Chương 1: Cô bạn kì lạ
Lộ Khiết lần đầu tiên lên thành phố đã bị sự choáng ngợp của nó làm cho điên đảo.
"Thật là tuyệt vời! Mọi thứ đều thật hoành tráng!"
Người qua đường nghĩ: Con điên!
Cô là một cô gái vùng quê lên thành phố để học, ước mơ của cô đó chính là kiếm thật nhiều tiền để có thể ăn chơi thả thích. Nhưng nhìn lại lực học thì thật là quá kém!
"Haizz" Cô thở dài.
Cô đứng trước cổng trường, đột nhiên có một cảm giác làm cô sợ hãi giống như một thứ gì đó rất đang sợ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chắc là cô nghĩ nhiều rồi! Cô nghĩ.
Tinh Quang là ngôi trường đứng trong top 10 trường đại học thế giới vì vậy đỗ vào đây rất khó. Tuy chả biết tại sao cô đỗ được. Ngôi trường rộng lớn, nhìn bên ngoài như một cung điện. Cô đi vào trong trường, nhưng vì không biết đường mà đi lạc vào khu rừng hoa anh đào gần đấy.
Mùa này làm gì có hoa anh đào? Cô nghi vấn.
"Bộp" Lộ Khiết không nhìn đường chẳng may va vào người khác.
"Đi không biết nhìn đường à?" Cô tức giận nói.
Chàng trai kia nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, anh ta mặc một áo blouse trắng, đeo thẻ ở cổ. Nhưng cô không để ý đến cái thẻ ấy, nếu để ý cô sẽ thấy trên ấy ghi giáo sư Đường.
"Học sinh không được vào trong khu vực này! Em nên rời khỏi đây." Đường Tiểu Tam nói.
"Học sinh với chả học xiếc, rời khỏi hay đi vào là quyền của tôi. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền?" Cô nói.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, quần áo rẻ tiền, tay cầm đơn trúng tuyển, học sinh mới, không chấp.
"Tôi là giáo sư phụ trách ở đây."
"Giáo sư cũng chỉ là... Hả. Anh nói anh là giáo sư?"
Anh nhìn cô. Một lúc sau, Lộ Khiết bị phạt vừa quỳ vừa để hai tay giơ lên cao.
Vì bị phạt nên mãi tới tối, Lộ Khiết mới có thể đến kí túc xá. Trên đường đi, cô cứ cảm giác có ai đó đang theo mình, nhưng ngoảnh lại thì không thấy. Cô lắc đầu, thì thầm nói:" Chắc là ảo giác mà thôi!" Đột nhiên có một cơn gió lùa qua gáy cô, làm cô ớn lạnh. Cô có thể cảm nhận có ai đang ở sau cô. Đừng nói là có ma. Cô từ từ quay đầu lại.
"A! A! A!" Lộ Khiết ngã xuống nền gạch, cơ thể run sợ, không phát ra được một tiếng nào.
Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch như cái xác không hồn, cô ta nhẹ nhàng bước qua Lộ Khiết. Một lúc sau, Lộ Khiết mới hoàn hồn. Cô vừa nhìn thấy ma.
Bước nhanh về kí túc xá, cô ở phòng số 13 dãy nhà thứ sáu. Tới phòng, cô lấy chìa khoá mở cửa nhưng phát hiện nó không khoá, liền vào. Vào bên trong đã thấy hai cô bạn cùng phòng của cô đã tới. Không gian trong phòng cũng khá rộng để được hai cái giường hai tầng, bên trong còn có nhà bếp, hai nhà vệ sinh, còn có ban công bên ngoài.
"Ồ, xin chào! Mình là Dương Tiểu Tiên. Rất vui được gặp!" Một cô gái nhỏ trong phòng nói. Có vẻ cô bạn này là một người hoạt bát, vui tính.
"Chu Quan Đồng" Cô bạn này thì có vẻ khó tính, thích màu đen vì đồ dùng của cậu ta cái nào cũng màu đen.
"Mình là Lộ Khiết. Rất vui được làm quen!" Cô vui vẻ chào hỏi. Cô bước vào phòng sắp xếp quần áo, sách vở lên kệ.
Sau khi Lộ Khiết sắp xếp xong cửa phòng lại mở ra, một cô gái bước vào.
"A! A! Ma!" Lộ Khiết hoảng sợ hét lên, hai người bạn cùng phòng cũng run hãi. Phòng bên cạnh nghe tiếng la thì chạy ra xem có chuyện gì. Tịnh Tuyết Lệ bước vào, cô chẳng nói bất cứ điều gì mà kệ mọi người xung quanh nhìn cô bằng nhiều ánh mắt khác nhau: người sợ hãi, người thích thú, người chả có cảm xúc, có người thì muốn chiếm hữu lấy cô.
Tịnh Tuyết Lệ: Mẹ! Có đứa mắc bệnh trong kí túc xá!
"Chuyện gì ở đây vậy?" Cô giáo quản lý kí túc xá (người nổi tiếng nghiêm khắc) đi tới.
Học sinh của phòng học khác trả lời:" Dạ là lúc nãy có bạn trong phòng 13 hét lên có ma nên chúng em chạy sang xem."
"Xem xiếc gì', ma gì tầm này! Nếu có ma thì các em nhìn thấy được chắc. Về phòng!" Cô quát lớn.
Mọi người giải tán, cô giáo quay lại hỏi phòng 13:" Ai là người hét lên lúc nãy?"
"Dạ là em." Lộ Khiết đứng ra nói. Cô giáo nhìn Lộ Khiết bằng một con mắt.
Cô nói:" Chép phạt một trăm lần quy tắc trong kí túc xá."
"Nhưng..." Lộ Khiết chỉ tay vào trong phòng. Cô giáo thấy thế nhìn vào thì thấy một cô gái gương mặt trắng bệch bước ra từ phòng tắm. Cô mở sổ học sinh ra tìm.
" Tịnh Tuyết Lệ ở phòng 13 dãy nhà thứ sáu mắc bệnh về da gây trắng da." Cô giáo nhìn Lộ Khiết. "Chép phạt!" Cô giáo bước đi. Lộ Khiết đứng như trời trồng. Cậu ta là người! Còn Tịnh Tuyết Lệ nhìn theo cô giáo, cô nghĩ: nhớp nháp.
Một lúc sau, bốn người ngồi trong phòng, căn phòng im lặng ngoài tiếng bút bi của Lộ Khiết đang miệt mài chép phạt.
Đã mười hai giờ đêm, Lộ Khiết vẫn miệt mài chép phạt. Cô thấy hơi buồn ngủ nên đi vào nhà tắm rửa mặt. Rửa mặt bằng nước, nhưng cô cảm giác nhớp nháp. Nhìn vào trong gương, cô hoảng sợ hét lớn:" A! A!" Những chất nhầy màu xanh lá vẫn còn bấu dính một ít trên mặt cô.
Sàn nhà như bẫy nhầy, cô la hét kêu cứu nhưng không thấy ai xuất hiện. Lộ Khiết bấu víu vào cánh cửa, đột nhiên có một bàn tay gầy gò xuất hiện lôi cô xuống. Khó thở. Cô chìm vào bẫy nhầy, thấy rất nhiều cơ thể gây gò không cử động. Cô ãy dụa trong tuyệt vọng. Đột nhiên những cơ thể cử động về phía cô. Họ bám lấy cô, kéo cô xuống dưới.
Mở mắt ra, Lộ Khiết đã đứng trước một cái cây. Cô đang xếp hàng. Ở gốc cây có một người phụ nữ xấu xí, cô ta không có chân, thay thế nó là những chất nhầy màu xanh lá. Cô ta gặm lấy cơ thể mỗi người, bẻ những ngón tay cho vào miệng ngon lành. Đến lượt Lộ Khiết, cô ta chạm vào người cô, chất nhầy màu xanh xâm nhập vào nội tạng, khi nó đến gần trái tim của Lộ Khiết thì cái vòng cổ của cô đột nhiên phát sáng. Cô gái xấu xí kia sợ hãi, loạng choạng trách xa Lộ Khiết.
Hốt hoảng mở mắt ra, Lộ Khiết đã thấy mình trong phòng. Nhìn lên lại thấy người bạn cùng phòng mắc bệnh về da của mình. Cô hét lên nhưng may mắn Tịnh Tuyết Lệ đã bịt mồm cô lại. Nếu không thì cả cái dãy kí túc xá sẽ bật dậy mà đến trách mắng cô.
Tịnh Tuyết Lệ nhìn cô, nói:" Đi ngủ." Lộ Khiết ngạc nhiên, cậu ấy biết nói. Một phát hiện thú vị.
"Đi ngủ." Tịnh Tuyết Lệ nói thêm lần nữa. Lần này thì Lộ Khiết đã để ý đến những lời Tịnh Tuyết Lệ nói. Cô định trêu đùa Tuyết Lệ một chút nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của người bạn thì cô đành phải bịt mồm lại mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro