shopping
"Đâu đến mức khiến mày co ro như thế J."
"Câm mồm và cũng chẳng phải mày không biết tao ghét lạnh."
"Không, mày sợ."
Chà, tất cả những gì cần làm để chọc tức Jennie Kim là lôi nó đến nơi đông người hoặc giữa trời đông tuyết lạnh buốt tim gan, và hẳn rồi những gì nhận lại sẽ là một cái lườm sắc lẻm như dao rựa từ cô nàng tóc nâu, chỉ trong trường hợp bạn là Kim Jisoo.
Còn người khác thì ai biết được đấy.
"Được rồi, tao vừa thấy mẫu Totême Flowing Twill ngay gần đây." Jisoo thở dài, thú thực thì cũng thấy hơi tội lỗi khi mang nó ra tận đây nhưng mẫu Louboutin mới toanh chỉ ra mắt ngay ngày hôm nay và chúa ơi Jisoo sẽ giết người nếu cô chậm chân để mấy con ả vô danh nào đó cướp mất một trong năm cái.
Hàng limited đấy!
"Ngu dốt. Kỹ năng an ủi người của mày chỉ đến thế thôi à J." Jennie híp mắt, khinh bỉ lên tiếng, kéo chiếc khăn dày cao hơn nữa, che đi chiếc mũi đã chớm ửng hồng, khoé mắt do cái lạnh cũng vì thế mà nhuốm chút phấn đỏ, thứ khiến tầm nhìn cô nàng bất giác trở nên mông lung hơn thường ngày.
Ngồi trong xe mà vẫn lạnh. Có lẽ con ả kia nên xem xét khả năng ả mua phải loại xe dởm.
Jennie thầm nghĩ.
Kim Jisoo, người phụ nữ có giá trị con người đến cả chục tỉ đô, cả đời này nếu nói rằng kẻ nào dám cả gan chửi cô như chó thì chiếc cúp vinh quang ấy luôn luôn thuộc về Jennie Kim.
Cái duy nhất và bất di bất diệt trong thâm tâm keo kiệt của Kim Jisoo.
"Thôi mà đm, mày thương tao tí đi J." Jisoo cau mày, bất đắc dĩ, tay phải vươn ra tăng độ ấm trong xe lên thêm vài nấc nữa. Jisoo không sợ lạnh, nhưng cô ả lại ghét cay ghét đắng nắng nóng trong khi cô nàng tóc nâu kia thì hoàn toàn ngược lại.
Jisoo bỗng cười nhạo, nói:
"Đéo mẹ chứ tao cảm giác tao với mày như kiểu sinh đôi vậy."
"Xàm lồn. Mày im mồm để tao chợp mắt."
"..."
Bố mày đéo im.
Một lúc lâu, đủ để Jennie chợp mắt nghỉ ngơi, tiếng động cơ dừng hẳn lại cùng luồng gió lạnh bất chợt thổi đến khiến mi mắt cô nàng tóc nâu giật giật.
Jisoo vô cớ rùng mình, cô ả lập tức đóng sầm cửa xe, liếc qua ô cửa kính sẫm màu - không sai đâu, cái lườm lạnh tim lạnh phổi từ người nọ đang chĩa thẳng vào Jisoo.
Jisoo chẹp miệng, gõ gõ cửa kính để hở một chút khe hẹp.
"Lạy cụ, làm ơn làm phước đi ra ngoài hộ tao với."
Nghe tiếng cằn nhằn của đối phương, Jennie cau mày, từ kẽ răng bật lên tiếng khinh thường.
Rất phiền.
Cực kì phiền phức.
Con mụ Kim Jisoo là một khái niệm gì đó rất hãm và tận cùng của phiền toái.
Jennie, cùng với bộ áo lông kín mít từ đầu tới chân, khoanh tay nhìn lên các toà nhà trước mặt, cô nàng ngán ngẩm.
"Mày đi mãi không thấy chán à J? Ít nhất nếu không có thứ gì quá quan trọng thì làm ơn xách dép đi rủ mấy con mụ nghiện săn đồ online cùng mày và đừng có đụng tới tao trong khi chúa ơi tao sắp điên vì mớ giấy tờ kia đến nơi rồi!" Hai mắt cô nàng tóc nâu thoáng chốc vô thần. Đéo mẹ chứ nghĩ tới đống giấy vụn đang chờ nàng chữa lại thêm đau đầu.
Jisoo nhíu mày, nhẹ 'chậc' một tiếng.
"Không đến mức đấy, mày than ít thôi, có cái gì đâu."
Jennie mỉm cười.
"Ừ, số tao cũng sắp tận con cụ nó rồi."
"Đi shopping vui mà, mà mày cũng là phụ nữ đấy J. Thị trường biến đổi liên tục, mẫu mới tuồn ra như gà đẻ trứng vậy cho nên tao phải nhanh chân không thì mấy con mụ ất ơ nào đấy sẽ cuỗm mất..."
Jisoo lải nhải bên tai, cơ mà Jennie cũng không để tâm lắm, từ khoé mắt bỗng va phải cái đốm vàng từ xa khiến cô nàng khựng lại, ánh mắt loé loé.
"Ê, kia là Rosie nhỉ?"
"?"
Jisoo liếc nàng, nhíu mày.
"Rosie là đứa đéo nào?"
"..."
"Park Chaeyoung của mày."
"ÔI ĐỊT MẸ NÓ ĐÂU!? PARK CHAEYOUNG Ở ĐÂU!"
"Be bé cái mồm thôi tiên sư mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro