Chương 7 : Sang nhà em ăn cơm
Từ nhà anh về thấy ba má ngồi suy tư Ngọc Minh liền lên tiếng hỏi .
Ngọc Minh: ba má có chuyện gì mà ngồi đây thế ?
Ông Lý : ba má định đi du lịch nhưng để con ở nhà ba má không yên tâm.
Ngọc Minh: ở nhà con có anh hai mà ba má lo cho con làm gì .
Bà Lý: anh hai con ngày mai phải đi Long An để xem việc mở xưởng gạo bên đấy , mất cũng phải mấy tháng mới xong.
Ngọc Minh: vậy ba má định khi nào đi .
Ông Lý: ba má định thứ hai đi , lần này đi hai tuần sẽ về , nên không yên tâm để con ở nhà.
Ngọc Minh: ba má không cần lo cho con , dù gì còn cũng đã hai mươi tuổi, cũng đâu phải còn nhỏ .
Bà Lý: như vậy má mới lo đấy , con không biết bơi mà suốt ngày cứ lại ao hồ , sông suối miết.
Ngọc Minh: mà nhắc mới thấy , sao hôm nay người làm nhà mình ít hẳn vậy má.
Bà Lý: haizz... Hôm trước má con Mận đỗ bệnh nên xin nghỉ về chăm sóc má , còn thằng Tèo xin bốn ngày. Má thấy mấy đứa người làm cũng có đứa lâu rồi không được về nhà thăm gia đình nên nhân lúc đi du lịch này đã quyết định cho ngày mai nghỉ , mà chợt nhớ ra còn con ở nhà.
Ngọc Minh: má kì quá , sao má lại quên út cưng này chứ.
Bà Lý: cũng do con hay suốt ngày cứ qua nhà anh chơi chẳng thấy ở nhà được bao nhiêu.
Ngọc Minh: a đúng rồi , vậy con qua nhà anh ở , anh nói với con nếu thích qua nhà anh lúc nào cũng được.
Bà Lý: như vậy có được không , má sợ con phiền anh nữa.
Ông Lý: má con nói đúng đó.
Thành đi công việc ở ngoài về thấy cả nhà ngồi đây , anh hỏi có chuyện gì mà cả nhà lại đông đủ vậy.
Ngọc Minh: anh hai ba má đi du lịch , còn anh thì đi tỉnh bên lo việc xây xưởng, má vậy mà lại quên em , cho người làm nghỉ hết về thăm gia đình.
Thành : ba má lo gì để con nhờ Trọng nó lo cho đứa út nhà mình hai tuần.
Ông Lý: ba má sợ thằng Trọng bận công việc , thêm phần đứa út nhà mình làm phiền thằng Trọng nữa.
Thành : ba má đừng lo yên tâm mà đi du lịch đi , để con nói với Trọng cho.
Đến chiều anh sang nhà bà Lý cùng rổ trái cây , thấy anh qua chơi mà còn đem trái cây qua bà Lý nói " con sang dùng bữa là bác mừng rồi đem trái cây làm gì , lần sau là không có đem theo nữa đó ", nghe thế anh đáp" có gì đâu bác nhà con trồng được mấy cây, nay ra thấy ngon nên con đem sang cho hai bác ăn lấy thảo". Lúc ngồi vào bàn ăn thấy sắc mặt ông bà Lý như có chuyện muốn nói , anh hỏi
Trọng : hai bác có chuyện gì sao.
Thành: tôi có chuyện muốn nhờ ông mà sợ ông bận.
Trọng : có chuyện gì thì cứ nói đi , nếu giúp được gì tôi sẽ giúp , dù gì cũng chỗ bạn bè với nhau.
Thành kể rõ ràng mọi chuyện rồi hỏi ý anh , anh nhìn qua thấy Ngọc Minh đang chăm chú ngồi ăn , miệng khẽ cong nhẹ khó mà nhận ra .
Trọng : hai bác đừng lo cứ để em ở tạm nhà con , có thêm người nhà thêm vui chứ có phiền gì đâu.
Ông bà Lý cười rồi cảm ơn anh, từ lúc ăn cơm ở nhà Ngọc Minh về nhìn mặt anh có vẻ vui hẳn , anh dặn người làm trong nhà thứ hai làm cơm nhiều thêm vì Ngọc Minh sẽ ở tạm hai tuần , nghe đến đây người làm ai cũng vui vì mọi người đều quý mến Ngọc Minh.
Như đã nói từ hôm chủ nhật Thành đã đi tỉnh bên để lo việc xây dựng, hôm nay người làm cũng về nhà hết , ông bà Lý thì đi du lịch, Ngọc Minh tứ sớm cũng đã đem theo mấy bộ đồ sang nhà anh, thấy Ngọc Minh anh dẫn về phòng để cất đồ , vẫn là căn phòng hôm bữa , dẹp đồ xong Ngọc Minh đi đến nhà bếp thì thấy mọi người bận rộn chuẩn bị cơm nước, thấy Ngọc Minh ai nấy cũng vui vẻ , chẳng bao lâu thì Ngọc Minh đã hoà nhập với mọi người, nói chuyện được lúc lâu Ngọc Minh đi lên nhà trên thấy anh đang ngồi uống trà thì tiến đến ngồi kế bên hỏi
Ngọc Minh: anh ăn bánh không để em làm.
Trọng : em muốn ăn hả , nếu muốn thì em nói với người làm ở nhà bếp làm cho, em làm chi cho cực.
Ngọc Minh: đâu có , tại em thích làm thôi , làm bánh vui lắm anh muốn làm chung với em không.
Nói hết câu Ngọc Minh dẫn anh xuống nhà bếp để làm bánh , mọi người ai cũng thấy lạ vì thường anh chẳng động đến việc gì mà hôm nay lại xuống bếp làm bánh với Ngọc Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro