8.
Ting tong ting tong
Tiếng chuông cửa reo lên ing ỏi, Lan Hương đang làm đồ ăn phải bỏ dở mà chạy ra xem là ai. Cô ngạc nhiên khi một đứa trẻ đang đứng trước cổng, trên vai đeo một chiếc balo ninja. Hương chau mày khi thấy đứa nhỏ này rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi, mở cửa ra, Hương hỏi.
"Em cần gì?"
"Chị Ái Phương đâu ạ?" - Gia Hưng nhìn Lan Hương đầy lạ lẫm.
"Em gặp Ái Phương có gì không?" Mà em là ai vậy?" - Hương cúi thấp người, nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi là Phan Gia Hưng" - Gia Hưng lạnh lùng trả lời, ngữ điệu rất giống với phong cách của Ái Phương.
Lan Hương giật mình, cô biết Gia Hưng là em cùng cha với Ái Phương...nhưng chẳng phải thằng bé này đang ở cô nhi viện sao? Hương còn chưa hết tò mò thì Gia Hưng đã lên tiếng.
"Chị hai có nhà không?''
"Em ấy đi làm rồi. Chiều mới về" - Hương chưa nói hết thì Gia Hưng đã chạy thẳng vào nhà, đúng hơn là chạy ngay vào bếp lục lọi đồ ăn.
Lan Hương thấy thế, vội đóng cửa lại rồi chạy theo Gia Hưng, cô đứng nhìn Hưng tự tiện tìm kiếm thức ăn trong bếp, lại thấy giống như Ái Phương nên liền mỉm cười hỏi.
"Em đói hả?"
Gia Hưng quay người lại, khuôn mặt phụng phịu, nó xoa bụng rồi bĩu môi, trông không khác Ái Phương một li.
"Tôi đói. Sáng giờ tôi chưa có ăn gì hết"
Lan Hương cười tươi, tiến vào bếp, cô nhẹ kéo ghế cho Gia Hưng ngồi vào rồi làm một dĩa mì, đem ra cho nó ăn. Thằng bé không kiêng nể mà ăn ngấu nghiến, hai má phồng lên. Hương ngạc nhiên là không ngờ Gia Hưng lại giống Ái Phương từ ánh mắt, sống nũi tới cái miệng cũng chẳng khác gì Ái Phương. Giờ cô mới tin họ đúng là hai chị em, lúc trước khi đến cô nhi viện cùng Phương, thấy Phương rất lo cho Gia Hưng nên Hương nghĩ Ái Phương rất thương em mình...chỉ là hơi có thành kiến khi không cùng một mẹ.
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy?" - Giọng Hưng càu nhàu khi Hương nhìn nó suốt buổi ăn.
Lan Hương giật mình, cô lắc đầu mỉm cười nói.
"Không...chỉ là em rất giống Ái Phương"
"Tôi là em của chị hai, giống nhau là chuyện đương nhiên" - Thằng nhóc chỉ 10 tuổi mà nói chuyện như người lớn.
"Mà sao em đến được đây?" - Hương hỏi.
"Tôi trốn ra" - Gia Hưng vét sạch hết dĩa mì không sót miếng nào - "Lần này tôi quyết tâm gặp được chị hai rồi sẽ trở về"
Lan Hương ngạc nhiên thêm lần nữa khi thấy Gia Hưng lạnh nhạt nhảy xuống ghế rồi ra phòng khách, ôm balo của mình ngồi đợi Ái Phương về. Hương dọn dẹp xong xuôi rồi cũng ra phòng khách định nói chuyện với nó nhưng thằng bé đã ngủ từ lúc nào. Nó nằm co ro trên chiếc sofa dài sọc, đôi tay nhỏ bé ôm chặt chiếc balo. Lan Hương khẽ mỉm cười, đi vào phòng lấy chăn đắp cho nó. Cô ngồi cạnh ngắm nhìn Gia Hưng, cả khi nó ngủ cũng giống hệt Ái Phương.
"Thằng bé dễ thương như vậy sao em ấy lại không chấp nhận nó?"
---
Chiều Ái Phương trở về nhà, Lan Hương vừa ra mở cửa đã bị Phương vòng tay, ôm hôn cuồng nhiệt. Hôm nay Ái Phương phải dự hội thảo lớn, không dẫn Lan Hương đi được nên cô rất nhớ ngưòi con gái này.
"A..Ái Phương" - Lan Hương cũng không muốn dừng lại vì cô cũng nhớ Ái Phương nhưng sợ Gia Hưng ở trong nhà đi ra thấy, liền đẩy Phương ra - "Gia Hưng đang ở đây"
Ái Phương nhíu mày, cô bực dọc hỏi.
"Nó làm sao ở đây được? Tìm lời nói dối thật hơn đi!" - Cô nói xong định hôn Lan Hương lần nữa nhưng bị cô nàng cự tuyệt.
"Tôi nói thật. Gia Hưng trốn khỏi cô nhi viện từ sáng để đến đây gặp em" - Hương nói.
Ái Phương nghe xong sầm mặt lại, cô hùng hổ xông vào nhà, vừa thấy Gia Hưng đang coi hoạt hình uống sữa. Thấy Ái Phương về, Gia Hưng mừng rỡ đặt ly sữa xuống bàn rồi chạy tới ôm lấy Phương.
"Aaaa chị hai về rồi. Em nhớ chị lắm"
Khác hẳn với niềm vui của Gia Hưng, Ái Phương vô tình đẩy mạnh làm nó té xuống sàn nhà. Lan Hương hốt hoảng chạy tới đỡ Gia Hưng, cô chau mày trách Ái Phương.
"Nè, sao em lại đẩy Gia Hưng như thế?"
"Mày đến đây làm gì? Ai cho mày đến đây?" - Ái Phương thấy Lan Hương bênh nó, máu càng thêm sôi mà quát.
"Em nhớ chị hai, em muốn gặp chị hai" - Gia Hưng cắn môi, sợ hãi nhìn Ái Phương.
"Ok. Mày gặp được tao rồi. Giờ thì biến khỏi đây ngay" - Ái Phương lạnh lùng chỉ tay về phía cánh cửa đang mở. Thời tiết hôm nay u ám, mây đen đang kéo tới và gió cũng mạnh lên, Lan Hương là không yên tâm để Gia Hưng đi lại, càng không thích thái độ của Ái Phương đối với em mình thô lỗ như vậy nên cô ôm chặt Gia Hưng nói.
"Không được. Trời sắp mưa và cũng tối rồi. Có đi cũng phải đợi mai đã"
"Này...chị làm gì vậy?" - Gia Hưng khó chịu khi bị Lan Hương ôm.
Ái Phương nhìn mà ứa gan, cô bặm môi kéo Hưng ra khỏi Lan Hương rồi gắt.
"Ai cho cô quyết định hả?"
"Là tôi tự cho đấy. Em có không thích Gia Hưng thì cũng không thể bắt em ấy về trong thời tiết xấu như vậy. Đấy, trời mưa rồi" - Lan Hương nói xong thì trời cũng bắt đầu mưa.
Ái Phương nhìn ra cửa sổ, đúng là mưa rồi, cô liếc nhìn Gia Hưng, nó từ trước giờ rất thương và sợ Phương nên không dám làm trái lời chị. Nó cúi mặt, lẳng lặng đi ra cửa.
"Em về." - giọng nó buồn bã, nó rất nghĩa khí, nói là làm, nói là gặp được Ái Phương là về ngay và giờ nó đang làm thế.
Lan Hương nhíu mày nhìn cánh tay Ái Phương đang giữ chặt, không cho cô đuổi theo Gia Hưng.
"Buông ra coi. Em không muốn giữ Hưng nhưng tôi muốn, coi như Hưng là em tôi đi, em ấy sẽ ngủ phòng tôi. Sẽ không phiền hà gì em đâu"
Đẩy tay Ái Phương, Lan Hương xông thẳng ra ngoài, mặc dù trời mưa to, cô vẫn chạy theo Gia Hưng, thằng bé thấy vậy mà đi nhanh dữ, cô vừa chạy ra khỏi cổng đã không thấy nó đâu. Một lúc sau thì thấy nó ngồi co ro ở một góc hẻm, mình mẩy ướt nhem, Hương nhìn mà xót xa, cô đi tới, ngồi xổm xuống trước sự ngạc nhiên của Gia Hưng.
"Sao chị lại ta đây? Mưa ướt hết rồi" - Gia Hưng rất ra dáng một đại trượng phu, nó đứng dậy dùng balo che cho Lan Hương.
"Cũng như em thôi. Về nhà với chị đi" - Hương mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gia Hưng.
Nó rụt tay lại rồi lắc đầu.
"Không..chị hai không thích em. Em không thể về"
Lan Hương chau mày, vẫn còn tức giận khi nãy Ái Phương quá tuyệt tình. Cô siết chặt tay Hưng rồi nói.
"Không sao đây, em ngủ phòng chị. Em ấy sẽ không làm gì được em đâu"
"Như vậy sao được? Chị ấy sẽ không cho phép" - nó vẫn nhíu mày sợ hãi.
Hương thở hắt, cô dầm mưa đang rất lạnh và cũng thấy Gia Hưng run rẩy, cô nói chắc chắn.
"Em ấy sẽ chấp nhận thôi. Tin chị đi, chị không nói dối em đâu" - rất mạnh miệng mặc dù biết tính Ái Phương rất cố chấp.
Trở về nhà, Lan Hương và Gia Hưng ướt như chuột lột đi ngang qua mặt Ái Phương. Hương vừa đi vừa nói.
"Em thay đồ trong phòng chị nha"
"Dạ" - Gia Hưng cười tít, mắt không nhìn Ái Phương vì nghe lời Hương "Khi về nhà đừng quan tâm Ái Phương, em cứ theo chị!"
Ái Phương nghe Gia Hưng thay đồ trong phòng Lan Hương liền thấy bất an, dù sao nó cũng là con trai, sao lại thay đồ trong phòng Hương được.
"Không" - Ái Phương hét lên, bất ngờ bắt lấy cánh tay lạnh ngắt của Gia Hưng - "đi theo tao"
Lan Hương sửng sốt, níu Gia Hưng lại rồi trừng mắt nhìn Ái Phương.
"Em muốn làm gì Gia Hưng?"
"Cô không thấy nó và cô đang làm bẩn nhà tôi sao?" - Phương chỉ tat xuống sàn nhà rồi kéo Gia Hưng lên phòng - "theo tao, trên đây có đồ cho mày, chỗ cô ta chẳng có gì ngoài khô mực và bánh bao đâu"
Lan Hương đỏ mặt còn Gia Hưng thì mặt đần hỏi Ái Phương.
"Khô mực và bánh bao?"
"Phải" - Phương nhếch môi, liếc Hương - "Khô mực và bánh bai là đồ lót của Lan Hương"
"Hahahaha" - Gia Hưng và Ái Phương đã khuất bóng. Chỉ nghe tiếng cười lớn của Phương.
Lan Hương tức tối dậm chân rồi bỏ về phòng thay đồ. Một lúc sau ở phòng khách, Ái Phương thì đang ngồi để chân lên bàn, tay cầm điều khiển Tv mà chuyển kênh xem Hoa hậu, chủ yếu ngắm các chị gái xinh đẹp thôi. Còn Lan Hương và Gia Hưng thì vui vẻ chơi cờ cá ngựa.
"Yeahhh 6 nút" - Gia Hưng mừng rỡ, nhích con ngựa đi 6 ô rồi thẳng tay đá con ngựa của Hương.
"Noooo ngựa của tôi" - Lan Hương đau khổ cầm con ngựa bị đá lên.
Ái Phương liếc mắt thấy cảnh tượng Gia Hưng đá quân ngựa của Lan Hương, liền không chịu nổi mà chồm tới cốc đầu thẳng bé.
"Sao mày dám đá nó hả?"
"Ơ...em..tại 6 nút mà" - Gia Hưng ôm đầu, hai mắt rưng rưng giải thích.
Hương thấy thế liền ôm Gia Hưng mà nạt Phương.
"Em làm gì đánh Gia Hưng thế? Có phải đá quân ngựa của em đâu?"
Ái Phương đơ mặt, cô là muốn bênh vực Lan Hương, vậy mà Hương lại vì nó mà nạt cô.
Phương nghiến răng đầy tức tối, cô nhào tới lấy bốn con ngựa vàng để vào chuồng, bỏ mặc các người đẹp đang catwalk kia, Phương bây giờ bước vào trận chiến - "Tôi cũng muốn chơi!"
Lan Hương và Gia Hưng ngạc nhiên nhìn Phương. Hương chớp chớp mắt nói.
"Chơi mà như đánh nhau vậy?"
"Hay quá...chị hai cũng chơi" - Hưng vui vẻ vỗ tay.
Ái Phương chau mày khi Lan Hương vẫn còn ôm Gia Hưng, cô hét.
"BUÔNG NÓ RA RỒI CHƠI NÀY"
"A, biết rồi. Điếc cả tai" - Lan Hương bĩu môi thả nó ra.
Ngay lập tức, Ái Phương luồn tay qua eo Lan Hương, kéo cô ngồi sát mình trong sự ngỡ ngàng của Gia Hưng. Sở dĩ chọn quân ngựa màu vàng là để ngồi cạnh Hương thôi.
"Mau lắc xí ngầu đi" - Phương ra lệnh cho Gia Hưng.
"Này, bỏ tay ra" - Hương đỏ mặt, đánh vào tay Phương.
"Không"
"Gia Hưng nhìn kìa" - Hương liếc thấy nó cứ hướng mắt nhìn theo cánh tay Phương.
"Mày nhìn gì? Không thấy con gái ôm nhau bao giờ à? Nói cho mày biết, Lan Hương là của tao. Cấm mày giành. Mày có thể giành ba tao nhưng Hương thì tuyệt đối không" - Ái Phương lườm Gia Hưng, cô siết chặt Lan Hương hơn nữa. Những người mà Phương yêu quý nhất là ba mẹ mình, đều bị Gia Hưng và mẹ nó cướp mất. Cô tuyệt đối không thể để mất Lan Hương nữa bởi vì...bởi vì..cô sực tỉnh - "Mình đang nói gì vậy?"
"Em biết rồi. Em không giành Lan Hương của chị hai. Em chỉ muốn chị hai và chị Hương cùng chơi với em" - Gia Hưng mỉm cười, lắc xí ngầu nói - "Vậy là em vui lắm rồi"
Ái Phương thở phào nhẹ nhõm, cô cũng chồm tới lắc xí ngầu. Riêng Lan Hương chính thức dao động bởi câu "Lan Hương là của tao" của Ái Phương. Trái tim cô loạn nhịp khẽ nở hoa, mặt cô nóng bừng bừng và không cần nhìn cũng đủ biết nó đỏ cỡ nào rồi. Phương chơi xong, quay qua định gọi Hương thì ngạc nhiên khi thấy mặt cô nàng đỏ lên, cả người cũng nóng ran.
"Này, Lan Hương..sao người cô nóng dữ vậy?" - Phương lo lắng hỏi.
"L...lạnh.." - Hương thở gấp rồi đổ ập vào người Phương.
---
xin lũi bé mò :(( #vck
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro