Chương 2: Lớp dặc biệt
Sáng hôm sau, Lộ Khiết được Tiểu Tiên gọi dậy. Cô mỏi mệt bước xuống giường. Thấy căn phòng thiếu thiếu ai đó.
"Mặt trắng đâu?" Cô hỏi.
"Mặt trắng là ai?" Tiểu Tiên nói.
Quan Đồng biết cô đang nói tới ai liền trả lời:" Lúc sáng tôi dậy thì đã không thấy cô ta rồi! Một người kì lạ!"
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ học ở Tinh Quang, ba cô gái tạm biệt nhau mà đến lớp. Lộ Khiết đến lớp, lớp cô là lớp đặc biệt hoặc có thể gọi là lớp bỏ xó. Nói chung là lớp yếu nhất.
Bước đến cửa lớp, cô đã nhìn thấy Tuyết Lệ ở bên trong. Bên trong phòng còn có ba người nữa. Một chàng trai đầu tóc bảy màu cầu vồng trong rất ngả ngớn; một cô bạn đeo mắt kính, đầu tóc bù xù; và một chàng trai lúc thì đeo kính như một học sinh chăm chỉ, lúc thì mặc một cái áo đinh cầm một bông hoa hồng tỏ tình với cái bàn. Lớp này toàn những người đặc biệt.
Lộ Khiết bước vào, đến ngồi bên cạnh Tuyết Lệ. Cô ngoảnh đầu nhìn Tuyết Lệ, thì thầm nói:" Sáng nay, cậu đi đâu mà sớm vậy?" Tuyết Lệ im lặng, cô không thèm để ý tới Lộ Khiết. Lộ Khiết bĩu môi.
Nửa đêm hôm qua, sau khi cô phát hiện có một ánh sáng xanh bao bọc lấy Lộ Khiết thì định dùng bùa vẽ bằng máu để mang cô ta trở lại. Nhưng đột nhiên thấy cái vòng cổ của Lộ Khiết phát sáng. Vòng cổ đó không phải vòng cổ của người trị vì bảy ác quỷ địa ngục (hay là bảy hoàng tử địa ngục) sao? Sao cô ta có được?
Khi Lộ Khiết mở mắt ra, cô bảo cô ta đi ngủ. Tịnh Tuyết Lệ bước ra khỏi phòng. Cô tới phòng của cô giáo quản lý kí túc xá. Những ánh sáng màu xanh lá toả ra từ trong căn phòng, Tịnh Tuyết Lệ mở cửa phòng một cách dễ dàng. Đi sâu vào trong phòng, ngón tay cô tạo ra ngọn lửa, nó kéo dài ra thành một thanh kiếm lửa đỏ rực. Những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ xuất hiện theo từng bước chân của cô. Con ác quỷ trong phòng mở mắt ra, nó nhìn cô, giơ ngón tay với những móng tay dài sắc nhọn nhảy về phía cô.
"Xoẹt" cô chặt đứt cánh tay bên phải của cô ta. Những chất nhầy màu xanh vươn vãi khắp sàn. Tịnh Tuyết Lệ tạo ra hơn trăm lá bùa từ không khí, nó xoay quanh căn phòng. Còn ác quỷ nhìn cô, nó tức giận. Lao nhanh về phía Tuyết Lệ, nó bắn những chất nhầy về phía cô. Tuyết Lệ bình tĩnh, ngón tay thon dài chuyển động tạo ra lửa. Cô nói nhỏ:" Ngọn lửa địa ngục."
Nhanh chóng ngọn lửa cùng những lá bùa bay về phía ác quỷ. "Bùm" Cơ thể ác quỷ nổ tung, chất nhầy màu xanh rơi khắp phòng. Tuyết Lệ dùng cái ô có dán mấy lá bùa mà che, mặt cô vẫn không cảm xúc. Những linh hồn mà ác quỷ chưa tiêu hoá được bay trở về cơ thể chủ.
Một người đàn ông mặc một bộ vest bước vào, nói:" Cô không nhẹ nhàng được chút sao? Dù gì cũng là tôi dọn dẹp, cô có phải làm gì đâu."
Tuyết Lệ chẳng nói gì, cô im lặng. Người đàn ông vừa lau nhà vừa nhún nhảy, thật mất hình tượng. Đột nhiên người đàn ông dừng lại, anh nhìn Tuyết Lệ đang dựa vào cửa nói:" Dạo này xuất hiện rất nhiều ác quỷ, những linh hồn chỉ có một chút tạp niệm hay làm một truyện xấu dù nhỏ, lớn thì không nói, đều có thể biến thành ác quỷ. Địa ngục thì như là không quản lí bọn họ. Rốt cuộc thì có truyện gì xảy ra vậy?"
Tuyết Lệ vẫn im lặng. Người đàn ông giật giật một bên mắt. Tuyết Lệ đột nhiên mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa cô vừa nói:" Giải quyết!"
Người đàn ông bực mình nhưng không làm gì được. Anh đành phải trút tức giận lên cái chổi lau nhà và sàn nhà. Trở lại hiện tại, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã gieo lên.
Một thầy giáo nhìn khá trẻ bước vào, mặc một cái sơ mi xanh dương nhạt, cùng với quần tây. Khuôn mặt cân đối, làn da hơi dám nắng, cơ thể nam tính, mái tóc đen xoăn.
Thầy Đường nói:" Chào các em, tôi tên là Đường Tiểu Tam."
Lộ Khiết nhìn lên, cô đập bàn chỉ tay vào Đường Tiểu Tam, nói:" Là anh."
Thầy Đường nhìn cô nhíu mày:" Là cô." Hai người liếc mắc đưa tình với nhau toé cả ra lửa. Tịnh Tuyết Lệ nhìn hai người. Trẻ con. Cô nghĩ.
"Haizz" Tịnh Tuyết Lệ thở dài. Hai người kia đột nhiên dừng lại. Hai người đều nghĩ: cô/ cậu ấy vừa thở dài.
"Khụ khụ" Thầy Đường giả vờ ho. Anh nói:" Được rồi cả lớp, hãy giới thiệu một chút về mình đi. Em trước." Anh chỉ chàng trai có màu tóc kì quái nhất lớp.
"Em tên là Dai Dominic. Em thích tóc của em và em sẽ thay đổi nó mỗi ngày."
Thầy Đường: Hôm nay là bảy sắc cầu vồng, chả biết ngày mai nó cho cái thể loại nào đáng sợ hơn.
Đến cô bạn tóc bù xù che khuất khuôn mặt, cô đứng nên nói:" Em tên là Klara, em không có họ. Em thích mọi thứ màu đen, ghét ánh sáng và em sẵn sàng tấn công người khác nêu họ dám đụng vào mái tóc yêu quý của em."
Tuyết Lệ: ng ra bố mẹ cậu ta phải đặt cho cho cậu ta một cái tên có ý nghĩa đen tối, hay phù thủy, hay là hồn ma... Chứ cái tên Klara không phù hợp lắm.
Đến cậu bạn thích diễn hai vai thì... Cậu ta vẫn đang tỏ tình với cái bàn.
"Nè, em gì ơi, em giới thiệu qua về mình đi." Thầy Đường nói.
Cậu ta dừng lại, ngẳng mặt nên. "Bùm" Cậu ta biến thành một học sinh chăm ngoan.
"Em chào thầy, em tên là Nhà Bác Học. Em thích sách, vở, mọi thứ trong cuộc sống. Nó là lí tưởng của cuộc đời em."
Những người còn lại: Ánh sáng của Đảng.
Đến Tuyết Lệ thì cô đứng dậy, cô nói:" Tịnh Tuyết Lệ" rồi ngồi xuống.
Cả lớp:...
Thầy Đường lau mồ hôi:" À, có vẻ bạn Tuyết Lệ không thích nói nhiều lắm. Ha ha..."
Lộ Khiết đứng dậy:" Tớ là Lộ Khiết, rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ nhiều." Rồi cô đến mỗi bàn chia cho họ một cái kẹo.
Thầy Đường: Mãi mới gặp được một đứa bình thường.
Anh nói:" Trong những năm tới ở học viện, tôi sẽ là người phụ trách của các em. Mong các em hợp tác. Còn bây giờ thì tôi chúc các em có một năm học vui vẻ. Chuẩn bị cho tiết sinh đi!" Đường Tiểu Tam rời khỏi phòng học. Một ngày học nhàm chán, Lộ Khiết vẫn vui vẻ kết bạn, còn Tịnh Tuyết Lệ thì ngồi im một chỗ đọc sách.
Trong thư viện một đám khói màu đen đang luẩn quẩn trong một góc nhỏ giữa hai cuốn sách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro