Chương 18: Long Đản.

Mặc Quỳ Liên cười khẩy, bên cạnh Mễ Nhu Bách cũng không nể nang gì nói: "Danh tiếng học viện bị liên luỵ cũng bởi vì mày đấy!"

"Vì một người ngoài mà sỉ nhục đồng học, tao thấy mày mới đáng xấu hổ hơn!" Tô Hạo liếc nói.

Hai bên cãi qua cãi lại nãy giờ đã có không ít người chú ý, rất nhiều ánh mắt vô tình hay cố ý đều nhìn qua đây nhưng không dám nói gì, giống như đang kiêng kị điều gì đó.

Lúc này từ trong đám đông, đi ra một thanh niên cao lớn đẹp trai.

Thanh niên thân mặc đồng phục Thanh Long Học Viện, tóc màu bạch kim tuấn mỹ, gương mặt điển trai lạnh lùng, môi mỏng hơi mím, trên mặt đeo một gọng kính kim loại, khắc hoạ đường nét cực kì góc cạnh.

"Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?" Thanh âm của người đó lạnh mà uy nghiêm, lập tức mọi người xung quanh đều im bặt, bao gồm Tô Hạo và Mễ Nhu Bách.

Mặc Quỳ Liên tò mò thân phận của người này, cậu đoán với uy thế như vậy có thể là nhân vật trong truyền thuyết, nhân vật mà trong mỗi bộ phim hoạt hình học đường nào, chỉ cần xuất hiện là sẽ chấn nhiếp được tất cả.

Hội trưởng hội học sinh!

Quả thật như vậy, người vừa nói chính là hội trưởng hội học sinh, đồng thời còn là đệ nhất chiêu bài của Thanh Long Học Viện, Tế Thời Quân.

Tế Thời Quân đích thực chính là hình mẫu con nhà người ta, khi sinh ra có ngoại hình tuấn mỹ,  người gặp người mê, gia thế khủng, phía sau được hậu thuẫn bởi Tế gia, một trong những gia tộc quyền lực nhất tinh hệ.

Đồng thời hắn còn thức tỉnh được thiên phú S+, thực lực siêu cường, chưa vào Thanh Long Học Viện đã nổi tiếng, vào rồi ngay lập tức dùng thế sét đánh giành được ngôi vị hội trưởng hội học sinh.

Cả Thanh Long Học Viện ai cũng xem hắn là thần tượng, số người mê muội xếp hàng dài không đếm hết, nam nữ đều có.

"Tế học trưởng, Mễ Nhu Bách cậu ta dẫn người ngoài vào để hạ bệ danh dự của học viện, hơn nữa còn hung hăng đứng ở đây mắng chửi!" Tô Hạo diễn một bộ xướt mướt, ánh mắt bên trong tràn ngập ái mộ Tế Thời Quân.

Mặc Quỳ Liên nhìn cũng không dám nhìn, thấy ghê quá.

Bộ dạng hùng hổ hung hăng khi nãy đâu rồi, trước mặt nam nhân là uỷ mị vậy đó hả?

Mễ Nhu Bách cũng không biện bạch gì, cậu đứng cùng với Mặc Quỳ Liên, biểu cảm như nhìn thằng hề.

Tế Thời Quân lúc này nhìn vào Mặc Quỳ Liên, người sau đột ngột cảm thấy áp lực, quả thật cái nhìn đó rất có uy áp.

Mặc Quỳ Liên chớp mắt đã lấy lại trạng thái bình thường, cậu thản nhiên đối mắt với hắn.

Tế Thời Quân khẽ rung môi mỏng: "Cậu không phải người của học viện, có phải như cậu ta nói là cậu đang hạ bệ danh dự của Thanh Long Học Viện không?"

Mặc Quỳ Liên im lặng không nói, bởi vì cậu đang nhớ lại xem mình có nói gì bất kính không.

"Cậu ta nói muốn đòi cưỡi lên các thần long!" Tô Hạo nghiến răng nói.

Tế Thời Quân nghe vậy nhướn mày, mày nhíu lại.

"Quỳ Liên là người ngoài không hiểu quy củ của học viện, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi." Mễ Nhu Bách chỉ tay vào Tô Hạo: "Chỉ có cậu ta mới làm bêu xấu thanh danh học viện, giở thói ăn cướp, không được Long Đản chấp nhận lại xấu tính bảo là tôi cướp của cậu ta!"

"Hôm đó rõ ràng là tao sắp thành công rồi, nhưng do mày cản trở cho nên Long Đản mới không chấp nhận tao!"

Ở Thanh Long Học Viện có một phong tục, tân sinh khi vào học viện sẽ thực hiện một nghi thức.

Kiểm Trắc Long Duyên!

Tại đây đã tùng có rồng thiệt, là thần thú Thanh Long, sau khi toạ hoá nó đã để lại cho học viện một trăm viên Long Đản.

Trước khi chết nó nói rằng Long Đản sẽ nở khi gặp được đúng người, cho nên từ sau hôm đó, mỗi mùa tân sinh nhập học, Thanh Long Học Viện sẽ cho bọn họ kiểm tra độ tương xứng với quả Long Đản đó, mục đích là để tìm ra người phù hợp giúp cho Long Đản nở.

Từ hôm đó đến nay số lượng người phù hợp với một trăm quả trứng đó không đến hai bàn tay.

Chỉ đến trên đầu ngón tay, cho đến khi Mễ Nhu Bách vào trường, cậu chỉ qua loa kiểm tra thử, không ngờ thành công được Long Đản chấp nhận.

Cùng lúc mà cậu kiểm trắc, Tô Hạo cũng đamg trong quá trình.

Cậu ta vô cùng chuyên chú, nhưng mãi mà Long Đản của cậu ta vẫn không có động tĩnh.

Quay qua thấy được Mễ Nhu Bách được Long Đản chấp nhận thì lập tức khó chịu, thậm chí mang thù.

Cậu ta tự não bổ ra một lý do vô cùng vô lý, chính là Mễ Nhu Bách thành công đã ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra của cậu ra với Long Đản.

Bởi vì lúc đó được Long Đản chấp thuận nên đã dẫn đến rất nhiều tiếng ồn, Tô Hạo lúc đó đã mặc định cho rằng vì vậy nên hắn mới thất bại.

Từ nhỏ Tô Hạo đã được vạn chúng chú mục, làm thiên tài, trước giờ hắn chưa từng nếm thử thất bại, cho nên cũng không nghĩ là mình sẽ bị Long Đản từ chối.

Chỉ nghĩ là bản thân bị làm phiền mới xảy ra cớ sự như vậy, cho nên từ dạo đó, Tô Hạo đặc biệt chán ghét Mễ Nhu Bách.

Cho nên đi học đều cố gắng làm khó dễ cậu, nhưng Mễ Nhu Bách cũng không để ý.

Bởi vì cha của cậu đang có một mối làm ăn với Tô gia, Mễ Nhu Bách không muốn vì chuyện của mình mà liên luỵ tới gia đình.

Bởi vậy bình thường đi học bị Tô Hạo làm phiền cậu cũng cố gắng không làm to chuyện.

Cứ nghĩ là cậu ta sẽ thấy chán mà dừng lại, nhưng không ngờ càng ngày càng không biết chừng mực.

Mễ Nhu Bách vừa rồi cũng định bỏ qua rồi, nhưng chợt cảm nhận được sát khí của đám Tô Hạo.

Cậu thấy kinh hồn táng đảm, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế này.

Tế Thời Quân nhướn mày nhìn Tô Hạo: "Không phải là tôi làm khó dễ cậu, nhưng cậu tấn công bọn họ trước là thật, ở đây có máy quay ghi lại được đấy."

Nghe vậy Tô Hạo cũng hơi hụt mất chút khí thế, nhưng vẫn căm ghét nhìn Mễ Nhu Bách.

"Thôi được rồi mọi chuyện dừng ở đây đi, nãy giờ xem như là hiểu lầm, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, không khéo lại ảnh hưởng đến thanh danh của học viện!" Tế Thời Quân đẩy gọng kính nói, một câu định giang sơn, mọi chuyện đến đây liền dừng.

Mặc Quỳ Liên gật đầu: "Chúng tôi cũng có ý như vậy."

Thật ra cậu cũng không muốn làm ầm ĩ lên nữa, bản thân cậu là người lạ, đến đây gây chuyện như vậy đã quá mất mặt rồi.

Tô Hạo nghe vậy cũng không nói gì, đùng đùng bỏ đi, đồng bọn của hắn thấy vậy cũng chạy đi theo sau.

Hai người Mặc Quỳ Liên vui vẻ thanh nhàn, không hề quan tâm tới bọn họ nữa, tiếp tục đi thăm quan Thanh Long Học Viện.

Tế Thời Quân nhìn theo hướng hai người họ đi, sau đó cũng lạnh lùng rời đi.

"Thật sự tớ cũng hết hứng thăm quan luôn rồi, còn bao lâu nữa đến lúc thi đấu vậy?" Mặc Quỳ Liên hơi chán nói, nghĩ đến bị phá đám cảm thấy có chút muộn phiền.

Mễ Nhu Bách cười khó xử: "Tớ xin lỗi, để cậu liên luỵ rồi. Tên Tô Hạo nghĩ tớ cướp Long Đản của hắn cho nên luôn gây sự, vừa rồi không nghĩ là hắn lại còn sinh ra sát khí."

Mặc Quỳ Liên híp mắt: "Ừm, nếu mà không phải tớ thấy tên đeo mắt kính tới thì Tô Hạo hiện tại không chết cũng què một chân rồi."

Nghe vậy thì bật cười, Mễ Nhu Bách nói: "Từ khi nào mà Tiểu Bạch Liên không màng thế sự không tanh mùi bùn của tớ lại trở nên bạo lực như vậy thế?"

"Cậu đánh lại hắn không? Tô Hạo cũng là một thiên tài, tu luyện từ lúc 16 tuổi, bây giờ đã là ma pháp sư cấp 4 rồi đấy."

"Không lại, tớ mới cấp 2 thôi hi hi."

"Mạnh miệng."

....

Hai người đi lang thang một lúc cũng đến giờ thi đấu của Mễ Nhu Bách.

Bọn họ đi đến khu vực thi đấu, là một cái quảng trường rộng lớn đến vô cùng vô tận, Mặc Quỳ Liên đoán sơ cũng dám mạnh dạn nói là khoảng hơn một vạn trượng mét vuông.

Đây có vẻ như là một quảng trường được xây trên không trung, Mặc Quỳ Liên ngồi ở trên khán đài không thể tìm hiểu thực hư chuyện này.

Nhưng mơ hồ cậu cảm nhận được dòng chảy của gió, và cảm giác lắc lư nhỏ nhỏ nữa.

Cứ như là đang được di chuyển một cách chậm rãi trên không, hoặc nói đúng hơn là đang cưỡi lên một con vật nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro