Trọng và Ngọc Minh đang chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh, anh thấy em chuẩn bị cả một mớ nguyên liệu thì hỏi em làm bánh gì mà lại có lá dứa và cả đậu xanh , em với vẻ mặt tự hào mà đáp lại ' bánh da lợn' . Đang lau lá dứa thì em bỗng hét lên quăng cả lá dứa trên tay rồi nhào vào người anh , lúc này đây mọi thứ như ngừng lại, người làm ai ấy cũng bất ngờ mà nhìn em đang ôm chặt lấy anh , anh cũng đơ người mất mấy giây.
Trọng : có chuyện gì vậy em?!
Ngọc Minh: có con sâu trên lá kìa.
Trọng: rồi rồi anh bắt nó rồi , không sao nữa.
Ngọc Minh: thiệt không ?
Trọng: thiệt mà , đâu còn gì nữa đâu.
Mất một lúc lâu trộn bột , nặn bánh cả buổi mới xong , nhìn em vui vẻ làm bánh mà ai cũng vui lây . Vì có lẽ ngày thường ở ngôi nhà này chỉ có sự yên tĩnh nhưng khi có em xuất hiện nó như được phủ lên được một màu sắc khác , em người lúc nào cũng mang theo sự vui vẻ , người nhìn vào trẻ con nhưng đôi lúc lại hiểu chuyện đến không ngờ . Làm bánh xong em hớn hở lấy bánh đưa anh ăn đầu tiên sau đó là chia cho mọi người, nơi đây ai nấy cũng quý em vì ngoan ngoãn, dễ thương nay lại còn lễ phép. Trời hôm nay khác với mọi khi , dù là mùa hè nhưng đôi vẫn sẽ có một vài cơn mưa , hôm nay từ lúc trưa trời đã âm u , chẳng có chút nắng nào , chiều chẳng biết làm gì em lại ra hồ cá trước sân nhà cho mấy con cá ăn , đang cho ăn thì nghe giọng anh trong nhà gọi em vào ăn cơm. Lên bàn ăn , mâm cơm đã dọn sẵn bát cơm trắng còn nóng , đồ ăn trên bàn toả hương thơm khắp nhà , anh gắp vào bát em một miếng thịt kho tàu mà nói " ăn đi món anh thích ăn đó , ngon lắm đấy " , ăn xong anh và em cùng ngồi nói chuyện với nhau đến khi trời sập tối lúc này trời đang mưa như trút nước ,về phòng ngủ được một lúc mưa càng lúc càng lớn còn có gió khiến các nhành cây đập vào nhau xào xạc, ngoài trời sấm chớp cứ loé lên sáng cả căn phòng , trong phòng em chỉ có ánh sáng nhỏ của ngọn nến , trời rầm vang lên một tiếng rồi một tia sét xẹt ngang làm em giật thót cả tim , sợ hãi mà chui vào chăn em định qua phòng anh nhưng vì sợ lại phiền anh nên em đành trốn vào chăn mà cuộn người lại, lúc này bên phòng anh , anh vẫn ngồi dưới ngọn nến mà tính sổ sách thì anh nhìn ra cửa sổ mà nghĩ không biết em ngủ chưa , cứ đắn đo mãi anh liền rời khỏi ghế mà qua phòng em , không nghe thấy tiếng động anh tưởng em đã ngủ liền mở hé cửa để xem thì thấy em chui trong chăn cuộn người lại mà run rẩy vì sợ , thấy vậy anh bước lại chỗ em mà gọi em , em giật mình nhưng lại nhận ra đó là anh liền chui ra khỏi chăn.
Trọng : em sợ ?
Ngọc Minh: dạ... hơi sợ.
Trọng: sợ sao không qua phòng anh?!
Ngọc Minh: em sợ phiền anh ngủ .
Trọng: có gì mà phiền ,em sợ thì cứ qua phòng anh.
Nói dứt câu anh dẫn em về phòng mình , có lẽ vì có anh nên em cũng bớt sợ hơn , thấy em vẫn còn sợ anh ôm em vào lòng thủ thỉ đôi câu " từ ngày mai dọn qua phòng anh ngủ đi " , em cũng ngầm đồng ý mà gật đầu , lại chẳng để ý anh lúc này môi cười cong như có được thứ mình muốn . Vì để em quên đi nỗi sợ nên anh nói chuyện làm em phân tâm rồi kể chuyện cho anh nghe, vì đã lâu không đi chơi nên anh hứa khi rảnh sẽ dẫn em đi chơi, nghe đến đây mọi nỗi sợ như tan biến em vui vẻ gật đầu rồi muốn anh kể chuyện lúc đi học cùng anh Thành cho mình nghe, nằm nói chuyện với nhau mà em ngủ quên lúc nào chẳng biết , mưa thì vẫn cứ rơi lả tả cả đêm , lúc này ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng trong căn phòng lại ấm áp đến lạ , ấm vì cái ôm , vì sự nuông chiều và ấm vì chẳng còn cô đơn giờ đây bên cạnh đã có người cùng nói chuyện cùng tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro