1.
fic cover mớiiiii ✨️✨️
---
Quơ quạng cánh tay chạm phải chiếc gối trống, Ái Phương khẽ chau mày, đôi mắt từ từ hé ra.
"LAN HƯƠNG" - Vừa tỉnh dậy, Ái Phương đã hét lên, mặc dù vẫn còn đang nằm trên giường.
"ASHIII BÙI LAN HƯƠNG, CÔ CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ?" - Giọng Ái Phương rít lên đầy vẻ tức giận.
Lan Hương từ bên ngoài hối hả chạy vào trong, người ngợm nhễ nhại mồ hôi.
"Tôi đây... tôi đây" - Lan Hương thở hồng hộc, nói.
"ASSHIII" - Ái Phương rít một hơi thật sâu rồi bật dậy, tiện tay ném cái gối vào Lan Hương - "CÔ ĐANG LÀM GÌ MÀ TÔI KÊU RÁT CỔ HỌNG MỚI VÀO HẢ?".
Phương vẫn giữ âm vực lớn mà quát tháo Hương. Lan Hương nuốt nước bọt, run sợ nhìn Ái Phương.
"Tôi... đang lau nhà".
"CHẾT TIỆT" - Phương nghiến răng buông một câu chửi rủa rồi đi vào nhà tắm.
Lan Hương như thông lệ, cô dọn dẹp, gấp chăn gối của Ái Phương cho ngay ngắn trước khi Phương bước ra. Ái Phương đứng trong nhà tắm, vừa đánh răng vừa nhìn vào gương.
Người con gái lúc nãy chính là tình nhân của chồng tôi... Tôi là Phan Lê Ái Phương, 22 tuổi, vừa kết hôn tháng trước, nhưng lại phát hiện chồng mới cưới có nhân tình bên ngoài..
Ái Phương xả nước trong vòi sen xuống, cô bước vào trong dòng nước đang chảy xối xả rồi đứng trầm ngâm, mặc kệ nước chảy.
Hắn ta là Trần Quang Minh, người chồng trên danh nghĩa của tôi. Thứ mà hắn mong muốn là chiếm được khối tài sản kếch xù của Phan Gia chúng tôi, rồi sau đó cùng Bùi Lan Hương hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Bật cười khinh bỉ, Ái Phương nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mình ra phía sau, tự ngửa mặt lên hứng dòng nước mát.
Loại con gái chuyên đi cướp chồng người khác chính là điều mà tôi căm ghét nhất. Hắn lại dám dẫn tình nhân về nhà rồi nói là em họ xin việc làm thêm để có tiền gửi về quê cho ba mẹ. Tôi... thu nhận cô ta.. để hai kẻ xấu xa này vụng trộm... Tôi...
Tắt vòi sen, Phương với tay lấy khăn lau người.
Không để cô ta sống yên vui.
*cạch*
Tiếng Ái Phương mở cửa bước ra từ phòng mình xuống lầu. Liếc nhìn nhà cửa đều sạch sẽ, Phương nhếch môi.
"Chịu khó đấy!"
Cô thong thả bước tới bàn ăn rồi chiễm chệ ngồi xuống, hai chân bắt chéo.
"Bữa sáng của tôi đâu?"
Lan Hương nghe thấy liền vội vã đem một dĩa mì ý đã chuẩn bị sẵn cho Phương cùng một ly sữa.
"Chồng tôi đi làm rồi à?" - Phương bắt đầu ăn.
"Dạ" - Hương khe khẽ gật đầu.
"Đi từ ba giờ sáng sao?" - Ái Phương liếc nhìn Lan Hương, cố tình nói thế để xem biểu hiệm của cô tình nhân.
"Dạ.. dạ.. tôi không biết" - đúng như Ái Phương muốn thấy, Lan Hương hoàn toàn run sợ, đến nỗi đánh rơi chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ vụn.
Cười khinh bỉ, Phương vờ ngây thơ, nói.
"Chà.. vậy anh ấy đi đâu tận giờ đó nhỉ? Hay là..." - Ái Phương miệng nhai mì nhưng mắt liếc Hương đang nhặt mảnh vụn của chiếc ly - "đi hẹn hò với tình nhân?"
Câu nói khiến Lan Hương giật mình cứa phải tay mình, đau đớn khiến cô bật ra tiếng rên nhỏ.
"A~".
"Cẩn thận chứ. Tôi đâu nói cô là tình nhân của chồng tôi đâu, sao phải giật mình thế kia?"
Phương cười khinh, từng lời cô nói đều cố tình đả kích Hương. Lan Hương nuốt nước bọt, lo sợ thân phận bại lộ nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười với Ái Phương.
"Tại tôi sơ ý thôi"
"À mà... Lan Hương này, chị lớn hơn tôi phải không?"
"Dạ"
"Vậy tôi phải kêu bằng chị rồi"
"Dạ"
"Mà chị là em họ của chồng tôi chắc chuyện gì của anh ấy chị cũng rõ hết hả?" - Ái Phương ngậm đôi đũa, đôi mắt cố tỏ ra tinh nghịch, hỏi Lan Hương.
"À, chỉ một số thôi" - Hương nói, giọng rất nhỏ.
"Vậy chị có biết anh ấy có che giấu tình nhân bên ngoài không?" - Phương một lần nữa đánh vào tâm lí của Hương.
"Ơ.. tôi không biết" - Lan Hương lắc đầu nói, nhưng tim đập liên hồi. Ái Phương hỏi vậy là có ý gì? Cô ấy nghi ngờ gì về mình sao?.
Tôi... là ghét cái bộ dạng của cô bây giờ, đồ hồ ly đáng ghét. Tưởng tôi không biết cô và hắn đã làm gì đêm qua sao? Chết tiệt!.
Ái Phương cắn môi đến rướm máu khi nhớ lại đêm hôm qua, cô đã ân thầm theo dõi bóng Quang Minh lén lút qua phòng Lan Hương. Cả hai ân ái rất nồng nhiệt, tiếng rên rỉ của Lan Hương khiến huyết quản Phương sôi lên sùng sục. Ái Phương là bị ép kết hôn với Quang Minh, chứ không hề yêu hắn, cả hai ngủ chung chứ không hề làn chuyện vợ chồng. Nhưng vì thế mà Quang Minh vụng trộm sau lưng mình như những gì ba cô đã làm với mẹ cô, càng khiến cô căm hận những tên đàn ông trăng hoa.
Thoát khỏi vòng suy nghĩ, Ái Phương trở lại với hiện tại, cô ăn xong, đứng dậy rồi lạnh lùng bỏ đi. Tính khí của Phương thay đổi bất thường khiến Hương không ít lần chới với, có khi cô lại bắt gặp Ái Phương vui vẻ cười nói, có khi lại chịu trận khi Ái Phương nổi giận vô cớ.
"Ái Phương, em quên uống sữa này" - Lan Hương cầm ly sữa lên, nói vọng ra.
Phương bước tới cửa, cô lườm Hương rồi nói.
"Đổ hết đi"
*rầm*
Ái Phương đóng cửa rất mạnh bạo khiến Lan Hương giật mình. Hương từ nhỏ mồ côi ba mẹ, cô vô tình gặp được Quang Minh, hắn yêu chiều cô, làm cô yêu hắn say đắm, nhưng tình yêu vốn dĩ mù quáng, hắn nói với cô hắn không yêu vợ mình, nếu cô đồng ý, hắn sẽ tìm cách đưa cô về sống chung. Lan Hương không có sự lựa chọn, cô không nhà và chỉ yêu mình Quang Minh nên đành cam chịu vào Phan Gia làm người hầu. Quang Minh bận rộn với việc ở công ty và rảnh rỗi chỉ vào buổi tối. Đợi Ái Phương ngủ say, hắn sẽ xuống và ngủ cùng Lan Hương.
---
Ái Phương ngồi trong xe hơi, người tài xế như thường lệ đưa cô tới công ty của Phan Gia, nơi Quang Minh đang làm việc. Hai vợ chồng nhưng chức vụ của Quang Minh và Ái Phương hoàn toàn xa cách nhau. Hắn là Giám đốc nhỏ nhoi, còn cô là Chủ tịch kế vị của ba mình. Điều đó khiến hắn luôn muốn chiếm lấy cái ghế chủ tịch của cô. Phương muốn làm thì làm, không làm thì thôi, không ai quản thúc cô được.
"Đến cô nhi viện đi" - Ái Phương đột nhiên không muốn đi làm nữa, cô ra lệnh cho tài xế của mình rẽ lối khác.
"Dạ" - Người tài xế đã làm trong Phan Gia ba đời và sắp nghỉ hưu. Ông biết Ái Phương từ khi cô còn nằm trong nôi. Thoáng chốc cô chủ nhỏ đã lớn thế này và có chồng rồi.
Đến cô nhi viện.
Ái Phương đi dạo xung quanh khuôn viên, cô ngắm nhìn những đứa trẻ đang chạy đùa nghịch, rồi dừng lại nở nụ cười khi gặp Viện trưởng.
"Chào viện trưởng Lý" - Phương cúi chào rất lịch sự.
"Đã lâu không gặp chủ tịch Phan" - Viện trưởng Lý cười, chào lại Phương - "Cô đến thăm Gia Hưng à?"
"Ừm. Nó đã hết bệnh chưa?" - Ái Phương gật gù, tắt ngay nụ cười khi nghe tới Gia Hưng.
"Hết rồi. Thằng bé đang chơi ở ngoài kia" - Viện trưởng Lý chỉ tay về phía Gia Hưng đang chơi trượt cỏ cùng những đứa trẻ khác.
Ái Phương nhìn theo, đôi mắt căm hận nhìn thằng bé.
Nó là con riêng của ba tôi. Ông nói cho tôi biết trước khi ông mất. Vì nó mà gia đình tôi tan rã, là do mẹ nó và nó nên mẹ tôi mới bỏ đi. Tôi căm ghét nó không hết mà bảo tôi phải chăm sóc nó. Không đời nào và đó là lí do tôi tống nó vào đây.
Mày không nên là em tao.
Ái Phương quay mặt bỏ đi khi Gia Hưng phát hiện ra cô. Thằng bé 10 tuổi, ngây thơ và yêu quý cô chị cùng cha khác mẹ của mình, mặc dù Phương không hề nói chuyện với nó, chỉ đứng từ xa nhìn rồi bỏ đi.
---
Buổi tối, Ái Phương, Quang Minh và Lan Hương cùng nhau ngồi ăn. Quang Minh thấy tay Hương bị thương, hắn xót xa hỏi mà không quan tâm đến Phương đang nhìn hắn.
"Lan Hương, tay en bị sao vậy?"
"Dạ? À.. sáng nay em lỡ tay làm rơi cái ly, lúc nhặt mảnh vỡ bị cắt trúng" - Lan Hương cười, nói.
"Ây, sao không cẩn thận gì hết vậy?"
Quang Minh chau mày càu nhàu, ngay khi hắn định cầm tay Hương thì Phương hắng giọng làm Quang Minh giật mình, rút tay lại. Lan Hương cũng cúi gầm mặt, tập trung vào chén cơm của mình.
"Chồng. Em có chuyện muốn nói với anh" - Ái Phương nói mà muốn nôn tại chỗ, cô ghét phải dùng cái giọng điệu này để nói với hắn.
"Có chuyện gì?" - Quang Minh lạnh lùng nhìn Phương, hắn vốn dĩ không mong cuộc hôn nhân này, cái hắn muốn là tiền của Phan Gia.
"Đối tác bên Pháp cần chúng ta giới thiệu sản phẩm mới, em không thể đi nên anh sẽ đi thay em và kí hợp đồng với bên họ luôn nhé?" - Ái Phương cười tươi nhưng trong lòng lại muốn hất chén cơm vào mặt hắn.
"Sao lại là anh? Còn Tổng giám đốc Đồng nữa mà?" - Quang Minh có vẻ không hài lòng với quyết định của vợ mình.
"Tổng giám đốc Đồng ngày mai cũng đi Nhật kí hợp đồng rồi. Lần này đi Pháp, đối tác của chúng ta rất quan trọng, em tin anh sẽ kí được hợp đồng. Hoàn thành xong anh sẽ được thăng chức" - Phương nhếch môi, "Anh không có quyền từ chối"
"Bao lâu?"
Thật ngạc nhiên khi người hỏi lại là Lan Hương. Ái Phương nhìn cô, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời.
"Một tháng"
"Sao lâu vậy?" - Hương tròn mắt hỏi.
"Thưa cô Lan Hương có ý kiến gì sao?" - Phương buông đũa xuống, khoanh hai tay trước ngực, chân bắt chéo, nghiêng đầu nhìn Hương.
Quang Minh nhìn Ái Phương, sợ cô phát hiện Lan Hương hành động khác lạ, hắn chen ngang.
"Khi nào thì khởi hành?"
Ái Phương liếc mắt sang Quang Minh, cô mỉm cười, nụ cưòi đầy ẩn ý.
"Ba giờ sáng mai"
"Sao cơ? Anh còn chưa chuẩn bị" - Quang Minh trợn mắt, đi Pháp một tháng, sáng mai thì đi ngay, hắn còn chưa chuẩn bị gì.
Phương lắc đầu nói.
"Tất cả em đã chuẩn bị cho anh hết rồi, anh chỉ cần thức dậy xách vali và bay thôi".
"Ơ.." - Quang Minh và Lan Hương vô cùng ngạc nhiên.
"Cô ta là có ý gì đây? Muốn đuổi mình đi sao?" - Quang Minh nhai cơm mà như nhai Ái Phương, ánh mắt hắn sâu thẫm.
Anh hãy đợi xem nhé, Quang Minh..
Một tháng đủ để tôi hành hạ tình nhân của anh đấy!.
Ái Phương bỗng nhiên nhếch môi, nhìn Lan Hương đầy gian tà, khiến Hương lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro