Chương 6

Nửa đêm Phi Dực nằm ngủ không yên ổn, sau lưng hắn toát một mảng mồ hôi.

Hắn sờ đến đèn ngủ, bật công tắc, nửa căn phòng sáng trưng, xoay người nhìn sang bên cạnh.

Baron không có nói điêu, thằng nhãi này lại phát sốt rồi.

Phi Dực kéo chăn của cậu ta xuống, nhìn thấy thằng nhóc nằm ngủ trong tư thế kỳ lạ.

Tay trái đặt ngực phải, tay phải đặt ngực trái, hai chân song song duỗi thẳng, nằm giống y một xác ướp.

Đây là một trong số 35 tư thế tránh làm phiền người khác mà Baron học được trong sách.

Phi Dực nhìn một lúc: "..."

Hắn đứng dậy đi tìm thuốc hạ sốt, cầm về mấy viên nén và một cốc nước.

Phi Dực đỡ đầu Baron, nhét thêm gối xuống gáy, vỗ má thằng nhóc xem thử còn ý thức không.

"Này, uống thuốc."

Hắn gọi một tiếng, mí mắt cậu ta liền rung động, đôi đồng tử tím nhạt hoang mang nhìn hắn, dường như không biết mình phát sốt.

"Anh..." Baron khàn giọng đáp.

"Mày sốt rồi. Uống thuốc đi."

Hắn đưa thuốc đến, thằng nhóc ngoan ngoãn há miệng ngậm vào.

Gương mặt trắng nõn bỗng nhăn nhúm: "Đắng quá."

Phi Dực chẳng mảy may để ý, hắn nhanh chóng đút nước cho Baron uống.

Thằng nhóc bỗng rùng mình, gạt tay hắn ra: "Không muốn..." Thuốc so với cháo Phi Dực nấu còn đáng sợ hơn.

Baron rất sợ uống thuốc. Bình thường đều là phu nhân Frandkin dỗ ngon ngọt hoặc Karot nài nỉ hết sức cậu ta mới chịu uống. Vừa rồi là trong lúc mơ màng nghe theo lời Phi Dực mới khiến hắn thuận lợi nhét thuốc vào miệng cậu ta.

Nhận ra vị đắng của thuốc, Baron khó chịu muốn nôn ra, khoé mắt ửng hồng.

"Mày có là con trai không? Thuốc đắng tí tẹo cũng sợ."

Phi Dực nhíu mày, đặt cốc nước sang một bên.

Hắn muốn sờ trán Baron, kiểm tra xem có phải nhiệt độ lại tăng không, sao trông thằng nhóc lại khổ sở như thế?

"Anh..."

Baron bất chợt nắm lấy tay hắn, dụi má lên tay hắn.

Cảm giác mịn màng ấm áp cùng lông tơ mềm mại cọ lên mu bàn tay Phi Dực.

Da mặt của Baron quả thật còn đẹp hơn cả con gái.

Phi Dực nghĩ vậy, sầm mặt rút tay lại.

Thằng nhóc này, có phải bệnh đến điên rồi không? Tự dưng đi làm nũng với hắn. Ngứa đòn à?

Baron không giữ được tay hắn, giống như thực sự tủi thân, khoé mắt trào ra nước mắt trong suốt, nhìn cực kỳ đáng thương.

Phi Dực: "..."

Thường thì sau khi uống thuốc đắng, em gái trong đội ngũ của hắn đều đòi ăn kẹo ngọt.

Trông gương mặt chẳng khác con gái mấy của Baron, chắc cũng thích kẹo ngọt đi.

Nhà bếp không còn đồ ăn, trên mạng đã hết giờ đặt hàng, hắn không kiếm được đồ ngọt để dỗ thằng nhóc này.

Cuối cùng, Phi Dực làm một điều mà hắn nghĩ cả đời này hắn chẳng làm cho ai cả.

Hắn ngồi bên giường, để Baron thoải mái ôm tay hắn ngủ. Hắn tự cảm thấy bản thân tuy đã giết nhiều người nhưng cũng có nhiều đức tính tốt.

...

Mùi hương cơ thể của Phi Dực rất đặc biệt, đem lại cho Baron cảm giác an tâm khác thường.

Thằng nhóc ngủ hẳn đến trưa muộn của ngày hôm sau.

Baron mở mắt chừng ba giây bỗng giật mình bật dậy. Vì dưới lầu có tiếng người nói chuyện.

Cậu ta chuệnh choạng đi xuống cầu thang.

Baron nhìn thấy đầu tiên chính là Phần Dương và Karot.

Khác với màu tóc đỏ rực như lửa của Karot, Phần Dương có một mái tóc bạch kim rất phù hợp với gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh của cậu.

Nhưng lúc này đây, vẻ mặt điềm đạm ngày thường của cậu đã thay đổi.

"Anh biết làm lính đánh thuê có bao nhiêu nguy hiểm không? Họ giết người vì tiền, người mà họ giết có cả người tốt lẫn kẻ xấu. Giết kẻ xấu quân đội có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng giết người dân bình thường sẽ bị quân đội liệt vào danh sách truy nã."

"Tôi biết."

Baron nhìn thấy mái tóc đen tuyền của Phi Dực đứng trước Phần Dương và Karot.

Đến lượt Karot nói: "Anh Dương và đại ca sau này sẽ thi vào trường quân đội. Nếu anh nhất quyết ứng tuyển vào đoàn lính đánh thuê kia. Sau này không chừa trường hợp các anh sẽ xảy ra xung đột. Phi Dực, anh chắc là biết bọn em đều không phải người của tinh cầu G7. Điều bọn em biết nhiều hơn những gì anh nghĩ, mấy năm nữa quân đội sẽ ra chính sách trừ khử các đoàn lính đánh thuê. Bản chính sách này đã bàn xong rồi, chỉ là chưa chỉnh sửa hoàn thiện thôi. Em không mong muốn anh đi ứng tuyển làm lính đánh thuê."

Chính sách trừ khử đoàn lính đánh thuê? Cái này Phi Dực thực sự không biết.

Đời trước hắn còn nghĩ tại sao lúc làm nhiệm vụ lại gặp nhiều người của quân đội như thế. Hoá ra là họ theo dõi các đoàn lính đánh thuê, âm thầm tiến hành việc trừ khử. Chỉ tiếc đoàn của hắn quá mạnh nên họ chưa đả động đến được.

Hay lắm, vậy thì hắn càng phải vào đoàn Thanh Đại, nói hết sự việc với thầy của hắn.

"Đây là quyết định của riêng tôi. Tôi muốn vào đoàn lính đánh thuê kia." Nhưng vào trong không phải là để làm lính đánh thuê, Phi Dực không nói nốt câu này.

Tính toán của hắn là nói thẳng với Đoàn trưởng Thanh Mạc việc hắn trọng sinh, sau đấy nhờ ông huấn luyện, để hắn vượt qua bài thi của trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ.

Thanh Mạc có một điều hối hận mà cho đến chết ông cũng không quên được, chỉ có Phi Dực biết điều đó là gì.

Khi xưa Thanh Mạc cùng với bạn của ông có ước mơ thi vào trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ.

Tuy nhiên, bạn ông trúng tuyển còn ông thì không.

Với tính cách hiếu thắng của Thanh Mạc, ông tức giận vô cùng, nổi lên xung đột với bạn mình, quyết tâm rời đi nơi khác.

Bạn ông dùng mọi cách níu giữ ông, hai người đánh nhau một trận rồi tách ra.

Một lần chia tay là hai năm, Thanh Mạc làm lính đánh thuê, bạn ông ở trường học phát huy hết tài năng, trở thành thiếu úy trẻ tuổi nhất quân đội.

Thanh Mạc không biết lần gặp lại của họ chính là lần cuối cùng bạn ông còn sống.

Phi thuyền nhỏ của Thanh Mạc bị đám cướp ngân hà đánh chiếm.

Thanh Mạc bị bắt làm con tin. Không phải bọn chúng nhằm vào ông mà là ông tự nguyện.

Thanh Mạc không muốn đoàn viên của mình hy sinh. Nhưng cuối cùng người hy sinh cũng chẳng phải là ông.

Bạn của ông - thiếu úy dẫn theo người của quân đội đến giải cứu.

Đám cướp yêu cầu thiếu úy nếu muốn cứu ông thì một mình đi vào tàu của chúng.

Sau khi thiếu úy đi vào đã dẹp sạch bọn cướp, không ngờ chúng còn để lại chiêu hiểm ở phía sau.

Một tên cướp đê tiện cố ý nhấn nút quả bom hẹn giờ trói trên tay Thanh Mạc.

Loại bom đặc chế này không có cách tháo gỡ, càng không có biện pháp bỏ xuống. Bên ngoài quả bom có cảm ứng da người, nếu Thanh Mạc thả tay ra, bom sẽ nổ ngay lập tức. Nhưng ông không thả nó ra, hẹn giờ kết thúc quả bom cũng phát nổ.

Đường nào cũng là đường chết. Thanh Mạc nhắm mắt chịu chết.

Thiếu úy thì không nghĩ như vậy.

Bạn ông đã cướp lấy quả bom trên tay ông, trong lúc ông không phòng bị đẩy ông ra khỏi tàu.

Lời cuối cùng mà Thanh Mạc nghe thấy thiếu úy nói là: "Tôi luôn muốn thực hiện ước mơ của chúng ta."

Ước mơ của họ là cùng thi đỗ trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ.

Mà Thanh Mạc, đã không còn cơ hội thực hiện ước mơ này.

Con tàu nổ tung, ánh lửa rừng rực toả sáng giữa muôn vàn vì sao, để lại trong lòng Thanh Mạc nỗi ân hận khôn cùng.

Nếu ông không tự cho là mình tài giỏi, không tự tin quá mức, không chủ quan thì việc nắm giữ ước mơ của họ đâu khó đến nỗi này?

Thanh Mạc hối hận mình không làm được, Phi Dực muốn ông gửi gắm hy vọng vào mình, giúp hắn thi đỗ trường Cơ Giáp Tinh Nhuệ.

Không phải Phi Dực muốn lợi dụng điểm yếu của ông, mà là Thanh Mạc từng nói hắn rất có tố chất, nếu vào trường quân đội khẳng định sẽ được yêu thích.

Khi đó hắn nghĩ trường quân đội là cái thá gì, người cũng không thể giết thoải mái, ông liền đánh hắn một trận nên thân.

Phi Dực cười: "Tôi nghĩ kỹ rồi, hai cậu không cần nói thêm nữa."

"Anh thật là..." Karot muốn giãy nảy lên, Phần Dương lại kéo nó lại.

"Hai bọn tôi tất nhiên sẽ không cản anh. Nhưng Baron thì khác, cậu ấy biết được sẽ làm ầm lên."

Lính đánh thuê là cái dạng gì Baron lúc đầu còn mơ hồ, càng về sau mới nghe hiểu họ nói gì.

Đúng y như lời Phần Dương, cậu ta vốn định lao đến chỗ họ thì nghe Phi Dực nói: "Nói với Baron, chỉ cần cậu ta cản trở việc của tôi, chúng ta không cần làm bạn nữa, tôi cũng không quên lúc trước là ai dẫn người đến cướp đồ của tôi."

Hắn cũng chỉ nói đại lời đe doạ, nào biết thằng nhóc ở sau lưng họ, sắc mặt lại trắng bệch.

Trước khi Phi Dực trọng sinh đến thì "Phi Dực" của hiện tại đã ăn không ít khổ từ Baron, còn bị cướp đồ dùng rất nhiều lần. "Phi Dực" nhặt rác đều bị đàn em của Baron quấy phá, nhiều hôm số rác nhặt được không đủ để đổi một đồng tiền, khiến cả ngày hôm đó phải nhịn đói.

Phi Dực trọng sinh tới, hắn có quá nhiều ký ức của mười năm sau, phần ký ức trước năm 17 tuổi giống như tờ giấy lật nhanh qua, thoáng nhìn không có gì đặc biệt. Mấy chuyện bị bắt nạt hắn chẳng có ấn tượng nào.

Mặc dù hắn không nhớ, Baron lại nhớ rõ.

Cậu ta hối hận vì những chuyện mình đã làm với Phi Dực. Ban đầu thằng nhóc cũng đâu muốn bắt nạt hắn. Lần đầu Baron gặp Phi Dực đã cảm thấy thích hắn rồi, mấy tên đàn em đi theo sau cậu ta không có ai có gương mặt dễ nhìn như Phi Dực. Baron rủ Phi Dực làm đàn em của cậu ta, tất nhiên là Phi Dực của chúng ta sẽ không chịu rồi, ai lại làm đàn em của đứa nhóc kém tuổi mình. Thế là từ đó Baron bắt đầu gây khó dễ cho Phi Dực. Kiểu như một loại tâm lý trẻ con, cướp không được đồ chơi liền muốn phá hủy nó.

Thằng nhóc suy sụp ngồi xuống bậc thang. Cậu ta lo sợ hắn thực sự không muốn làm bạn với mình nữa.

Baron hiện giờ rất sùng bái Phi Dực, rất muốn làm bạn với hắn.

Karot và Phần Dương thấy hắn quyết tâm đến vậy, biết có nói thêm gì cũng vô dụng, càng không nói giúp cho Baron được.

"Phi thuyền của họ dừng ở khu rác 03 bên cạnh chúng ta. Anh có cần bản đồ không? Em đưa cho anh."

Karot vẫn là thằng bé chu đáo, nó đem bản đồ nhét vào tay Phi Dực.

Phi Dực cười, xoa đầu nó: "Cảm ơn. Cũng chưa biết tôi có được nhận hay không. Hai người không cần nghĩ nhiều."

Phần Dương nghĩ hắn khiêm tốn quá rồi. Với năng lực của Phi Dực, được nhận là điều chắc chắn.

"Nghe nói là đấu tay đôi, cẩn thận." Cậu vỗ vai hắn.

Cái "nghe nói" chỉ là giả vờ thôi. Mọi chuyện xảy ra ở tinh cầu đều có hạ quan của phu nhân báo lại cho Phần Dương, nhằm đảm bảo cậu hiểu rõ tình hình xung quanh, bảo vệ tốt Baron.

"Tôi đi đây."

Phi Dực vẫy tay tạm biệt hai người.

Bóng dáng cao gầy của hắn đi rồi, Baron mới từ từ đứng dậy.

"A, đại ca?!" Karot quay đầu sửng sốt nhìn.

Phần Dương hỏi: "Nghe hết rồi?"

Baron cụp mi mắt, buồn rầu nói: "Anh Phi Dực không thích tao phải không?"

Trọng điểm không phải cái này, mà là chuyện Phi Dực muốn làm đoàn lính đánh thuê. Làm lính đánh thuê rất nguy hiểm đấy.

"..." Phần Dương nhìn bộ dạng như thất tình của cậu ta, chẳng nói lên lời.

Karot thì nhanh miệng đáp: "Đại ca anh hiểu nhầm rồi. Sao anh Phi Dực không thích anh được. Không phải anh ấy chăm sóc anh rất tốt à?"

"Đại ca nghĩ mà xem, đối với đứa đại ca ghét, anh có chăm sóc nó nổi không? Như em, em sẽ làm nó ăn không ngon ngủ không yên, đổi thuốc của nó, tối đi ngủ thì hù doạ nó, cho nó sợ chết khiếp luôn."

Baron: "..." May mà anh Phi Dực không làm những điều trên.

"Nhưng tao từng bắt nạt anh ấy."

Ồ, đại ca cũng nhớ hả?

Karot sống chết biến tấu: "Em nghĩ thế này nè, nếu anh ấy thực sự để tâm chuyện từng bị đại ca bắt nạt, anh ấy sẽ đánh chết anh từ mấy tháng trước, cũng không cần dạy chúng ta đánh nhau đâu."

Baron: "..."

"Đại ca hiểu chưa?"

Baron một mực im lặng.

Karot cười, bắt đầu chiêu trò dụ dỗ. "Vừa rồi anh Phi Dực nói vậy là sợ anh gây rối đó. Đại ca không can thiệp vào chuyện của anh ấy, chúng ta có thể đến xem anh Phi Dực thi đấu thế nào mà. Đại ca có muốn đi xem không?"

Nghe đến đây, hai mắt Baron lập tức toả sáng: "Đi."

Chú cún nhỏ nào đó lập tức muốn chuồn đi.

"Ấy khoan đã. Anh Dương mau giữ đại ca lại, để anh ấy uống thuốc trước đã."

"Tao không uống."

"Không uống thì anh phải ở nhà."

"Mày..."

Nói không được, đánh không xong, Baron bị hai người anh em đè xuống ép uống thuốc.

...

Phi Dực mặc áo bông đi trên đường, đây là cái áo ấm duy nhất trong bộ sưu tầm mùa đông thiếu vải của hắn.

Trước khi đi ứng tuyển, hắn muốn đến nhà Lamet báo trước cho cậu biết.

Lamet vẫn chưa nói cho hắn biết nguyện vọng của cậu là gì.

Nhà Lamet là căn nhà dưới cùng của dãy nhà số 06, không phải leo nhiều tầng như nhà Phi Dực.

Phi Dực chào hỏi một số hàng xóm quanh nhà Lamet rồi mới chạm tay đến cửa nhà cậu. Khi hắn vừa vươn tay tới thì phía bên trong lại có người mở cửa.

Người đi ra là người hắn quen thuộc.

Phi Dực bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Fyldor giống như giật mình khi nhìn thấy hắn.

"Chà. Cậu chuẩn bị về nhà?"

Hắn cười, chính diện đảo mắt quan sát khắp người Fyldor.

Hôm nay y mặc một bộ đồ liền thân bóng loáng màu đen. Tóc tai có chút rối, tay ở phía sau lưng đang kéo một túi đồ.

Bởi vì túi hành lý khá lớn nên bị kẹt ở cửa.

Fyldor nhìn hắn, mím môi không nói gì.

"Để tôi giúp cậu."

Phi Dực lại tốt bụng giúp y lôi túi đồ qua cửa.

Fyldor phản ứng chậm hơn hắn, y không kịp ngăn hắn chạm vào túi đồ.

Tuy nhiên, Phi Dực lại chẳng làm gì khác ngoài việc hỗ trợ y kéo túi ra, y đưa tay ra lại nhanh chóng rụt về.

"Cảm ơn anh. Hôm nay tôi sẽ về nhà." Fyldor đem túi đồ cẩn thận vác lên vai, có chút né tránh hắn.

Phi Dực cười: "Gửi lời hỏi thăm của tôi tới bố cậu. Có dịp rảnh tôi sẽ đến chơi."

Fyldor giống như đắn đo rất lâu mới nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi, còn giúp đỡ tôi liên lạc với người nhà."

"À, không có gì. Mọi việc đều là trùng hợp thôi."

Trùng hợp là hắn vẫn nhớ người đã cứu mạng hắn, nên mọi sự đều trở nên thuận lợi.

"Vậy, tạm biệt."

Fyldor lách người qua hắn, bước đi có phần nặng trĩu, tuyết dưới bước chân y đều lún sâu.

Trọng lượng của túi đồ này không phải dạng vừa.

Phi Dực định giúp đỡ lần nữa nhưng không thấy y mở lời, hắn cũng ngại.

Túi hành lý to gấp đôi người Fyldor, hình dạng rất kỳ cục, chất liệu bên ngoài là loại vải co dãn hắn chưa từng thấy bao giờ, có thể là túi đặc chế riêng của người cá.

Y mang tất cả đặc sản của tinh cầu G7 về nhà à?

Hắn nghi hoặc rồi nhớ ra gì đó...

"Khoan đã."

Một tiếng này của hắn làm Fyldor luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ chợt toát mồ hôi.

"Anh muốn gì?" Y chậm rãi quay đầu lại.

Phi Dực hỏi: "Lamet đi đâu rồi?"

Nhà của Lamet còn không rộng bằng phòng tắm nhà Baron, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết, hắn không thấy Lamet ở bên trong.

"Tôi không biết. Anh ấy ra ngoài từ sáng."

Haizz, cái thằng này chắc lại lăn đi đâu đó tìm đồ ăn rồi.

Phi Dực thầm nghĩ như thế, lại nói: "Cần tôi giúp cậu khiêng bớt đồ không?"

Chút hoảng hốt trên mặt Fyldor thoáng qua liền mất, y lắc đầu: "Cảm ơn. Anh có việc phải làm đúng không? Tôi không làm mất thời gian của anh."

Nếu Lamet không có ở nhà thì hắn không cần ở đây làm gì nữa, Phi Dực nghĩ vậy.

"Ừm. Vậy cậu đi đường cẩn thận."

...

Đoàn lính đánh thuê Thanh Đại hiện tại còn chưa nổi danh, không mấy ai biết tới. Mãi đến sau này, khi Phi Dực nhận sự huấn luyện của đoàn trưởng, trở thành lính đánh thuê ưu tú, hắn dẫn dắt một đội ngũ riêng, đem đến vô số tiếng tăm cho đoàn.

Thật sự trong thâm tâm hắn luôn biết, người thầy của hắn - Đoàn trưởng Thanh Mạc mới chính là người tài giỏi. Không có Thanh Mạc chú ý tới, Phi Dực vẫn sẽ là kẻ yếu thế. Mà nếu Phi Dực không xuất hiện, Thanh Mạc cũng sẽ không nảy ra hứng thú dạy bảo người khác.

Năm đó sau khi bị đám Baron đánh, Phi Dực lập tức đăng ký tham gia vào đoàn lính đánh thuê mới xuất hiện ở tinh cầu. Điều hắn nghĩ khi đó rất đơn giản, hắn muốn mạnh mẽ.

Trong cuộc thi tuyển, hắn đã cắn chết một người. Chính là dùng răng cắn đứt mạnh máu trên cổ của đối phương, khiến đối thủ cuối cùng của hắn tử vong ngay phút cuối.

Khi đó vũ khí đều bị tước, đối thủ của hắn là kẻ mạnh nhất trong cuộc tuyển chọn, hắn bị người nọ đánh què chân, đánh cho tứ chi đều mất cảm giác, trên đầu đầm đìa máu chảy.

Ai cũng nghĩ hắn phải chết không thể nghi ngờ, đối thủ của hắn chỉ dùng một cú đấm nữa là kết liễu đời hắn.

Nhưng Phi Dực là ai?

Tận sâu trong máu thịt của hắn che giấu một kẻ thích liều mạng. Hắn biết mình ngoan cố ngay phút đầu sẽ chẳng có kết quả gì, thực lực của hắn và đối thủ chênh lệch nhau quá lớn. Hắn cố ý để đối phương đánh hắn thật thảm, chính là để y chủ quan vào phút cuối.

Hắn nhân lúc đối thủ vung một cú đấm vào mạn sườn, hắn thì nhắm vào cổ người kia cắn tới.

Một phát cắn, giết chết đối phương, hắn thì gãy ba cái xương sườn.

Gãy xương có máy điều trị hoàn hảo, nhưng chết rồi thì chẳng có loại máy móc nào cứu sống được.

Thanh Mạc ngay lúc đó đã chú ý tới hắn, nhận hắn vào đoàn, muốn tự tay dạy bảo hắn.

Mặc dù Thanh Mạc huấn luyến rất nghiêm khắc nhưng hắn không hề thấy ghét ông chút nào. Mỗi lần hắn cảm thấy bản thân mình kiệt sức không chịu nổi, đều bị ông mắng một câu: " Tập luyện không phải để mày sống sót, mà là để mày chết đẹp một chút. "

Phi Dực: "..."

Ok lão già, ông độc thân 40 năm là phải.

Nhớ một chút ký ức buồn cười của quá khứ, lại nhìn những người đứng xung quanh, Phi Dực cảm thấy rất đỗi quen thuộc.

Cái biển tuyển người rách nát cắm trên nền tuyết cùng với gương mặt lạnh như tiền của Phó đoàn Kết Linh khi bị bắt ngồi ở cổng viết tên người dự tuyển hắn đều nhớ cả.

Với sự hiểu biết của Phi Dực đời trước, Kết Linh hẳn là đang âm thầm ghi thù cái đám lừa hắn ra đây ngồi lắm.

Phi Dực biết việc "vinh dự được ngồi cổng" này là do bốc thăm mà ra, không ai tự nguyện đi. Kết Linh là người bốc thăm đầu tiên, bốc một phát trúng phốc.

Về sau hắn mới biết cái thùng thăm đó tất cả đều là vé "vinh dự ra ngồi cổng". Thằng nào bốc đầu là thằng ngu.

Kết Linh chính là một thằng ngu.

Hàng người đến ứng tuyển đếm sơ qua chưa đến chục người, tính cả Phi Dực.

Đang trong lúc xếp hàng, mấy người đứng trước hắn bỗng xảy ra xung đột.

Trong số tám người đến ứng tuyển, có duy nhất một cô gái nhìn rất xinh xắn.

Một tên đầu trọc đứng gần nhịn không được liền trêu: "Em gái nhìn mềm yếu thế này mà đi làm lính đánh thuê à? Tiếc thật đấy. Có biết đánh đấm gì không? Hay là dùng bộ ngực cúp E này ..."

"Chát!"

Đối phương không chờ gã nói xong, lập tức cho gã một cái tát.

Những người còn lại ngạc nhiên trố mắt, không ai ngờ một đứa con gái thấp bé có thể ra tay dứt khoát như thế.

"Con chó rách này, mày..."

"Chát!"

Lại thêm một cái tát, đánh không hề nương tay, tiếp theo là một giọng nói mềm mại, rõng rạc.

"Không có ngực thì đừng làm vẻ ghen tỵ với người khác."

Mọi người: "..." Đàn ông chúng tôi không muốn phát triển ngực đâu.

Tên bị đánh tức giận muốn phát tiết, hắn nhảy xổ đến túm cổ áo cô gái.

Có một người đi lướt qua Phi Dực, chặn tay gã lại.

Tình thế từ xung đột hai người chuyển thằng sự giằng co giữa ba người.

Phi Dực nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra hai người quen.

Cô gái kia chính là Ly Ly, em gái nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ của hắn ở đời trước. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, vũ lực của Ly Ly còn suýt ngang ngửa hắn, một mình cô có thể vật ngã mười người đàn ông cao lớn.

Nhưng Ly Ly mãi về sau mới gia nhập vào đoàn, tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây?

Phi Dực không biết lần trọng sinh này của hắn, làm lệch đi rất nhiều chuyện.

Người chặn tay tên đầu trọc chính là đối thủ bị hắn cắn chết vào đời trước - Hàm Lượng. Người này dưới đài hiền lành chất phác, trên đài thì dũng mãnh như hổ báo. Nếu không phải đã từng đấu một trận, hắn còn nghi ngờ tên này bị nhân cách phân liệt.

Ly Ly lùi bước chân, tránh xa hai người, cười nói: "Tôi không cần anh giúp."

Nụ cười của cô rất dịu dàng, không có ý khinh thường ý tốt của Hàm Lượng, mà muốn nói chuyện này cô có thể tự mình xử lý.

Hàm Lượng nói: "Tôi không giúp đỡ cô. Tôi vào đây đề nghị mọi người xếp hàng nghiêm chỉnh. Số báo danh của người trước chưa đăng ký thì người sau phải đợi. Tôi không muốn đợi lâu."

Các ánh nhìn đồng loạt hướng tới số báo danh trên ngực Hàm Lượng - 08. Chính vì Hàm Lượng là người đứng cuối nên mới có đề nghị như thế.

Tên đầu trọc cười khiêu khích: "Tao cho mày đợi đấy. Sao nào?"

Phi Dực thấy Hàm Lượng nhíu mày, tên đầu trọc coi như toi rồi.

Hắn là số 06, đứng ở chính giữa, có phần khó xử. Hắn không biết có nên nhập cuộc hay không.

Cuối cùng hắn vẫn là người đi tới tách Hàm Lượng và gã đầu trọc ra.

"Bây giờ đánh nhau thì lúc lên đài không ai được lợi cả." Hắn hất cằm về phía Kết Linh. "Người kia đang nhìn chúng ta, hai cậu đừng làm bừa."

Mang người của đoàn ra doạ, mấy người kia ngoan ngoãn không ít, cả Hàm Lượng và Ly Ly đều đứng về chỗ.

Tuy nhiên, tên đầu trọc dường như không hả giận, gã cố ý nhổ một bãi nước bọt vào lưng Hàm Lượng.

Hàm Lượng sầm mặt, lập tức xoay người đấm vào mồm gã.

Sự tình chuyển biến quá nhanh.

Những người đứng gần chỉ thấy tên đầu trọc bị đấm gãy răng cửa, hộc máu mồm đầy đất, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Phi Dực nhìn thôi cũng thấy đau: "..."

Hắn còn chưa nhắc nhở, mấy người còn lại đã tự giác giữ khoảng cách với Hàm Lượng.

Ly Ly thì đặc biệt đưa một cái khăn tay cho Hàm Lượng.

"Cho anh."

Hàm Lượng cứng người vài giây mới đưa tay nhận.

"Cảm ơn."

Hàm Lượng dùng tay sạch nhét khăn vào túi quần. Khăn của cô gái trắng muốt xinh đẹp, còn có mùi hương thoang thoảng. Hắn ngại dùng nó lau tay.

Ly Ly không nói gì thêm, cúi đầu nhìn mặt đất. Không ai nhìn thấy vành tai đỏ hồng của cô.

Mặc dù vũ lực của Ly Ly rất cao nhưng cô cũng là con gái, cũng muốn được bạn trai bao bọc. Tìm bạn trai đối với cô thực sự rất khó, bởi vì không mấy ai thích bạn gái mình biết đánh nhau, còn muốn làm lính đánh thuê.

Mà người trước mặt này, thực sự rất hợp gu của cô.

Ly Ly âm thầm quyết tâm, nếu cả hai người họ cùng được nhận vào đoàn, cô sẽ theo đuổi Hàm Lượng.

Trong mắt Kết Linh, mấy người dự tuyển chỉ là một đám nhóc 17, 18 tuổi tầm thường. Thấy có đánh nhau hắn cũng không cản.

Cứ đánh đi, lát lên đài cho chúng mày hưởng đủ lợi. Không dưỡng sức mà còn gây gổ với nhau. Cái lũ ngu xuẩn!

Nhưng hắn đợi một lúc chẳng thấy trận đánh ác liệt nào, chỉ thấy một đám người nghiêm túc đứng trở lại hàng, dưới đất có một thằng cu đã ngất.

Moẹ! Giải quyết nhanh đấy.

"Bắt đầu báo danh, số 01 đâu?" Kết Linh dùng loa nói.

"Tôi là số 01." Số 01 lập tức đứng trước bàn đăng ký.

Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ cho đến lượt của Phi Dực.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi là Phi Dực."

Kết Linh quan sát hắn một lúc, bỗng nói: "Cậu từng đi theo lính đánh thuê?"

Phi Dực chớp mắt nói dối: "Không có."

Trong lòng hắn thì khen Kết Linh không hổ là Phó đoàn, rất có mắt nhìn người.

"Cậu ở đây có người thân nào không?" Kết Linh nghĩ khí chất mà hắn nhìn thấy trên người Phi Dực là do ảnh hưởng từ người khác.

Phi Dực đáp: "Không có."

Kết Linh cau mày: "Vậy có ai dạy bảo cậu..."

Hắn chưa nói hết câu Phi Dực lại đáp tiếp hai từ: "Không có."

Truy hỏi nữa cũng không có ích gì, Kết Linh nói: "Cậu được nhận thì về đội của tôi đi." Hắn thích sự trưởng thành trước tuổi của số 06, đảm bảo thiếu niên sẽ được nhận.

Phi Dực: "..."

Hắn còn chưa lên đài mà đã bị lôi kéo rồi?

"Tôi sẽ suy nghĩ."

Kết Linh trừng mắt nhìn hắn, nghĩ cái gì mà nghĩ, ông đây nhận cậu là phúc của cậu.

Đoàn trưởng Thanh Mạc không nhận huấn luyện người mới, có Phó đoàn cho một vé mời, Phi Dực chính là người toả sáng như sao rồi, vậy mà còn không biết điều.

"Không có người thân thì chắc không cần về nhà lấy hành lý đúng không? Xong trận cậu theo tôi lên phi thuyền."

Số 07 đứng phía sau Phi Dực nghe đối thoại của họ mà trợn trắng mắt.

Phi Dực nói: " Tôi muốn về lấy hành lý. "

Hắn vẫn một chuyến để nói chuyện với Lamet.

Kết Linh nhăn mày: "Không có người thân thì cần gì mấy thứ rác kia? Ở tinh cầu này có gì quý giá ngoài rác à?"

Đúng, tinh cầu G7 ngoài rác thì còn gì nữa đâu.

Ngoài rác ra...

Sao có thể có đặc sản gì được?

Ánh mắt Phi Dực chợt loé, nhịp tim hắn tăng lên không ngừng.

"Phó đoàn, tôi có thể xin hai vé chấp thuận rời tinh cầu từ anh không?"

Giấy chấp thuận rời đi tinh cầu phải xin từ Chỉ huy tinh cầu, tức là mẹ của Baron.

Hiện giờ hắn quá gấp, hắn không thể chạy về nhà Baron xin giấy được.

Kết Linh hào phóng rút ra hai tờ giấy mạ kim: "May là tôi đem theo người nhé, cậu hứa vào đội của tôi, tôi cho cậu."

Phi Dực cắn răng, thầm nói xin lỗi một tiếng, thủ pháp cực nhanh cướp giấy chấp thuận trên tay Kết Linh.

Kết Linh là lính lõi đời, sao có thể để hắn cướp đi dễ dàng.

Hai người đối chiến hai tay, hồi lâu vẫn không phân thắng bại.

Người đứng xung quanh thấy tình huống kỳ lạ liền vây đến xem.

Kết Linh vừa đánh vừa khen số 06 mà hắn nhắm tới quả nhiên khác người bình thường, vậy mà có thể đánh tay đôi với hắn.

Phi Dực thì gấp đến toát mồ hôi, thân thể 17 tuổi không sánh bằng người trưởng thành như Kết Linh, rất nhanh không chống đỡ được, bị Kết Linh kìm chặt một tay.

"Cậu nghĩ gì mà cướp đồ của tôi? Nhân phẩm bậc này, chậc chậc, có lẽ tôi sẽ huấn luyện lại cậu."

Phi Dực hạ mắt nói: "Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ ứng tuyển nữa."

"Cái gì?"

Trong lúc Kết Linh thả lỏng cảnh giác, Phi Dực giựt được giấy trong tay hắn.

Tờ giấy mạ kim rắn chắc, may là không bị bọn họ táy máy tay chân làm hỏng.

"Phó đoàn, sau này gặp lại, tôi sẽ trả anh cái khác."

Phi Dực nói xong lập tức bỏ chạy.

Kết Linh không thể bỏ việc để đuổi theo hắn, tức giận đập rầm một cái lên bàn.

"Rắc." Chiếc bàn vỡ nát.

Sau đó, hắn bỗng im lặng. Bởi vì hắn nhận ra một điểm kỳ lạ

Ở đây, còn ai ngoài thành viên của đoàn biết Kết Linh là Phó đoàn?

Phi Dực phải không? Hắn ghi nhớ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro