Tác giả:Nguyễn Ngọc
Truyện chỉ là hư cấu nên cho dù có trùng tên hoặc là trùng sự kiện với ai đó cũng không có gì lạ....
_ Nói nghe này , ông có muốn biết người tôi muốn gã ông cho hắn là ai không?
_ Không.
_ Không thể nào, hắn đẹp trai, nhà giàu, đúng kiểu ông thích, lại nổi tiếng, không lẻ một chút cũng không thích...
.............................................
_ Đồ đàn bà.
_ Có mẹ ông đàn bà thì có!
..........................................
_ Cafe nhiều đường nhiều sữa.
_ xí, Châu bà lôi đâu ra con đàn bà này vậy, đàn ông con trai mà uống cà phê sữa, nó ở đâu ra vậy?
...................................
_ Tại sao tôi phải tập cái này?
_ Là chúng tôi tội nghiệp cậu, sợ cậu sẽ thành đồ ẻo lã, ra sức dạy dỗ cậu...
.................................
_Cậu ở đây làm gì?_ Tôi lùi lại sau , hỏi.
_ Cậu nói thử coi, tôi là huấn luyện cho cậu...
....................................
_ Xin lỗi đi!
_ Méo gì xin lỗi?
.....................
_ Đẹp trai quá. Dễ thương , cho em chụp một tấm với...
_ Chụp cái gì? Chưa thấy ai cong bao giờ sao, nó có chồng rồi!
..............................
_ Ông sao lại như vậy, quan tâm Ngọc một chút là có mất miếng thịt nào đâu...Ông là không quan tâm đúng không? Được thôi, Vậy nếu tôi nói cho ông biết là Ngọc, hắn cong rồi, còn là đi thích môt thằng đàn ông khác, hơn nữa hôm nay còn đi hẹn hò với người ta, ông nghĩ sao?
_ Cái mã nhà nó , nó đang ở đâu?
..............................
_Cái gì? Không thấy đang ăn hả?
_ Ăn , ăn, suốt ngày chỉ có ăn, quát tiếng nữa..._ Hắn là trừng tôi
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro