 tháng 3 năm 2020. Nhưng cũng không được bên cạnh nhau được bao lâu thì, lệnh cấp trên gọi về đột xuất, nên để vợ ở lại cho an toàn, đại dịch COVID 19 đang tung hành ở Vũ Hán và số ca mắc càng ngày càng nhiều. Vợ ngày nào cũng gọi điện cũng chỉ vì lo lắng cho tôi, có khi đang bận không để ý điện thoại, lúc mở ra hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong một ngày. Tối nào cũng phải gọi điện thoại cho nhau qua mạng xã hội, tuy là tôi không biết tiếng việt, nhưng vợ tôi nói tiếng nhật là dễ hiểu rồi.

Sau khi một buổi tối, nói chuyện xong với vợ, tôi tắt máy và lấy cuốn nhật ký đó ra, tiếp tục ghi lại những câu chuyện vụ án, những năm tháng tuổi trẻ từng đi qua, tôi muốn viết, để lưu giữ lại một dòng kí ức, là những dòng khí ức không bao giờ quên..."

Đó là tháng 9 năm 2016, khi mà tôi kết thúc công tác ở Nhật Bản dài hạn, cũng đồng thời phá được vụ án. Giống thủ thuật trong, một vụ trọng án hình sự 1 2 2 5 quán ăn nụ cười và bữa cơm kì quái, đều sử dụng ma túy, chỉ khác mỗi ở chỗ là người giao hàng không có biến mất một cách bất thường.

Tôi về báo cáo xong mọi thứ, cấp trên cho tôi nghỉ phép 3 ngày, tuy là ngày nghỉ ít nhưng mà cũng là thời gian để tôi được tự do nhưng bao người khác.

Tiểu Bảo lúc không muốn về khu chung cư Phúc Thanh, thành phố P. Mà lái xe về huyện La Nguyên, thành phố P, có một căn nhà nhỏ kỉ niệm của gia đình để lại cho Tiểu Bảo, vì bố cậu không thích sống ở đây nữa sau khi có một người vợ mới, họ cũng có một đứa con riêng.

Sau khi tốt nghiệp học viên cảnh sát, bản thân Tiểu Bảo cũng thích về nơi này hơn là sống chung với gia đình mới. Về tới huyện thì trời cũng bắt đầu gần tối, cậu đỗ xe trước cổng nhà chờ cổng mở ra, vào được cổng nhà, thì lấy chiếc balo phía ghế sau rồi mở cửa xe ra, bước xuống xe ô tô thì cảm giác rất kì lạ.

Cậu lẩm nhẩm một câu " không lẽ có người lạ đột nhập vào nhà sao?"

Tiểu Bảo bước vào nhà thấy những tiếng động lạ ở trong bếp, cậu rút khẩu súng " tách " khẩu súng lúc này đã nên đạn... Cậu cầm chắc tay nắm cửa từ từ mở ra.

- Cậu chủ về rồi à?

Giọng nói này đã khiến tôi thở dài nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu khóa hộp  đạn trở về chốt an toàn, rồi cất vào trong bao súng, bước vào trong nhà.

- Ủa, bác quản gia không phải bác về nhật rồi sao, sao lại về đây?

- Tôi không muốn về nữa, vì thằng con trai tôi nó không cho về.

Tiểu Bảo thấy một hành động vô thức của bác ấy.

- Bác lại đây, ngồi xuống nói với cháu, nếu như bác không muốn, thì bác không cần phải nói cháu cũng biết.

- Cậu chủ có thể giữ bí mật được không, con trai tôi thật ra....

Tiểu Bảo ngồi nghe bác quản gia kể, anh ít khi che ngang câu chuyện đó, nhưng cũng khiến cậu hơi tức giận và cũng một phần thương bác quản gia.

- Vậy bác cứ ở đây với cháu cho vui, căn nhà cũng cần có thêm người cho đỡ trống rỗng.

- Nếu như thế này, hơi làm phiền cậu quá.

Tiểu Bảo mỉm cười...

- Không sao đâu, dù sao bác cứ coi như đây là nhà của mình, cháu vẫn coi bác như người thân trong gia đình mình thôi.

Bác quản gia tên Sen, đã ngoài 57 tuổi rồi, khuôn mặt bác đã bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, bác không còn trẻ như trước đây nữa, nhưng bác vẫn giữ phong độ làm việc như trước đây mà không hề thay đổi. Vợ bác ấy cũng mất cách đây vài năm trước, bác ấy cũng có 1 người con trai đã lớn và có vợ. Nhưng người con trai vô tâm với người cha 27 năm, nuôi anh ta khuôn lớn nên người. Vậy mà anh ta lại trả ơn bác bằng hành động nhẫn tâm, bác phải sống ở một căn nhà trọ gần Kyoto.

- Bác cứ để cháu bê đồ cho.

- Không được đâu cậu chủ, để tôi làm được rồi!

Tiểu Bảo làm xong hết công việc của mình, anh ngồi xem xét lại một hồ sơ vụ án 2007 liên quan tới gia đình Kobayashi.

Bức ảnh trong tập hồ sơ toàn là man rợ và phức tạp, tuy rằng chúng tôi đã đoán được nhận dạng đặc điểm của hung thủ, không thể khẳng định rằng là con người này vẫn còn sống, chưa hẳn là đã chết. Tại một con sông tại Tokyo là một vụ tụ sát giả mạo, do anh ta sắp xếp từ trước, để làm cho cảnh sát nghĩ rằng anh ta đã chết đuối, vì sông chảy rất nhanh cả một người bình thường sẽ không thể bơi được vào bờ.

Đến sáng hôm sau tôi cất hồ sơ vào trong balo, rồi lấy quần áo đi giặt, sau đó quay về phòng thay đồ chuẩn bị lên núi, tôi muốn đi thăm trại huấn luyện đặc nhiệm tại thành phố B.

Trước khi rời khỏi nhà, tôi nói với bác Sen một tiếng..

- Mọi thứ trong nhà bác có thể sử dụng thoải mái, ngoài trừ trong phòng làm việc của cháu.

- Tôi biết rồi cậu chủ.

- À, từ giờ trở đi bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa.

- Nhưng mà làm thế sao được...

- Gọi tên Shitori là được !

- Vâng, tôi biết rồi.

Tiểu Bảo rời khỏi nhà lúc 6 giờ 30 phút sáng, cậu lái chiếc xe Toyota khoảng cách 50km rồi cậu mới ấn số gọi cho một người.

- Cậu giúp tôi để ý phía đối diện.

- Tôi biết rồi!

****************

Tại một quán cà phê WHITE GLASS COFFEE, bên ngoài là một không gian cây xanh cũng rất đẹp khiến cho người ta cảm giác thoải mái và yên tĩnh.

Một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi mấy tuổi đang uống một chút cà phê, ánh mắt nhỏ dịu dàng và mái tóc mượt mà, ngắn gọn tách ra 2 bên xuống. Một người thanh niên đang ngó nghiêng nhìn xung quanh mấy phía, anh ta trông khá trẻ tâm khoảng hai mươi mấy tuổi, đầu tóc có hơi màu nâu, trên khuôn mặt có một vết sẹo bên trái 4cm và ngón út bên tay phải bị cụt.

Cô gái gơi tay lên và nói.

- Tôi ở đây!

Người thanh niên đó mỉm cười, bước tới chiếc bàn số 6.

- Mời anh ngồi, không biết anh có mang theo một tập tài liệu về một vụ tai nạn 21 năm trước không?

- Tôi có mang theo, mã số S.A.H 1995 cô xem đi.

Nhân viên bôi bàn tới, cô che nó đi bằng tờ tạp chí bên trên.

- Thưa anh, anh có uống gì không?

- Có, phiền cô làm cho tôi một ly cà phê không sữa.

- Vâng, quý khách chờ chút.

Cô bôi bàn đi ra xa, thì họ với nói chuyện tiếp, 21 năm trước đây bố cô là một cảnh sát ngầm và bị sát hại bằng cách gây tai nạn, tại Một con đường cao tốc tại Tokyo. Trong lúc đưa cô tới bệnh viện, do cô bị sốt cao, Ba mẹ và chị gái cũng mất trong vụ tai nạn.

Ở hiện trường cảnh sát tìm được vài vỏ đạn súng, cha cô 4 phát, mẹ cô 3 phát và  chị gái cô 1 phát, nhưng cũng không hiểu tại sao hắn không hề giết cô năm đó.

3 Tháng sau khi vụ việc xảy ra, hung thủ tự sát trong nhà giam bằng cách treo cổ ở tư thế ngồi.

****************

Cánh rừng xanh tươi vẫn còn như xưa, hòa nhịp tiếng chim hốt vang đang đón chào anh quay lại. Đi lướt qua là một đoàn tâm binh đang chạy mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trên chiếc áo trắng ngoài.

Anh trở về một khu huấn luyện đặc nhiệm đại đội 6 trong núi cao tại thành phố B, anh nhớ lại những kỷ niệm xưa đã từng ở nơi này.

Chiếc xe đã tới nơi, anh đỗ lại ở cổng và xuống xe, một người đứng canh gác rời khỏi vị trí trực, bước tới  hỏi tôi.

- Anh tên gì, tìm ai?

- Tôi tên Phong, biệt danh Báo Con.

Tới tìm đội trưởng Triều Tiên!

- Phong, là cậu thật sao ?!

- Cậu là... Lục Quan !

- Ừm, là mình đây!

- Tôi cứ tưởng cậu đã hi sinh trong vụ án chiếc xe đậm máu rồi chứ, không ngờ cậu vẫn còn.

Lục Quan là tiểu đội trưởng cũ của tôi hơn mấy năm trước, anh ấy giờ khoảng hơn bốn mươi tuổi vẫn còn như xưa không khác gì mấy, quân hàm đại úy vẫn tiếp tục là người canh gác như ngày nào.

- Sao cậu phải sống trong cái tên giả?

Anh cười đau khổ và nói.

- Chuyện đó kể ra cũng hơi dài lắm, mà thôi cậu vào báo cáo đi.

- Cậu chờ tôi ở đây nhé.

- Ừm.

Tiểu trưởng rời đi, anh đứng đó nhìn xung quanh chỗ này, giờ nơi đây mọi thứ đã khác hơn xưa rất nhiều, ngoại trừ cánh cổng đã rỉ sắt kia là không thay đổi, khiến tôi nhớ về một kỉ niệm khó quên.

Năm 17, 18 tuổi được Học Viện Cảnh Sát huấn luyện là 24 tháng và trong suốt thời gian huấn luyện chúng tôi chỉ có thể ngủ 1 tiếng, nhiều nhất là 3 tiếng trong vòng 72 giờ.

Lúc đó đã không chịu nổi khác nhiệt quá mức, tôi đã trốn trại huấn luyện đặc nhiệm bằng cách trèo cổng, sáng hôm sau tôi quay về.

Rồi tới một ngày, tôi bị phát hiện bởi đội trưởng Triệu Tiên và tiểu đội trưởng phạt nặng cả một tập thể, vì một người phạt lỗi là cả một tập thể cũng bị liên quan tới.

Cả đội chạy 5.000km và mang theo trang bị tới 3kg tới núi phía trước, có một cờ đỏ, một thời gian sau tôi đã thấu hiểu và quên đi cái tôi trong mắt họ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

****************

- Bình Đường, chúng tôi về trước nhé!

- Ừ, mọi người đi đường cẩn thận.

- Ok! hẹn gặp lại sáng mai.

- Tạm biệt !.

Bình Đường gật đầu nhìn mọi người đi xa, cô quay lại tới phòng cấp cứu chăm sóc bệnh nhân, rồi ghi chép lại tình trạng của tùng bệnh nhân đã gần hơn 2 giờ rạng sáng.

Khi trở về phòng khu túc xá , cô đã ngồi xuống dưới đất lạnh lẽo, trong phòng tối tăm này chỉ còn một mình cô ngoài ra không còn ai khác.

Cô không dám về nhà chồng sợ một điều, câu chuyện vào 3 tháng trước bị sảy thai do té ngã từ tầng 2, xuống tầng 1, Chồng cô vẻ bên ngoài thì tốt bụng nhưng thật ra bên trong thì rất ác với cô. Sau khi sự việc đó xảy ra,  anh trai Giang Tùng bắt gian hắn, nhưng vì cô nói đỡ cho hắn nên không bị tri cứu trách nhiệm hình sự , hắn tên Lê Lượng là con trai cả của một giám đốc công ty lớn tại thành phố P này.

Đột nhiên điện thoại cô kêu lên, trong túi áo blouse bên phải, màn hình hiện ra tên " Lê Lượng" cô lấy lại bình tĩnh và trượt nút nghe máy.

Đầu dây bên kia hốt lên tiếng giận dữ !.

- Cô đang ở đâu về ngay cho tôi.

- Dạ, đêm nay em không về được vì bệnh viện có ca cấp cứu ..

- Cấp cứu cái đầu cô ý! Nếu như không về tôi sẽ tới đó làm loạn đến bệnh viện cho cô xem.

- Được rồi, em về ngay đây.

Hắn cúp máy ngay không cần nghe cô giải thích, trời đột ngột đổ mưa lớn, tiếng sấm sét đánh ngang bầu trời, Cô đứng dậy lấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn bàn và áo khoác rồi rời khỏi khu túc xá trong trời mưa tầm tã.

*************

Một căn hầm dưới nhà bí mật tại lô loan thành phố T, đường hầm ẩm ướt vỡ cùng giống như một khu ổ chuột, xung quanh bốc mùi nồng nặc, một tiếng động kéo tới từ phiền trước có cánh cửa sắt rỉ hết sơn.

- Nói mau ai sai ngươi tới.

- Tao không nói, cho dù có chết cũng không nói!

- Được lắm! mày rất có dũng khí, tao sẽ làm cho mày phải nằm trên giường suốt đời và có thể là phải cởi bỏ bộ cảnh phục vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này.

Hắn cầm chiếc máy cưa lên nói tiếp.

- Tao hỏi mày một lần nữa,  ai sai mày tới?

- Tao không nói !

Hắn cầm máy cưa chuẩn bị chạm vào cổ tay anh ta, khì đột nhiên có một thằng thuộc hạ chạy vào nói vào tai hắn.

- Chút nữa tao sử lý mày.

Còn chúng mày để ý nó cho tao, đứa nào bỏ chạy, thì cho ăn kẹo đồng.

- Vâng!

Lý do hắn ra ngoài là có điện thoại từ ông chủ, vừa nghe máy có tiếng chửi của ông chủ từ điện thoại.

- Thằng khốn, mau thả 2 cha con ông Triệu Tiên và đội trưởng hình sự thành phố T ra mau, nếu như không làm vậy, thì đừng làm anh em của tao.

- Nhưng mà...

- Tao không cần biết mày nói gì hết, mau thả người nhanh!.

- Vâng.

Ở bên kia, có một công ty nhỏ với căn phòng giám đốc, bị phá cửa ra vào. Ngay bên trong là Một giọng nói quát lớn.

- Cảnh sát Phong, xin cậu làm ơn đừng bắn tôi.

- Không phải tôi đã cảnh cáo ông cách đây 3 ngày rồi sao.

Đừng để tôi phải quay lại đây một lần nữa. nếu như vậy thì chính tôi sẽ là người bắt ông vào tù một lần nữa đó.

- Được rồi, tôi xin lỗi cảnh sát Phong làm ơn tha cho tôi.

Họng súng rí bên trái thái dương đầu anh, anh vẫn cảnh giác cao độ và nói nhẹ đi chút.

- Bảo người của ông bỏ vũ khí xuống đi.

- Được!

- Các người còn không nghe thấy, mau bỏ vũ khí xuống.

"Ông ta nói với thuộc hạ."

Khoảng 1 tiếng sau những chiếc xe cảnh sát tới đưa chúng đi, Ông chủ tên Ly Đại đứng lại nói với anh một câu.

- Cảnh sát Phong, hãy cẩn thận với Lê Lượng vì hắn sẽ sắp xếp một cái bẫy trước đó rồi....

Tiểu Bảo không nói gì, anh bước đi nhanh qua, công việc còn lại giao cho cảnh sát địa phương xử lý, tay phải vẫn còn chảy máu mà không thấy cảm giác đau...

Trúc Bạch yểm trợ cho cha mình chạy về phía trước, anh bị chúng đạn 3 phát, nhưng vẫn còn đi được khoảng cách khá xa rồi ngã xuống đất, kêu cha mình chạy tiếp. nhưng người cha đã không bỏ lại đứa con trai mình ở lại, sau đó thì bị đẩy vào con đường cùng, rồi cảnh sát cũng tới kịp thời, Trúc Bạch trên đường đi cấp cứu, nhưng đã không thể qua khỏi và ra đi vĩnh viễn ở tuổi đôi mươi.

Tiểu Bảo chờ thầy bình tĩnh trở lại, mới hỏi vài câu. chuyện cách đây 27 năm trước liên quan tới bố cậu, thầy Triệu tiên cảm giác không giữ nổi lên đành phải nói ra hết tất cả.

- Chúng tôi đang cố chạy thật nhanh, phía sau là những con người đang đuổi theo chúng tôi như con thú rừng đang cố gắng đuổi kịp con mồi vậy, những viên đạn đang bay qua nhưng đó là chiến trường, một lúc phải úp sau nhưng cây gỗ và nổ súng.

- Triều Tiên cậu chạy trước đi, tôi yểm trợ cậu!

- Không được! Trần Quốc cậu phải đi cùng chúng tôi, không thì chúng ta cũng chết chung.

- Tôi không thể đi được nữa, chân tôi bị thương nặng lắm rồi.

- Trần Quốc tôi sẽ cõng cậu, đứng dậy đi !

Trong cơm mưa đạn giữa cánh rừng ác liệt, chúng tôi không thể bỏ lại một người đồng đội ở lại nơi đó, giữa cánh rừng của thành phố HK này là địa ngục trần gian. Một quả lựu đạn từ phía bọn nó lém lên, trong khẳng khắc đó, Trung tá Trần Quốc đẩy chúng tôi từ trên núi xuống dưới góc chân núi, một tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng cháy hàng trăm thùng xăng...

Sau cái chết của chiến hữu, khi mọi thứ không còn nguyên vẹn và tất nhiên là sự trả thù cho đồng đội mình, lên đã trái lệnh cấp trên, rồi bị điều động về cảnh sát địa phương, một thời gian sau đó thì quay lại làm cảnh sát hình sự như bây giờ.

- Tiểu Bảo, em có thể cho thầy tham gia giải cứu ông ấy không?

- Em hiểu chuyện của thầy, nhưng thầy hãy ở lại đây cho lành vết thương và an toàn.

- Em sẽ cố gắng bắt được hắn, vì cả Trúc Bạch đã hi sinh, phải bắt hắn trả giá trước pháp luật!

- Thầy biết, nhưng con phải hứa với thầy một điều hãy cứu lấy ông ấy.

Vì đó là người bạn thân duy nhất của thầy, cũng là cha ruột của cậu đó!.

-  Việc này em không chắc sẽ làm được, vì ông ấy và em không còn quan tâm đến nhau nữa, ông ta không phải cha em vào 1 năm trước rồi.

Tôi bước đi không ngừng lại, kể cả thầy gọi tôi là gì đi trong nữa cái tên cũ ngày xưa, nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại vào 2 năm trước.

- Nhật Phong em đứng lại, Nhật Phong!

Vì cái tên đó đã chết rất lâu rồi, tên gọi của tôi từ giờ là Tiểu Bảo, vẫn là một con người luôn im lặng nơi đất khách này.

Bình Đường lúc này cô đã trở về nhà, mọi thứ trước mắt cô là một vũng máu dưới sàn, khiến cô hoảng sợ trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sdat