fall rain

fall rain - july.

viết cho chúng ta
những người quen thành lạ
vẫn là mùa hạ
nhưng không còn "chúng ta".

————

ta gặp nhau vào ngày thu nắng ấm, ngày mà bóng nắng vàng in đậm hình bóng đôi mình, ngày mà cành lá rơi đầy bước chân.

ta theo nhau từ thuở còn sắc thu nhuộm đậm cả trời mây, từ lúc còn chưa ngỡ tiếng gió thu đã về.

ta gửi hồn vào trong gió, để đâu đó phiêu lãng đến nơi người lặng lẽ giấu mình.

ta quay đi, không ngoảnh mặt nhìn lại, dưới lớp nắng mỏng hắt hiu nhẹ trên lá cây, trong cơn gió thu nhè nhẹ, thổi đến nơi đôi mình xa nhau.

"đạt, nếu đã quyết định như vậy, thì thế đi."

"ừm, vậy đi."

hôm ấy, chẳng ai nói ai rằng, chỉ dăm ba câu vỏn vẹn, ta lại không hiểu được những suy tư vấn vương của người.

hôm ấy, ta không còn nghe được giọng của người. chỉ tồn tại một khoảng lặng, còn lại tiếng xe xa xa và tiếng gió luồn qua kẽ tóc người.

hôm ấy, một thoáng vàng bay sượt qua, ta lại nhớ đến những ký ức xưa cũ cùng người.

"tại sao không giữ đạt lại?"

"nếu còn nhớ thì đã níu."

ánh nắng vàng lên cao, vỡ tan qua tán cây thưa thớt lá cành. gió thu chẳng còn se lạnh như cách mà người hay nói với ta, chỉ còn sự im lặng trống trải.

bất chợt, cơn mưa nặng trĩu đổ xuống vào trời thu nắng ấm.

tí tách, lách tách.

từng giọt nước mưa đọng lại trên tán lá, lần này thì vẫn ngắm nhìn trời mây đen trong mùa thu.

mưa rơi rả rích không lớn nhưng dai dẳng như những điều chưa bao giờ nói thành lời với người.

ta vẫn cầm chiếc ô đen quen thuộc ấy, để chờ người quay mặt lại.

chỉ cần nhìn thôi, đôi mình có thể làm lại từ thuở đầu.

nhưng, yếu lòng vẫn là điểm mù lớn nhất của con người.

đành thôi, ta buông tay người, buông cả hi vọng rằng người sẽ quay lại nhìn. buông cả chiếc ô ấy, buông tất thảy những kỉ niệm ngọt ngào của đôi mình.

chiếc ô màu đen ấy thì nằm giữa nền xi măng, lá rơi khắp đầy đường, mưa vội vã đổ xuống.

cơn mưa cứ kéo dài, và bước chân người dần xa, không còn trong tầm mắt ta.

mùa thu năm đó, trời không lạnh lắm.

nhưng tim ta thì có.

đôi ta vẫn ở đó, chỉ là không còn cùng nhau.

————

hong biết viết kiểu này ok không. đây giống kiểu trải qua từng thời kì cảm xúc trong khoảng thời gian yêu nhau á mấy bây bi. từ ánh sáng rực rỡ của mấy tháng đầu, rồi dần dần thay đổi bằng cơn mưa, và kết thúc trong sự tiếc nuối, tầm tã của cơn mưa và buông xuôi vọng (chiếc ô màu đen).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro