sáu.

Hoàng Nhân Tuấn thức dậy trong tâm trạng bồi hồi đến lạ. Xé lịch thì hôm nay đã là ngày ba mươi Tết rồi. Đâu đâu em cũng thấy không khí ngày Tết. Năm mới sắp tới rồi!

Em bước chân xuống giường. Cánh cửa sổ bật mở mang theo luồng khí lành lạnh vào phòng. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi sâu để cái hơi nước man mát lấp đầy buồng phổi rồi mỉm cười:

"Hôm nay sẽ nhiều việc lắm đây!"

***

"Dì ơi chờ con đi với"

"Mày không ngủ thêm đi à? Sáng nay nhiều đồ lắm để dì đi cho."

Nhân Tuấn chạy theo dì Tư ra chợ. Tuy tuổi đầu hai nhưng em cứ như đứa trẻ con vậy, sắp năm mới cứ hớn cả lên chẳng yên được một giây.

"Con không ngủ nữa, dì cho con theo con phụ dì."

Người đàn bà trung niên vui vẻ gật đầu. Nhân Tuấn cũng vui vẻ cười theo.

Phiên chợ Tết bao giờ cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Có lẽ do tiếng mời chào của mấy bà, mấy chị bán hàng khiến chợ Tết đông vui hơn mọi khi. Ai ai cũng thật vội vã sắm sửa đồ cho ba ngày tới. Sạp hoa quả đầy màu sắc, mấy trái bưởi, dưa hấu chất đầy lên, mấy cô mấy bà xách theo cái làn cứ đứng chống hông trả giá mãi. Sạp quần áo trưng bày bao nhiêu loại quần áo mới, đám trẻ vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ mấy bộ áo dài xinh xinh. Bỗng sống mũi em cay xè. Em nhớ mẹ, nhớ cha. Hoàng Nhân Tuấn ngày nhỏ cũng thuộc hàng cậu ấm cô chiêu, con nhà khá giả như La Tại Dân bây giờ. Ngày ấy, cứ gần Tết là mẹ dắt em ra tiệm may đầu làng may đồ mới. Người Việt Nam quan niệm rằng Tết đến la phải sắm sửa đồ mới, đồ mới, năm mới, như vậy mới là may mắn, tài lộc mới tới nhiều. Cho nên, dù nhà có nghèo đến đâu thì ai ai cũng đều dành ra một khoản nho nhỏ để sắm sửa cho bản thân dịp năm mới. Thuở ấy em thích chưng diện lắm, thích cả cái mùi thơm thơm của vải mới nữa. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nghiện cái mùi sạch sẽ thơm tho ấy.

"Nhân Tuấn, mày mua quần áo mới chưa?"

"À...Dạ chưa. Năm nay cháu tính không mua ạ. Với cả có đi đâu đâu dì, mua tốn lắm."

"Ơ hay cái thằng này." Dì Tư đánh yêu nó một cái "Tẹo nữa đi ra tiệm may đầu hẻm với dì, dì lấy cho mày một cái áo mới."

"Thôi dì ơi, con còn nhiều đồ lắm, dì mua cho các em ở dưới kia mặc ấy dì."

"Không sao, chiều nay dì bắt chuyến tàu cuối mang đồ về cho chúng nó rồi, đủ cả. Mẹ mày chẳng phải luôn muốn mày mặc cái áo sơ mi kẻ sọc giống bố còn gì?"

Dì Tư đột nhiên nhắc đến mẹ. Dì là bạn thân hồi mẹ còn dưới quê, sau khi mẹ lên Hà Nội lấy bố thì hai người mất liên lạc. Tuy vậy, nhờ quen biết rộng mà mẹ biết dì làm ở nhà ông bà La, từ ấy bắt đầu điện thư cho nhau. Lá thư qua tay thì dì Tư cũng biết sơ sơ vài chuyện về Nhân Tuấn. Nhưng rồi một lần nữa hai người mất liên lạc. Năm cậu lên mười nhà cháy rụi. Tất cả người bên trong không chết cháy thì cũng chết ngạt khói, riêng chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn sống sót. Em cũng chẳng biết mình còn sống là phép màu tốt đẹp hay tai ương nữa. Sau khi mọi chuyện qua đi, em phải chịu sự hắt hủi, phân biệt của đám trẻ trong trại mồ côi. Chúng thấy em là cậu ấm nhà giàu nên luôn khinh miệt, cho rằng em là đứa kiêu ngạo, đụng vào em sẽ bị đánh chửi. Hoàng Nhân Tuấn phải sống trong sự cô đơn mãi đến năm trước, em thoát ra khỏi đó và tìm việc làm. Em tình cờ gặp dì Tư, được dì giới thiệu vào nhà ông La làm. Và cũng thật bất ngờ khi ông La cũng biết đến gia đình em qua một thương vụ nho nhỏ, tuy không còn hợp tác những giữa hai nhà vẫn có một sợi dây liên hệ vững chắc. Em được nhận vào làm quản gia học việc. Nói được nhận vào làm cho oai chứ thực ra quanh đi quẩn lại em cũng chỉ đi trong nhà hay ra đồng làm mấy việc vặt cùng mọi người.

Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trở về thực tại, Nhân Tuấn mỉm cười nắm lấy tay dì, khẽ nói:

"Vậy con cảm ơn dì ạ!"

***

Trăng đêm giao thừa sáng cả một vùng trời. Trời cao thưa mây. Hoàng Nhân Tuấn ngồi sau nhà canh nồi gà luộc để chuẩn bị cúng giao thừa. Khoảng sân sau vắng lặng chỉ còn một mình em vì hầu hết người ở đều đã bắt xe, bắt tàu về nhà ăn Tết. Văng vẳng đâu đây là tiếng đài phát nhạc trong phòng khách.

Bây giờ là độ mười giờ rưỡi đêm. Ngày cha mẹ còn sống, em vẫn hay chạy lăng xăng trong phòng khách đùa vui cùng mẹ. Nào là hát, là đọc thơ, là chơi đoàn tàu,... Bố em là người im lặng ngồi đọc sách trên ghế bành, chỉ thi thoảng quay ra trêu chọc hai mẹ con em một chút rồi lại trở về với những con chữ. Bố em giỏi lắm, vừa làm doanh nhân, vừa làm nhà văn. Em thấy bố hay viết vui vui mấy bài thơ cổ vũ cách mạng nhưng tuổi nhỏ đọc thì hiểu sao được, chỉ thấy mẹ đọc xong rưng rưng nước mắt dựa vào vai bố. Mẹ bảo bố không phải ra chiến trường mà làm tuyến hậu phương đấu tranh cùng nhân dân trong thầm lặng. Mẹ còn nói con chữ có sức mạnh rất lớn, cần phải tận dụng nó vào những việc có ích cho đất nước. Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ gật gù dạ vâng nhưng tình yêu với văn chương của em từ đó dần chớm nở. Em dần thích đọc thơ, văn của bố, đọc thuộc tới nỗi chép lại được vào một cuốn sổ con con. Thật tiếc, toàn bộ tâm tư, tri thức mà bố muốn truyền đạt tới mọi người chưa kịp gửi đi đã bị cháy sạch. Em từng hỏi dì Tư ai lại nỡ đốt nhà em, dì ngậm ngùi xoa đầu em đáp "Tây đốt.". Chỉ vì những áng văn, áng thơ của ông Hoàng bị Mỹ cho là "xúi giục quần chúng nhân dân làm loạn" nên chúng đã âm thầm ám sát cả gia đình ông. Con chữ thật lợi hại, nó vừa có thể cứu giúp mọi người, cũng vừa có thể cướp đi mạng sống người sinh ra nó. Từ đó em đâm hận giặc. Em tự nhủ lòng sẽ viết ra những áng văn đầy cảm xúc, cảm hứng cách mạng để nâng cao ý chí cho quân đội ta. Em sẽ giết chúng bằng những con chữ, những ngôn từ từ trong sâu thẳm đáy lòng mình.

"Khoác cái này vào, sương đêm lạnh cảm chết bây giờ."

La Tại Dân đứng sau em từ lúc nào chẳng hay. Cậu khoác lên người em chiếc áo dạ cậu mua từ Pháp về. Nhân Tuấn ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu. Ánh trăng đêm nay đã đẹp, cậu còn đẹp hơn.

"C...Cảm ơn cậu ạ. Em sẽ giặt sạch rồi trả lại."

"Không cần vội, giữ luôn cũng được."

La Tại Dân ngồi xuống cạnh em. Hai người cách nhau chừng một cánh tay nên cậu có ý muốn lại gần nhưng lại thôi, sợ em sẽ né tránh. Nào ngờ đâu, em chủ động ngồi gần vào cậu hơn một chút, ánh mắt vẫn nhìn lên ánh trăng không rời.

"Cậu La, yêu một người đối với cậu là cảm xúc như nào?"

"Là khi lần đầu gặp đã cảm thấy thân quen, một cảm giác ấm áp dội lên trái tim mình?"

"Vậy giữa con trai với con trai, loại cảm xúc ấy có xuất hiện không ạ?"

"Với người khác thì tôi không biết nhưng với tôi, có."

La Tại Dân điều chỉnh tư thế ngồi đối diện Nhân Tuấn, hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé đang khẽ run rẩy:

"Liệu tôi nói tôi yêu em, em tin chứ?"

Hai tiếng "Em tin" muốn thốt ra thành lời nhưng có điều gì đó nén nó lại. Đôi môi cứ khẽ mở ra định nói lên tiếng lòng rồi lại mím lại vì không thể thành lời. Em không thể phụ lòng người trước mặt, cũng chẳng thể lừa dối bản thân. Chính em, em cũng yêu cậu rất nhiều.

Đôi mắt La Tại Dân dán chặt lên bờ môi đang khẽ động đậy của em. Cậu mong chờ câu trả lời từ em, hồi hộp từng giây từng phút. Cậu đã phải gom hết can đảm để nói ra những điều chân thành này, chỉ mong em đừng nói dối điều mình giữ kín. Em từ chối cũng chẳng sao vì Tại Dân đã lường trước được điều này.

"Em tin."

Câu nói ấy thốt lên trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. La Tại Dân đã làm được thì em cũng phải làm được. Toàn bộ dũng khí còn sót lại được em dồn nén hết vào hai chữ vừa rồi. Em không thể giấu kín được nữa. La Tại Dân đã mở lòng đón nhận, cớ gì em phải giữ cho riêng mình.

"Vậy em cũng yêu tôi chứ?"

Em gật đầu nhẹ, nước mắt lưng tròng khẽ nói:

"Xin lỗi, nhưng em lỡ yêu cậu mất rồi La Tại Dân ơi..."

Một nụ hôn được đặt lên môi em. Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn người trước mặt. La Tại Dân đặt tay lên eo em, kéo sát vào lòng mình. Hơi ấm nơi đầu môi có chút lạ lẫm, đôi mắt em khép hờ cảm nhận từng hơi thở ấm nóng cậu đưa tới.

Nụ hôn đầu đời, em trót trao cho người con trai ấy mất rồi...

Rời xa cánh môi em có chút luyến tiếc nhưng La Tại Dân sợ em không muốn nên phải ngưng lại. Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ cậu, em quàng tay lên cổ cậu rồi dụi vào hõm cổ. Mùi La Tại Dân thơm tho y hệt mùi quần áo mới. Cảm giác thân thuộc ấy dấy lên trong lòng em. Em ước em và người ấy có thể hạnh phúc như cha mẹ em đã từng. Em muốn người ấy trở thành tri kỉ của em, bạn đời của em, "nhà" của em nữa.

"Khi nào đất nước thống nhất, chúng ta sẽ đường đường chính chính làm đám cưới nhé? Đám cưới chỉ có hai ta."

"Vâng"

Nhân Tuấn hôn lên môi Tại Dân như minh chứng cho lời nguyện ước đó. Phải rồi, cậu nói sẽ gia nhập binh ngũ vào tháng tới. Đau khổ nhất của tình yêu chính là sự chia ly, nhưng em vẫn sẽ chờ. Bởi, họ yêu nhau bằng cả trái tim, bằng cả... nỗi nhớ!

Cái hôn ấy không quá lâu nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình. La Tại Dân vuốt mái tóc em. Cậu áp chóp mũi cậu chạm vào với chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, thỏ thẻ:

"Je t'aime de tout mon coeur" (Tôi yêu em bằng cả trái tim mình)

"Vous êtes ma joie de vivre" (Em là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi)

"Mon amour pour toi est éternel" (Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu)

Hoàn chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro