Chương 6: Mảnh sắt trong đầu
Trong lúc trời đất quay cuồng, Quý Dữu thầm nghĩ không ổn, chỉ cảm nhận được hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, cả người loạng choạng không thể đứng vững, suýt nữa thì đập vào bàn ăn. Trong lúc khẩn cấp, cô vội vàng nắm lấy tay vịn bên cạnh mới có thể ổn định được cơ thể thể.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đang êm đẹp, không chỉ nhịp tim bất thường mà cơn đau đầu vốn chỉ hơi âm ỉ giờ lại tăng lên đột ngột.
Chẳng lẽ ——
Có phải nguyên chủ đang cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể?
Cho cô.
Cho cô.
Đừng tranh.
Trả lại cho cô.
...
Nhưng mà ——
Chờ một hồi lâu, cơ thể Quý Dữu vẫn không nhúc nhích, và linh hồn cũng không có cảm giác gì bất thường, xem ra suy đoán vừa rồi của cô có chút sai lầm, không phải là nguyên chủ đang cố gắng chiếm lại cơ thể, mà là một cơn đau tim bất thường.
Quý Dữu không hề có hình tượng ngồi xổm trên sàn nhà, lưng dựa vào tường, cô không ngừng hít thở... cố gắng khống chế nhịp tim. Một lúc sau, nhịp tim mới dần dần bình trở lại bình thường.
Chỉ là ——
Đầu vẫn rất đau.
Và ——
Cô luôn cảm giác như trong đầu mình xuất hiện thứ gì đó rất kỳ lạ. Cô khẽ nhắm mắt lại và trước mặt chỉ là một màn đen kịt, nhưng trong ý thức của cô dường như có thứ gì đó hiện lên. Đó là thứ gì nhỉ?
Quý Dữu muốn đến gần hơn để nhìn rõ, cô không kiềm được mở to mắt, nhưng ngay khi mở mắt ra, thứ trong ý thức đã biến mất.
Quý Dữu lại nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận từng chút một, và đột nhiên thấy trong ý thức xuất hiện một khối mờ mờ tối tối, khó có thể nhìn rõ được. Quý Dữu tự nhủ không cần vội, cô từ từ, từng chút một, dẫn dắt dòng tinh thần lực yếu ớt của mình về phía khối tối mờ đó.
Từng chút.
Từng chút.
...
Gần hơn.
Khi nhìn rõ đó là thứ gì, đồng tử của Quý Dữu đột nhiên mở to.
Đây là ——
Đây là ——
Đây chẳng phải là mảnh sắt đã khiến cô bất tỉnh lúc trước sao?
Lúc mảnh sắt này bất ngờ đập vào mình, Quý Dữu nhận ra có điều chẳng lành và muốn tránh nó, nhưng không kịp. Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng tương đối nhớ rõ vì mảnh sắt đó có rất nhiều hoa văn xinh đẹp và phức tạp, tỏa ra sức mạnh huyền bí và cổ xưa. Bất kỳ ai nhìn thấy một lần sẽ không thể nào quên.
Không thể sai được.
Chắc chắn là một mảnh sắt đã đập trúng vào cô.
Mảnh sắt là tên mà Quý Dữu tùy ý đặt dựa trên hình dáng bên ngoài của nó. Cô không biết chất liệu của nó là gì, và cũng không chắc đó có phải là sắt hay không.
Trên thực tế, một vật bị rơi từ trên cao đập vào đầu mà không nứt là điều gần như không thể, Quý Dữu biết mình xong rồi, nhưng điều kỳ lạ là khi mảnh sắt đập vào đầu cô, cô không cảm thấy đau đớn dữ dội, chỉ thấy mọi thứ tối sầm lại và ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô đã xuyên không.
Đây thực sự là một điều hết sức kỳ diệu, hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi vật lý.
Quý Dữu nghĩ trăm lần cũng không ra.
Và giờ, mảnh sắt này vẫn chưa rời đi, thậm chí còn nằm trong đầu cô?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Quý Dữu xoa xoa giữa mày, cảm thấy đầu càng đau vô cớ.
Bây giờ cô có mọi lý do để nghi ngờ rằng cơn đau đầu thỉnh thoảng làm phiền cô suốt nửa năm qua chắc chắn là do mảnh sắt này gây ra.
Thật là bực mình!
Nó gây ra cái chết và khiến cô xuyên không thì thôi đi, giờ đây, nó còn dám ở lại ý thức của cô mà không được cho phép, cứ như là một kẻ cư trú trái phép vậy. Mảnh sắt đáng ghét này, cô nhất định phải tìm mọi cách đuổi nó ra!
Quý Dữu ngồi trên sàn một lúc lâu, cô cảm thấy cơn đau trong đầu mới ngừng lại. Cô trấn tĩnh và nhìn lại vào miếng sắt, bất ngờ phát hiện nó có vẻ đã mất đi một lớp màu đen, để lộ ra ánh sáng mừo ảo — sự thay đổi này xảy ra khi nào nhỉ? Kỷ Dữu cẩn thận suy nghĩ, hồi tưởng lại, cuối cùng cũng có chút hiểu rõ.
Sau khi cơn đau trong đầu cô dừng lại, mảnh sắt này có vẻ đã lặng lẽ biến đổi.
Có lẽ khi đầu cô không còn đau nữa , miếng sắt trở nên sáng bóng hơn.
Về phần nguyên nhân khiến miếng sắt thay đổi, Quý Dữu vẫn hoàn toàn mơ hồ. Tuy nhiên, tạm thời cô không đào sâu vào vấn đề này mà thay vào đó cô bình tĩnh lại và quan sát kỹ hơn vào miếng sắt. Cô nhận các hoa văn phức tạp trên đó trở nên rõ ràng hơn một chút. Thoáng qua, cô nhìn thấy một ký hiệu, được tạp thành từ nhiều đường uốn cong, xoắn vào nhau, cuối cùng tạo thành một hình dạng.
Đột nhiên ——
Một cơn đau đầu dữ dội ấp đến, Quý Dữ không thèm quan tâm xem hình dáng ra sao, cô vội ôm lấy đầu và ngã lăn ra sàn.
Một lúc lâu, Quý Dữu, người nằm tê liệt trên sàn như một con cá chết vừa mới mổ bụng, giật giật một chút, rồi bật dậy ngồi thẳng lên. Cô đưa tay lên xoa xoa mày rôig nhẹ nhàng mở mắt ra.
Huh?
Sao trời đã sáng rồi?
Quý Dữu giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên quang não của mình, phát hiện quả thực đã là chín giờ sáng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tuy rằng rất đau, cảm giác như giẫm phải mũi dao, một chân bước vào địa ngục... Nhưng thời gian dường như không kéo dài lâu đến thế. Quý Dữu thậm chí còn cảm thấy cơn đau chỉ kéo dài khoảng nửa giờ là cùng.
Nhưng trên thực tế, đã 9 tiếng trôi qua.
Càng ngày càng kỳ quái.
Vì không tìm ra nguyên nhân nên Quý Dữu đành bỏ cuộc, không tiếp tục điều tra nữa. Cô xoa xoa cái bụng teo tóp tối qua mới ăn được nửa ống dinh dưỡng, bây giờ bụng đang cồn cào vì đói.
Quý Dữu tìm nốt nửa ống dinh dưỡng còn lại từ đêm qua, sắp xếp lại chén đũa trên bàn rồi lau sạch bụi trên bông hồng nhựa trước khi cắm nó lại vào bình. Hừ ~ Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, nhưng cũng không mất đi cảm giác nghi lễ được.
Ăn uống no say.
Quý Dữu xem lại lịch trình thời gian của mình: từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa là làm cu li 4 tiếng; lúc 2 giờ chiều, cô sẽ đến khu 6 để tham gia buổi phỏng vấn cho một ví trí bán hàng trong cửa hàng.
Vì bị chậm trễ, buổi sáng chắc chắn không thể làm culi đủ 4 tiếng, Quý Dữu hơi suy tư, cảm thấy việc culi này có thể làm bất cứ lúc nào, nhiệm vụ cấp bách hơn vẫn là tìm một công việc có lương cao. Cửa hàng mà cô sắp phỏng vấn có mức lương hàng tháng cho nhân viên bán hàng là 1500 điểm tín dụng, hơn nữa trên biểu mẫu tuyển dụng của cửa hàng đó không đề cập đến yêu cầu về thể chất và tinh thần lực. Nếu Quý Dữu có thể phỏng vấn thành công, tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc mỗi ngày đi nhặt rác và làm culi.
Vì vậy, Quý Dữu đã tiến vào Tinh Võng và chẻ củi trong 3 tiếng, sau đó mới thoát ra.
Ăn xong ống dinh dưỡng, Quý Dữu sửa sang lại trang phục của mình, chắc chắn rằng toàn bộ cơ thể trông rất tươi mới và gọn gàng, sau đó mới yên tâm mở cửa nhà và đi bộ đến trạm xe buýt bay.
Là một người nghèo, Quý Dữu tất nhiên không có phương tiện di chuyển cá nhân. Khi đi ra ngoài, cô dựa vào các xe buýt bay trên Hành tinh rác số 101, với mức phí là 2 điểm tín dụng cho mỗi lần đi.
Vì cảm thấy việc đi nhờ xe buýt bay khá đắt, Quý Dữu thường chỉ dùng hai chân để giải quyết mọi chuyện nếu có thể, tuyệt đối không ỷ vào xe buýt bay.
Vừa bước ra khỏi cửa, cô liền gặp phải bà Jenny.
Bà Jenny cười nói: "A Dữu, cháu định đi đến khu số 6 để phỏng vấn à?"
Quý Dữu híp mắt cười đáp: "Vâng, cháu định thử xem sao."
Tối qua khi cùng nhau đi nhặt rác, bà Jenny đã muốn rủ Quý Dữu đi nhặt rác cùng vào tối nay, nhưng cô đến mình mình có cuộc phỏng vấn vào buổi chiều. Từ khu số 10, nơi Quý Dữu sống, đến khu số 6, sẽ mất một giờ đi bằng xe buýt. Vì không biết phỏng vấn sẽ mất bao lâu, Quý Dữu đoán mình sẽ không về kịp trước 6 giờ tối, nên cô đã từ chối lời mời của bà Jenny, bởi vậy bà Jenny biết Quý Dữu sẽ đi phỏng vấn vào buổi chiều.
Bà Jenny nói: "Cố gắng lên nhé! Cháu gái, cháu nhất định sẽ thành công."
Quý Dữu đáp lại: "Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro