12. end

Cả tuần nay Quang Minh gần như bỏ lơ Lan Hương, hắn còn thường xuyên dẫn các cô gái ở club hay bar về nhà ngủ trước mặt Hương. Hắn là muốn chọc tức và cũng muốn chứng tỏ với Lan Hương rằng không có cô, hắn vẫn còn vô số người con gái khác. Điều đó khiến Lan Hương vô cùng thất vọng, mặc dù cô đã không còn yêu hắn nhưng uổng công cô đã tin hắn là một người tốt. Cô ngồi trên sofa nhớ tới Ái Phương, cô nhớ em ấy phát điên lên, gọi điện thì không bắt máy, lại không biết Phương đang ở đâu nên cứ ngồi đó và đợi. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, cắt ngang dòng suy về Phương, cô bắt máy.

"Tôi nghe"

"..." - Đầu dây bên kia im lặng.

Lan Hương nhíu mày, cô nói lại lần nữa.

"Tôi nghe đây ạ? Ai ở đầu dây kia xin..."

"Là em, Ái Phương đây!" - Phương không đợi Hương nói hết, cô cắt ngang lời.

Lan Hương suýt nữa thì bật khóc. Cô mừng rỡ reo lên.

"Em đã ở đâu vậy? Chị nhớ em nhiều lắm!"

"Em nhớ chị phát điên đây. À... Quang Minh có ở nhà không?"

"Có, anh ta đang ngủ" - Hương bĩu môi nói.

"Ok. Lan Hương này...chị có yêu em không?"

"Tất nhiên..chị yêu em...em đang ở đâu đấy?" - Hương siết chặt ống nghe điện thoại.

"Chị hãy nói nhẩm câu đó 5 lần nhé. Sau 5 lần thì chạy ra ngoài mở cửa. Sẽ có điều bất ngờ. Đừng hỏi nhiều, mau làm đi" - Phương nói nhanh rồi cúp máy.

Lan Hương đơ ra một hồi rồi cũng ngu ngơ làm theo lời Ái Phương vừa nói.

"Chị yêu em, Ái Phương" - lần thứ nhất.

"Chị yêu em, Ái Phương" - lần thứ hai, cô đứng dậy.

"Chị yêu em, Ái Phương" - lần thứ ba, cô bước ra khỏi nhà.

"Chị yêu em, Ái Phương" - lần thứ tư, cô đã ở ngay cổng vào.

Lần thứ năm, cô vừa mở cửa, miệng lầm bầm "câu thần chú" mà Ái Phương mới dạy.

"Chị yêu em, Ái Phương" - Tiếng Phương cất lên phía sau lưng khi Hương bước ra ngoài.

Vừa quay lưng lại thì Ái Phương đã bất ngờ khóa môi cô ngay lập tức. Lan Hương đơ ra, mắt mở to nhìn Ái Phương đang hôn mình. Cô nhớ nụ hôn này, cô nhớ khuôn mặt này và Ái Phương vòng tay qua ôm cô, ấn nhẹ đầu cô lại gần hơn để nụ hôn có thể tiến thật sâu. Lan Hương chính là nhớ cái cách Ái Phương hôn cô như thế này.

"Ái Phương..." - Hương khó thở, đẩy nhẹ Phương ra rồi nói tiếp - "Quang Minh thấy thì không hay"

Ái Phương nhếch môi, kéo tay Lan Hương xông thẳng vào nhà làm cô không khỏi ngạc nhiên. Lúc vào trong, Quang Minh đã thức dậy và đang nhâm nhi tách trà nóng, thấy Ái Phương, hắn liền sặc trag, trợn mắt chỉ tay vào Phương mà hét.

"AI CHO CÔ VÀO ĐÂY?"

"Bình tĩnh nào!" - Ái Phương nắm tay Lan Hương tiến lại ghế sofa, cả hai ngồi đối diện với Quang Minh rồi Phương lại nói tiếp - "Hôm nay tôi đến để kí tên li hôn với anh"

"Haha" - Hắn bật cười, vỗ tay hoan hô vì cuối cùng Phương cũng thông suốt - "Hay lắm, tôi là đợi ngày này lâu lắm rồi!"

Ái Phương xua tay, cô cười mỉm rồi nói.

"Thôi nói nhiều, đem đơn ra tôi kí"

Quang Minh đứng dậy, hắn lại tủ lấy ra hai tờ giấy rồi đưa cho Ái Phương kí. Hắn cẩn thẩn chuẩn bị và kí tên, chỉ cần Ái Phương kí vào là coi như không ai nợ ai, đường ai nấy đi. Ái Phương nhếch môi, cầm tờ đơn cố tình giơ cho Lan Hương, cô rút tay lấy chiếc bút mình thường dùng, cắn nắp bút, kí tên vào cả hai tờ rồi cầm cây viết chỉ vào hắn.

"Xong. Giờ thì thu dọn đồ rồi khỏi đây!" - Ngữ khí Phương vô cùng nghiêm túc.

Hắn nhướn một bên mày nhìn cô rồi phì cười, ngón trỏ hắn lắc qua trái rồi chuyển qua phải nhìn Ái Phương.

"No no no..hình như cô đã quên thì phải. Đây là nhà tôi, và người nên đi chính là cô đấy, Phan Lê Ái Phương à!"

Ái Phương ngả người, tay trái vòng tay ôm vai Lan Hương, ghì chặt lại phía trước gương mặt ngỡ ngàng của hắn, tay còn lại chống cằm nhìn hắn. Âm giọng bỗng trầm xuống.

"Trần Quang Minh, anh cướp vị trí Chủ tịch của tôi, giờ lại muốn cướp nhà của tôi. Có tham quá không hả?"

"Không hề, tôi làm việc cho gia đình cô nhiều như vậy. Công tôi lập còn nhiều hơn cô ăn cơm, tôi lấy của gia đình cô như vậy là không có gì bàn cãi. Còn nữa..." - Hắn nhìn Hương dựa vào lòng Phương mà phát ghen, chỉ tay vào tay Phương, hắn gắt gỏng - "Bỏ cái tay cô ra khỏi người Lan Hương ngay!"

Ái Phương nhếch miệng, cô cúi xuống nhìn Lan Hương đang tựa vào lòng mình rồi lên tiếng gọi.

"Hương à" - Giọng cô ngọt ngào mùi mẫn.

Lan Hương như không có Quang Minh ở đây, cô ngước đầu lên, tươi cười với Ái Phương.

"Gì vậy bé?"

Ái Phương cười hiền, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lan Hương khiến Quang Minh như chết đứng, hắn run rẩy khi lần đầu thấy cảnh tượng hôn nhau của hai người con gái, một là vợ cũ của mình, hai là người yêu, cũng là người tình bấy lâu nay của hắn. Lửa trong người hắn bốc lên dữ dội, đập bàn đứng dậy, hắn cum tay dọa nạt Phương.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Ái Phương vừa dứt khỏi nụ hôn làm Lan Hương đôi phần luyến tiếc. Sau đó Ái Phương cất giọng.

"Sao hả? A...tôi quên nói với anh, Hương bây giờ là ngưòi yêu của tôi. Không còn là của anh nữa!"

"FUCK!" - Hắn phun nước bọt, chửi thề rồi nhào tới, vung tay đấm vào mặt Ái Phương.

"Ê..tính nóng quá đấy chồng cũ à" - Phương từ nhỏ học võ. Cú đấm của Quang Minh gần sát mặt cô, nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay của mình.

"Mày..." - Hắn cố hết sức ấn tay nhưng Phương mạnh hơn hắn.

Cô vuốt tóc Lan Hương, thong thả cầm tay hắn rồi nói.

"Hương đừng sợ nhé!"

"Ừm...Nhưng" - Hương sợ Quang Minh sức con trai mạnh hơn Phương nên lo lắng.

Ái Phương thở dài, cô chỉ vào trán Lan Hương rồi nói, chân đồng thời giơ lên, đạp bụng hắn khiến hắn mất trớn, té nhào về vị trí của mình.

"Bé lên tam đẳng từ hồi học lớp 8 rồi!" - Cô cười khẩy rồi búng tay.

Tiếng Ái Phương vừa dứt, đã có ngay hai người đàn ông lực lưỡng đi vào. Họ nhìn thấy Quang Minh chuẩn bị nhào tới chỗ Ái Phương liền ra hiệu cho nhau, cả hai chạy nhanh tới giữ Quang Minh lại rồi theo lệnh của Phương, đánh hắn bầm dập. 

"Phương ơi...kêu họ dừng tay lại đi. Đánh nữa..sẽ chết ngưòi đấy!" - Lan Hương tuy không ưa Quang Minh, nhưng cô rất sợ hắn xảy ra chuyện, người chịu thiệt là Ái Phương.

Ái Phương nghe lời Hương, cô vẫy tay nói.

"Đủ rồi, dừng lại đi!"

Cả hai người đàn ông như một cỗ máy, họ nghe Ái Phương bảo dừng là dừng ngay và tránh sang hai bên, đứng cạnh hai đầu Ái Phương và Lan Hương. Quang Minh mặt mày bầm tím, trên môi cũng bị rách chảy máu, hắn quệt đại xem vết máu rồi hì hục nói.

"Cô dám đánh tôi? Tôi sẽ kiện mấy người!"

Ái Phương lấy ra giấy tờ nhà gốc của mình rồi mỉm cười nhìn hắn nói.

"Tôi cá là mình thắng kiện đấy! Hãy xem, anh ăn ở trái phép trong nhà tôi cả tuần nay như một tên trộm. Tôi là chủ nhà, phòng vệ và bắt trộm cũng là điều chính đáng"

Lan Hương ngạc nhiên, cầm giấy tờ nhà lên coi, cô nhíu mày hỏi.

"Ơ...không phải..vậy của Quang Minh là giả à?"

Ái Phương gật đầu trả lời, sẵn tiện cho tên ngốc kia biết nguyên nhân để hắn không uất ức.

"Thật ra, luật sư Lý đã gọi điện ngay khi hắn ta định đổi tên chủ nhà. Em đã nhờ anh ấy tráo giấy tờ giả rồi giữ lại bản gốc. Trần Quang Minh ơi Trần Quang Minh, anh đa mưu quỷ kế nhưng phải xem con quỷ anh định hại là người như thế nào chứ?" - Phương nghênh mặt chế giễu hắn.

"Cô..giỏi lắm Phan Lê Ái Phương, tôi sẽ không để cô yên đâu!" - Hắn cố gắng đứng dậy hăm dọa.

Ái Phương lại nhếch miệng, giọng trầm ấm nhưng chứa đậy cả một núi băng.

"Đợi khi anh ra tù đã!"

Sau đó, hai người vệ sĩ đã tống cổ hắn ra khỏi nhà. Ái Phương lúc này mới được thảnh thơi, cô ôm Lan Hương vào lòng rồi hôn ngấu nghiến như thể chưa từng được hôn.

"Bé thật lợi hại nha!" - Kết thúc nụ hôn, Hương rúc vào lòng Phương, cô giơ ngón tay cái lên, diễn tả lời khen của mình.

Ái Phương thở mạnh. Cô lắc ngón trỏ rồi nói.

"Màn hay còn ở phía sau. Chị cứ chờ mà xem kết cục của kẻ tham như thế nào nhé"

---

Ngày hôm sau, hắn vẫn tới công ty với vẻ mặt bầm dập của mình. Nhiều người bàn tán xì xào, bị hắn nghe thấy liền bị mắng cho một chập. Yên vị trên chiếc ghế chủ tịch không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi!" - Hắn thở mạnh, mệt mỏi nói vọng ra.

Cánh cửa vừa mở, Ái Phương đã ung dung bước vào với hai viên cảnh sát, cô nhìn hắn tươi cười, còn hắn thì ngược lại.

"Ô, ta lại gặp nhau nữa rồi, chồng cũ"

"Cô..cô đến đây làm gì?" - Hắn vừa thấy Phương đã vô cùng sợ hãi. Khuôn mặt trắng bệch.

Ái Phương nhún vai, nhìn hai viên cảnh sát rồi nhìn hắn ngụ ý "chỉ là trùng hợp". Một viên cảnh sát đứng ra lên tiếng.

"Anh Trần Quang Minh, chúng tôi tới bắt anh vì tội tham nhũng tiền của Tập đoàn họ Phan, mong anh theo chúng tôi về đồn để cho lời khai."

Quang Minh trợn mắt, mồ hôi tuôn ra không ngừng, hắn lắp bắp.

"Gì...cơ? Tôi không có..."

"Đã có người làm chứng và có cả vật chứng. Còn đây.." - Viên cảnh sát còn lại lấy ra một tờ giấy rồi giơ lên trước mặt hắn - "đây là lệnh bắt người"

"Không..tôi không có...tôi bị oan" - Hắn lắc đầu, giọng đứt quãng vì sợ.

Hai viên cảnh sát đi tới giữ hắn lại, người kia còng tay hắn sau đó lôi đi.

"Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa!" - Họ nói rồi lôi hắn ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng và tò mò của các nhân viên.

Sau khi hắn bị bắt, cuộc bầu cử Chủ tịch đã diễn ra và theo như tỷ số, Ái Phương chính thức đắc cử lần nữa. Các cổ đông vui mừng hò reo vì xong nhiệm vụ.

Nửa tháng sau, phiên tòa cho vụ ly hôn của Ái Phương bắt đầu diễn ra. Sau khi hòa giải không thành công, Ái Phương đưa cho tòa đoạn clip quay lén cảnh Quang Minh ngoại tình và kiện hắn phải ngồi tù. Sau đó là tới phiên tòa cho tội rút ngân quỹ chung để bù lợi cho mình. Thế Phong được triệu tập cùng những giấy tờ anh giúp cho hắn ta. Cả hai cuối cùng bị bắt và lãnh án: hắn thì tội chung thân vì tham nhũng và ngoại tình, Thế Phong là đồng phạm nên giảm án còn 5 năm.

Kết thúc một cơn bão tố. Ái Phương điềm nhiên kết hôn với Lan Hương và được mọi ngưòi chúc phúc. Ái Phương không phải kẻ bất tài như lời đồn, kết hôn 1 tháng sau, Lan Hương bất ngờ có thai, Ái Phương cũng đưa ra giải pháp tối ưu lâu dài, giải quyết khủng hoảng của tập đoàn và được nhiều đánh giá tầm cỡ. Cô nhận danh hiệu và nằm trong top 10 doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt nhất Việt Nam. Gia Hưng thì được Ái Phương chấp nhận, cô sẵn sàng tài trợ cho đứa em trai này sang Mỹ du học, sau này về phụ giúp, nối nghiệp cho nhà họ Phan. Cuộc sống hiện tại là hơn cả hai chữ hoàn mỹ.

---

Ái Phương vừa về tới nhà, chưa hay vợ mình mang thai, cô ngu ngơ khi thấy Lan Hương ngồi khóc.

"Bà xã..sao khóc vậy?" - Vòng tay ôm Hương thật chặt, Phương lo lắng hỏi.

Lan Hương thút thít, nói nhỏ vào tai Ái Phương.

"Hic..chị có thai rồi!"

Ái Phương tròn mắt, đời cô như nở hoa, vui mừng nhảy múa như một đứa trẻ.

"Ahhhh, vợ tôi có thai rồiiii. Vui quá là la la la, you are my everythingggg!"

Lan Hương chề môi, giữ tay chồng lại rồi nũng nịu.

"Nhưng chị muốn đi chơi cảm giác mạnh lần nữa, sao tự nhiên lại có con vào lúc này vậy? Hơn nữa...sinh con đau lắm!"

Nhìn gương mặt mèo con của Hương, Ái Phương mỉm cười ôm cô vợ vào lòng rồi khích lệ.

"Ngoan nào...cưng cưng nhiều ơi là nhiều. Nếu chị sợ đau thì mình mổ, sẽ đỡ đau hơn nhiều. Sau đó mình sẽ lại đi công viên cùng con. Ba người chúng ta sẽ san bằng khu vui chơi luônn!!"

"Thật chứ?" - Hương chớp chớp mắt hỏi.

Ái Phương cười, gật đầu cam đoan.

"Vậy nên vợ yêu hãy sinh cho em một em bé thật đáng yêu như hai vợ chồng mình nhaaaa"

"Vâng bé"

Tôi vốn dĩ rất ghét con Hồ ly này..nhưng giờ tôi yêu nó hơn cả mạng sống. Dù sao cũng rất cảm ơn Quang Minh đã mang chị đến để cùng tôi sống trọn vẹn một đời...

Bùi Lan Hương, em yêu chị. Phan Lê Ái Phương yêu chị...

"Aaaa thôi không được rồiiiii. Vậy là em sẽ bị CẤM VẬN 9 tháng 10 ngày, kể cả thời gian vợ hồi phục???" - Ái Phương kinh hoàng hét lên.

"Tất nhiên rồi, cục cưng à!" - Hương cười toe toét, nhéo hai cái má phụng phịu của Phương.

"THẬT QUÁ ĐÁNGGGG!!"

Đêm đó chỉ nghe tiếng khóc than của người chồng, lâu lâu lại bị vợ quát cho tội không chịu ngủ mà cứ ngồi khóc...

---

ye ye, thế là end roài ạ 🤍 tui cảm ơn tất cả mng đã theo dõi fic cover này của tui ạ. dù là tui rất chậm ra chap 🥲 nma mng vẫn ủng hộ tui, tui mong mng vẫn sẽ yêu thương tui trong những fic cover và fic tự viết của lần sau ạ!!! lần cuối, cảm ơn nhiềuuu 🤍🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro