3.

Sáng hôm sau, Lan Hương dậy từ rất sớm, cô như thường lệ lau dọn nhà cửa rồi chuẩn bị điểm tâm. Ái Phương tối qua hành hạ Hương xong thì bỏ sang phòng làm việc ngủ, cô là thức cả đêm vì nhớ lại quá khứ.

---Kí ức---

Ái Phương 16 tuổi.

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Sao lại xách vali đi?"

Bà Hoa buồn bã nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình rồi nói.

"Con hãy sống thật tốt nhé!"

"Mẹ nói vậy là sao?" - Ái Phương chau mày khó hiểu.

Bà Hoa thở dài, chuyện gì tới cũng không tránh được.

"Mẹ và ba con...li hôn rồi. Hôm nay mẹ sẽ sang Ý định cư.."

Thông tin như trời giáng xuống đầu mình, Phương trợn mắt kinh ngạc với thông báo bất ngờ từ ngưòi mẹ mình yêu thương. Bà Hoa nói rồi bỏ đi, mặc cho Phương cố ngăn bà lại. Sau này mới biết, ông Bình có nhân tình bên ngoài từ lúc cô 10 tuổi. Kế từ lúc biết chuyện, Ái Phương từ một cô bé ngây thơ, vui vẻ đã biến thành một cô gái ương ngạnh, tính khí thay đổi bất thường.

Hai năm sau đó, ông Bình dẫn đứa con trai của tình nhân về là Gia Hưng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ái Phương đã vô cùng căm hận Gia Hưng, nhưng ngược dòng suy nghĩ, Gia Hưng lại rất yêu quý ngưòi chị này. Ngày ông Bình mất cũng là ngày Gia Hưng bị đưa vào cô nhi viện.

---

Giật mình tỉnh giấc, cả ngưòi ê ẩm do hoạt động cưỡng hức Lan Hương đêm qua để lại. Ái Phương vươn vai rồi thở dài một tiếng.

"Chết tiệt".

Cô ngồi dậy trở về phòng mình, tiện mắt liếc sang chiếc giường được thay drap và xếp ngăn nắp. Phương vào tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô bước xuống bàn ăn, Lan Hương không có ở đây, khẽ nhíu mày nhìn dĩa trứng chiên và ly sữa đã nguội lạnh, cô hét lớn.

"LAN HƯƠNG".

Hương từ ngoài đi vào nhưng không trả lời, cô trở nên lạnh lùng xa cách với Phương từ sau đêm hôm qua. Ái Phương không quan tâm tới, cô như mọi ngày quát nạt rồi hất tung tất cả xuống bàn khiến dĩa trứng và ly sữa bể nát.

"Cô..là uất ức lắm sao?" - Ái Phương trừng mắt nhìn Lan Hương. Thấy Hương không có biểu cảm gì liền hỏi.

Lan Hương lấy chổi gom chỗ thủy tinh vỡ, không nói một lời nào. Phương nhếch môi khinh bỉ, cô châm thêm một câu để sỉ nhục Hương.

"Sao hả hồ ly? Hạng gái cướp chồng người khác cảm thấy xấu hổ lắm à?"

Lan Hương vẫn không nói gì, chỉ lo chú tâm vào dọn dẹp. Ái Phương sôi máu khi Hương không tức giận mà cãi nhau với mình, đứng dậy chỉnh lại trang phục, Phương liếc nhìn Hương rồi nói tiếp.

"Tối nay..." - Ái Phương ngưng lại, suy nghĩ gì đó, nói tiếp - "tôi sẽ tiếp tục với cô".

Nói rồi, cô lạnh lùng bước đi, để lại Lan Hương đứng đó, mái tóc dài che đi khuôn mặt cũng như đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nhục nhã thay, cô chẳng biết phải làm gì khi bị Phương buông lời phỉ báng. Cô là yêu Quang Minh nên mới chịu đựng, bỏ ngoài tai danh dự của bản thân để làm nhân tình của hắn.

"Mạnh mẽ lên Lan Hương... mày làm được mà.." - Hương gạt đi hàng nước mắt, tự động viên bản thân - "Vì Quang Minh... mình phải chịu đựng."

Sở dĩ Lan Hương có động lực để an ủi bản thân là vì Quang Minh đã hứa với cô khi hắn về sẽ li hôn với Ái Phương. Chịu đựng một chút cũng không sao.

---

Ái Phương ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch, nghiêm nghị làm việc của mình.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đánh thức sự tập trung của Ái Phương. Cô ngước lên nhìn, khóe môi chợt cong lên khi thấy ngưòi ngoài cửa.

"Chào chủ tịch, đã lâu không gặp." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên, trợ lý chủ tịch vừa từ Mỹ trở về.

"Chị về khi nào vậy? Không báo cho em ra đón" - Ái Phương rời khỏi vị trí, vui vẻ tiến đến chỗ Tóc Tiên.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên là ngưòi bạn rất thân với Ái Phương, cô tuy là trợ lý nhưng lại giống như một người chị gái của Phương.

Ngồi tự nhiên xuống sofa, Tóc Tiên duỗi mình sau chuyến bay dài, trả lời.

"Em bận thế chị không thể gọi".

Phương chề môi, ngồi đối diện với Tiên.

"Chị thừa biết em rất rảnh. Tại đến để gặp chị Yến chứ gì?"

"Lại bị em đoán trúng" - Dương Hoàng Yến là người mà Tóc Tiên đã theo đuổi 5 năm qua.

"Haha, em là đi guốc trong bụng chị đó Tiên" - Ái Phương nhếch mép trêu chọc.

"Thôi cho qua đi. Chuyện em nhờ chị làm đã có kết quả rồi." - Tóc Tiên lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu.

Phương liền với tay cầm lên xem, cô nhíu mày rồi lại mỉm cười hài lòng.

"Người chồng yêu quý của em đã lén mở công ty riêng bên đó, có cả một công ty bên Hàn nữa. Cả hai công ty hoạt động rất tốt nhờ vào số cổ phiếu đang tăng" - Tiên tận tình báo cáo - "Ngoài ra, hắn còn âm thầm lôi kéo một số đối tác đầu tư vào hai công ty đó với danh nghĩa là công ty của chúng ta".

Ái Phương chăm chú xem tài liệu rồi nhìn Tóc Tiên.

"Còn gì nữa không?"

"Tất nhiên." - Tiên uống trà rồi nói tiếp - "Tài khoản của em bị hắn trà trộn vào, một số tiền khá lớn được chuyển vào tài khoản riêng của hắn. Xem chừng hắn chuẩn bị trở mình đấy, em phải cẩn thận."

Ái Phương phì cười, quăng xấp tài liệu trên bàn rồi thong thả nói.

"Chưa xong đâu. Tên đó vẫn chưa thể trở mình được, vì em vẫn đang ngồi ở đây" - Phương khịt mũi, nói tiếp - "Chị ngồi xem nhé, hắn sẽ lôi kéo các cổ đông về phía mình sau đó lợi dụng họ lật đổ chức chủ tịch của em với tội danh 'Bất tài vô dụng, trèo cao là do gia thế, thừa kế'."

Nghe Ái Phương nói, Tóc Tiên khẽ chau mày.

"Em biết trước, bộ không lo lắng sao?"

Phương tự liếm môi mình, chỉ ngón trỏ vào đống tài liệu rồi nói.

"Phan Lê Ái Phương này và Trần Quang Minh đó, theo chị...ai sẽ có được các cổ đông còn lại tin tưởng?"

Tiên suy nghĩ rồi vỗ tay, sực nhớ ra, cô phân tích.

"Chúng ta có 10 cổ đông. Em chiếm phân nửa là còn 9 người. Nhưng mà thế thì sao? Em không thể biết họ sẽ chọn ai". Tiên tò mò.

Ái Phương cười khoái chí, ngả ngưòi ra sau ghế rồi bắt chéo chân, giơ ngón tay thứ nhất lên, giải thích cho Tóc Tiên hiểu.

"Đầu tiên, chị nhận xét em với phương diện bạn bè như thế nào?"

"Em sao? Ừm..rất tốt, nghĩa khí, vui tính" - Tiên đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời.

"Ok"

"Chị vẫn chưa hiểu"

"Để em phân tích cho chị rõ" - Phương cười rồi nói. Tóc Tiên gật gù sau đó không ngừng vỗ tay.

"Đỉnh thật, em thật là ăn ở rất tốt đấy" - Tiên không ngớt lời khen ngợi Phương.

"Trần Quang Minh...tôi sẽ làm cho anh hơn cả chữ thê thảm" - Ái Phương cắn môi, đôi mắt chứa đựng sự nhiệt huyết.

---

Lan Hương ở nhà thẫn thờ nhìn trời, cô thở dài khi nhớ tới đêm qua. Ái Phương vốn đã biết thân phận thật sự của cô, nhưng tại sao bây giờ mới lật mặt..à..là do đợi Quang Minh đi mới thực hiện kế hoạch trả thù sao? Cô từng thần tượng một cô gái vừa xinh đẹp, vừa trẻ tuổi, tài năng như Ái Phương, tính khí Phương có hơi khó khăn nhưng cô lại không ngờ tới con người thật của Phương lại đáng sợ như vậy. Từng lời Phương nói ra đều chứa đựng sự căm thù từ tận sâu đáy lòng.

"Xin chào!"

Giọng một người phụ nữ chừng ngoài 40 đang đứng ngoài cổng. Bà ta trông giống người nước ngoài, cách ăn mặc rất tây và có phần sang trọng, hẳn là người giàu có. Lan Hương từ trong đi ra hỏi, nhưng cô rất thận trọng không mở cửa trước.

"Cho hỏi bà tìm ai sao?"

"À...cô là?" - Bà ta nhíu mày nhìn Lan Hương.

Cái cách nhíu mày của bà ta nhìn rất giống một ai đó mà Hương nhất thời không nhớ ra là ai. Cô trả lời bà.

"Tôi là giúp việc ở nhà này, bà cần gì?"

Ngưòi đàn bà ấy cười, nói.

"Ái Phương có nhà không?"

"Bà đến đây làm gì?" - Giọng Ái Phương từ ngoài cửa bất ngờ vang lên.

Phương vừa về tới nhà đã thấy người đàn bà này đứng trước cổng. Cô bảo tài xế dừng lại rồi bước xuống xe, khuôn mặt đanh lại khi nhìn rõ mặt bà ta.

"Ái Phương...hay quá, con về rồi!"

Người đàn bà ấy mừng rỡ, chạy tới định ôm Phương, nhưng cô đã bước lùi lại, né tránh cái ôm của bà ta. Lan Hương thấy Ái Phương về liền mở cửa để xe của cô chạy vào. Nhìn từ xa, Lan Hương ngạc nhiên khi Ái Phương có vẻ rất nóng giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm và có thể sẵn sàng tấn công người đàn bà đó.

"Đừng chạm vào tôi" - Phương gắt lên, hất tay bà ấy ra.

"Được rồi..nhưng tôi chỉ muốn đến gặp Gia Hưng thôi. Con trai tôi thế nào rồi, nó sống tốt chứ?" - Ngưòi đàn bà ấy có vẻ rất lo cho Gia Hưng.

Lan Hương lúc này chỉ biết nép một góc để xem trộm, cô là muốn biết người này ai, sao lại quen với Ái Phương, lại còn nhắc đến Gia Hưng gì đó. Phương bỗng nhếch mép khinh bỉ bà ta, cô nói giọng chua chát.

"Bà đáng ra không nên để nó chào đời!"

"Con nói gì vậy Phương? Con đã làm gì thằng bé? Nó là đứa con trai độc nhất của dòng họ Phan ta đấy! Con không thể làm hại thằng bé!" - Giọng bà ấy hoảng loạn vì lo sợ con trai mình bị Ái Phương ngược đãi.

"Hahaha" - Ái Phương bỗng bật cười, giọng cười ngày càng lớn, đây không phải là cười hạnh phúc, nó mang lại cho người nghe, đặc biệt là Lan Hương có chút gì đó rất đáng thương.

"Gia Hưng của tôi đâu? Cô bắt tôi rời xa thằng bé và cô sẽ để nó yên. Cô đã làm gì nó?" - Bà ta kích động, xồn tới nắm chặt hai tay Phương.

Lan Hương hoảng hốt, sợ và ta đánh Ái Phương nên chạy ra ngăn cản. Cô rõ ràng rất căm ghét Ái Phương, nhưng không hiểu sao lại rất muốn bảo vệ cô gái này.

"TRÁNH RA ĐI!" - Ái Phương thấy Lan Hương chen vào liền đẩy Hương ra một cách mạnh bạo.

"A" - Lan Hương la lên khi bị Ái Phương xô ngã.

Nhìn Hương rồi lại liếc sang người đàn bà đó, Phương nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên đầy giận dữ.

"BÀ NGHĨ TÔI SẼ LÀM GÌ VỚI CON RIÊNG CỦA BA MÌNH HẢ?" - Ái Phương kênh mặt, nhìn bà ta rồi tiếp tục - "TẤT NHIÊN LÀ NÓ KHÔNG THỂ SỐNG TRONG CÁI NHÀ NÀY RỒI, NÓ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH, NƠI NÓ THUỘC VỀ LÀ CÔ NHI VIỆN, BÀ NGHE RÕ KHÔNG? ĐỒ HỒ LY TINH!"

"Cô..sao cô lại làm thế? Dù sao nó cũng là em cùng cha với.."

"IM NGAY! TÔI KHÔNG CÓ EM, MÃI MÃI CŨNG KHÔNG COI NÓ LÀ EM, BÀ NGHE KHÔNG? SAO HẢ? ĐỊNH VỀ ĐÂY LỢI DỤNG NÓ ĐỂ XIN TIỀN À?" - Phương thở hồng hộc vì tức giận, cô rút từ trong túi ra một xấp tiền, quăng thẳng vào mặt bà ta - "ĐẤY, BÀ MUỐN BAO NHIÊU? NẾU THIẾU THÌ NÓI, TÔI SẼ CHO BÀ!".

"Ái Phương.." - Lan Hương chay mày, ngăn Ái Phương ra khi cô gái này đang muốn nhào tới người đàn bà ấy - "em thôi đi."

"CÔ BUÔNG RA!" - Phương một lần nữa đẩy Hương ra, cổ họng khô rát vì chửi rủa, nhưng Phương vẫn không ngừng cao giọng - " CÔ VÀ BÀ TA ĐỀU LÀ HẠNG DƠ BẨN, CHUYÊN PHÁ GIA CAN NGƯỜI KHÁC. TÔI KHINH!"

*chát-*

Một cái tát như trời giáng của Lan Hương dành tặng cho Ái Phương. Cô thật không chịu đựng được những lời cay độc của Phương nữa. Một sự xúc phạm danh dự trầm trọng.

"Phan Lê Ái Phương, cô là người có ăn học tử tế, làm ơn nói chuyện tôn trọng người khác. Tôi sai khi ngoại tình cùng Quang Minh nhưng xét về lý, tôi mới đúng là vợ của anh ấy. Chỉ vì bị ép, anh ấy mới kết hôn với cô. Giới hạn chịu đựng có hạn, tôi mong..."

"Im đi!" - Ái Phương vẫn giọng chua chát nhưng giọng vẫn dịu lại một phần, khẽ nhếch môi, đưa tay lau vết máu đỏ trên môi, cô nói - "Loại lợi dụng người yêu làm chồng rồi chiếm lấy tài sản của người ta mà hưởng...không có tư cách để nói hai chữ tôn trọng!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro