Chương 40: Ratia tộc.
Bọn họ dịch chuyển đến một vùng nước khác.
Nước ở đây đã chuyển thành nước biển mặn chát, thay đổi đột ngột như vậy khiến cả đám có chút không quen.
Chỉ có Mặc Quỳ Liên là bình tĩnh nhất, cậu ở trạng thái hiện tại lại cảm thấy dễ chịu cực kì, còn thoải mái hơn khi nãy.
Như là được trở về nhà, nằm trên chiếc giường yêu thích.
Nước biển cũng bơi vòng quanh cậu, xoa nắn nhào bóp, tựa như là nằm trong nệm bông.
Cả bọn bơi ra khỏi một cái hang tối, bước ra là một khung cảnh tráng lệ, tựa như tranh vẽ.
Dưới đáy đại dương xinh đẹp lộng lẫy, hàng ngàn loài thuỷ tộc thi nhau bơi lội.
"Nhiêu Trinh Ngư, linh thú thượng cấp, vẻ ngoài nhỏ nhắn, tốc độ tựa như tia chớp, mệnh danh số một dưới nước."
"Hải Mạc Sâm, linh thực trung cấp, hiện tại liệt trong hàng quý hiếm, có tác dụng thần kì, cường gân tráng cốt."
...
Một số chủng loài quý hiếm cũng xuất hiện, Mặc Quỳ Liên nhìn mà loá mắt, cậu không nể nang gì thu thập hết mấy loại linh thực vào túi.
Cậu đưa mắt nhìn vào một rặng san hô gần đó, tựa như trung tâm đáy biển.
Rặng san hô diện tích khổng lồ, cả người khảm đầy đá quý, như một bụi tinh thạch, ánh sáng ở dưới đây đều là do nó cấp cho.
Phản chiếu khắp nơi, lấp lánh lộng lẫy.
"Trong bí cảnh có một nơi như thế này sao? Đẹp thật!" Mễ Nhu Bách cảm thán, cậu vươn tay chạm vào một loài linh ngư.
Linh ngư cũng rất thân thiện, ve vẫy cái đuôi chơi đùa với cậu.
"Thiên Thú kìa!!?" Mễ Vân Huyền đột ngột hét lên, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào.
Ở thời hiện nay, bắt gặp được một con Thiên Thú còn khó hơn lên trời, trừ một số dịp đặc biệt còn không thì các thế lực không bao giờ đem Thiên Thú ra để phô trương.
Thời Hiếu Thần trầm ngâm nhìn nó: "Trông nó rất quen."
Một lát sau lại thốt lên: "Đây là Thuỷ Vận Sa Ngư, Thiên Thú thượng cấp! Mau chạy đi, nó nổi tiếng là hung hãn đấy!"
Quả thật như vậy, ngay khi con cá mập đó vừa xuất hiện, cả vùng nước như lâm vào đại nạn, các loài thuỷ sinh ngay lập tức lẩn trốn.
Nhiêu Trinh Ngư dùng tốc độ nhanh như sấm sét mà vụt đi, chớp mắt đã mất hút.
Thuỷ Vận Sa Ngư to như một chiếc chiến thuyền, bơi tới đâu sóng kéo tới đó, đập một phát bốn người trôi cực kì xa.
Nó gầm thét lên, dường như cảm nhận được sinh vật lạ, ánh mắt nó nhìn về phía bọn họ tràn ngập hứng thú.
"Nó đuổi đến kìa, mau chạy thôi!" Mặc Quỳ Liên la lên, cậu nắm tay Mễ Nhu Bách kéo đi.
"Thiên Không Thuật - Dị Không Chướng!" Mễ Vân Huyền tạo ra một màn không chướng chặn lại Thuỷ Vận Sa Ngư, nhưng có lẽ cũng không duy trì được lâu.
Con cá mập tông ầm ầm vào lớp màng chắn, không đến ba cái đã xuyên thủng, nó lướt tới, sóng nước cũng bị lôi theo.
Xô một cái cả bọn bị đánh chia năm xẻ bảy.
Mặc Quỳ Liên cũng tuột mất tay của bạn thân, nhưng hiện tại cậu không kịp suy nghĩ nữa, chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Chẳng biết tại sao nhưng mục tiêu của con cá mập đó có vẻ là cậu, Mặc Quỳ Liên cảm nhận được sát khí mộc mực chĩa thẳng mình, hai vai của cậu run lẩy bẩy, uy áp của nó quá mạnh, hai mắt cũng sắp hết nhìn rõ rồi.
Trong vô thức cậu chỉ biết là bản thân bị sóng đánh trôi về đâu, sau đó ý thức lâm vào bóng tối.
Đến khi mở mắt ra lại lần nữa, mọi thứ xung quanh tối om, tín hiệu cũng không có.
Mặc Quỳ Liên thử liên lạc với Mễ Nhu Bách nhưng không được.
Cậu không biết ở đây là đâu, nhưng rất lạnh, vốn dĩ là hấp thụ Uyên Tộc Chi Huyết thì cậu sẽ được nước biển che chở.
Nhưng ở đây lại rất khác, nước biển lạnh đến mức rùng mình, ngoài ra cậu còn cảm nhận được một tia bài xích khi có khi không.
Đây là đâu vậy? Mặc Quỳ Liên lắc lư đuôi cá bơi đi, ánh mắt cố gắng nhìn xuyên bóng tối.
Đột ngột, bên tai vang lên tiếng động, hai đạo thuỷ tiễn bay đến.
Mặc Quỳ Liên phản ứng tức thì, cậu uốn cong người tránh đi.
"Là kẻ nào? Dám xông vào tộc hải?" Nghe được thanh âm, đồng tử liếc nhìn sang.
Chỉ thấy hai sinh vật lạ đang đi đến, Mặc Quỳ Liên không biết chủng tộc của bọn chúng là gì.
Ngoại hình rất giống nhân loại, ngũ quan đều có đủ, nhưng cũng giống cậu, bên sườn mặt mọc ra vây cá.
Bọn chúng cũng có đuôi cá, nhưng đuôi cá không dài như cậu, đặc biệt nhất là da của bọn chúng.
Màu xanh như nước biển, không nhìn kĩ thì tưởng bọn chúng như hoà vào biển cả.
Trên làn da có những đường vân kì lạ, không biết là sẹo hay là hình xăm.
Tướng mạo giống nhân loại nhưng cũng không dễ nhìn lắm, hiện tại hung thần ác sát nhìn cậu.
Cả hai nói ngôn ngữ gì đó mà cậu không hiểu, nhưng có vẻ không thiện ý lắm.
Mặc Quỳ Liên hỏi Mục Quang: "Bọn chúng là chủng tộc nào vậy?"
"Tộc Ratia."
Nghe được đáp án này, cậu nhướng mày, quan sát càng thêm kĩ.
Nhưng hung ý của đối phương càng lúc càng nặng, cậu thấy bọn họ dường như tiếp nhận được thông tin gì đó, sau đó bắt đầu tấn công cậu.
Sóng nước bắt đầu chảy xiết, mắt quan sát thấy hai đạo thuỷ tiễn lại lần nữa bay đến.
"Có chuyện gì vậy?" Mặc Quỳ Liên nhanh chóng tránh né.
"Bọn chúng có vẻ cảm thụ được huyết thống của Uyên Tộc trong người ngươi, cho nên sinh ra thù hận." Mục Quang bình thản nói.
"Tộc Ratia bị Uyên Tộc nô dịch mấy triệu năm, oán khí đã tích tụ vô cùng dày đặc, truyền từ đời này sang đời nọ, đến hiện tại vẫn còn nồng đầm như thế." Thiên Thực Linh Điệp cũng tiếp lời.
Mặc Quỳ Liên lách người, hai tay thòng ra sau, ánh sáng xanh hiện lên.
Một vườn Tuyết Phù Hoa xuất hiện, mặt nước bắt đầu đóng băng, chặn lại truy đuổi của hai tên kia.
Ngay lúc này, ở trong một cung điện dưới đáy biển.
Một căn phòng xa hoa, bốn phương trôi nổi bọt nước, từng tấm màn che trướng rũ, một đôi mắt âm thầm khẽ mở.
"Uyên Tộc?"
Ngồi tại vương toạ giữa căn phòng, chủ nhân giọng nói là một nữ nhân cực kì xinh đẹp.
Ngũ quan nếu so sánh với Mặc Quỳ Liên thì không hề thua kém, thậm chí còn có phần gợi cảm hơn.
Mái tóc màu đen, bồng bềnh rũ sau lưng, cả người đeo đầy trang sức, trước trán khảm một viên hồng ngọc, lấp loé ánh sáng.
Trang phục táo bạo, hở hang lồi lõm, lộ ra thân hình quyến rũ cực kì tinh chuẩn.
Chỉ đặc biệt là làn da của cô ta, một màu xanh như nước biển.
Đây chính là Nữ vương đương thời của tộc Ratia!
Giọng nói của ả đặc biệt bén nhọn, "Đã trải qua biết bao nhiêu năm rồi, cứ ngỡ tộc ta đã thoát được bọn chúng, không ngờ hôm nay lại còn gặp lại."
Nữ vương lấy ra một quả cầu thuỷ tinh, đặt bàn tay lên đó, lập tức hiện ra hình ảnh của Mặc Quỳ Liên.
"Yếu như vậy sao?" Cười lơ đễnh, môi liên tục mấp máy.
Cùng lúc đó Mặc Quỳ Liên đang phải chạy trối chết, hai tên Ratia tộc phía sau truy đuổi không dứt.
Không phải là cậu không muốn phản công, nhưng hiện tại có vẻ đang ở địa bàn của bọn chúng, giết đồng loại của nó ai biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Cho nên thế cục hiện tại là đơn phương chạy trốn.
Nhưng càng chạy cậu càng thấy thế công ngày càng mãnh liệt, một lát sau đã thấy đuối sức.
Sóng nước phía sau cuồng cuồng liên tục, đồng tử khẽ liếc về sau nhìn, kinh hoàng thấy không chỉ hai tên đuổi nữa.
Mà hiện tại có cả một đội quân đang đuổi theo phía sau, ánh mắt ai cũng tràn ngập sát khí.
"Không ngờ tộc Ratia có thể trốn đến tận hiện tại, bọn chúng đuổi theo ngươi như vậy có vẻ là có chỉ thị của tộc trưởng rồi."
"Ừ, suốt bao năm sống trốn chui trốn nhũi nhục nhã, ngươi vừa lộ diện liền cho người truy sát ráo riết chắc hẳn bọn chúng căm thù Uyên tộc lắm."
"Hai người các ngươi còn có thời gian để tán gẫu sao?" Mặc Quỳ Liên tức giận, nghiến răng nói.
Ngay lúc này trước mặt của cậu cũng xuất hiện Ratia tộc, một tên trong số đó lao tới, trên tay cầm kiếm, sát ý lộ rõ.
Mặc Quỳ Liên hít sâu một hơi, đến giờ phút này cậu cũng hiểu rõ tình hình, cậu và tộc Ratia là thế không đội trời chung, mặc dù bản thân và họ là lần đầu tiên gặp.
Nhưng oán khí chủng tộc quá nặng, cho dù không làm gì cũng có tội.
Triệu hồi ra Nguyệt Thương Berseria, khí tức nhất thời xuất chúng.
Cậu cũng lao đến tên kia, một kích tất sát, mũi thương xuyên thủng yết hầu của hắn, máu đỏ nhuộm khắp lòng biển.
Có người vừa chết, các tộc nhân khác của bọn chúng tức thời như được tiêm máu gà, gầm gừ lao đến.
"Tên Uyên tộc này dám xông vào địa bàn của chúng ta còn dám giết đồng tộc, anh em giết hắn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro