Chương 12: Hôn tạm biệt (H)

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe rèm, trải một vệt sáng ấm áp lên gương mặt đang say ngủ của Ahn SuHo. Si Eun khẽ cựa mình, đôi mi run nhẹ trước khi mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự mỏi nhừ ở cơ thể, tiếp đó là hơi ấm bao bọc từ tấm chăn mềm và vòng tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt SuHo đang say ngủ với vẻ bình yên đến mức khó tin. Hàng mi dài rợp bóng, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ hé như đang mơ một giấc mộng nào đó. Khoảnh khắc ấy làm tim Si Eun đập nhanh hơn, và cũng kéo theo một cơn xấu hổ đến đỏ cả vành tai khi ký ức tối qua ùa về.

Những cái ôm siết, những nụ hôn cháy bỏng, tiếng thở đứt quãng... và nhất là lời cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Nếu em cho phép, anh muốn làm người yêu em."

Cậu siết chặt môi, tim như có ai cào nhẹ bên trong. Bất giác, khóe môi cong lên, một nụ cười rất khẽ, rồi cậu rón rén rướn người, đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên má hắn. Làn da ấm áp dưới môi khiến trái tim cậu rung lên một nhịp.

— Em... cho phép anh là người yêu em. — Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng, tưởng rằng sẽ tan biến trong căn phòng yên tĩnh.

Nhưng mới vừa dứt lời, một bàn tay mạnh mẽ đã vòng ra, túm lấy eo cậu, kéo xuống rồi xoay người nhanh như chớp. Chỉ trong tích tắc, cả người Si Eun đã bị đè xuống nệm, kẹp gọn dưới thân hình cao lớn của SuHo.

— Anh nghe thấy hết rồi đấy — Giọng hắn trầm thấp, pha chút khàn khàn buổi sáng, nhưng lại ẩn chứa vẻ tinh quái khiến má cậu càng đỏ bừng. — Không được nuốt lời đâu, Yeon Si Eun.

Gương mặt hắn ghé sát, hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu khiến sống lưng lạnh toát. Nụ cười cong nhẹ ở khóe môi càng làm cậu mất tự nhiên. Si Eun quay mặt đi, nhưng bàn tay lớn đã giữ chặt cằm cậu, buộc đôi mắt phải đối diện nhau.

— Nói lại lần nữa đi. — Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn từng phản ứng của cậu.

Si Eun mím môi, đôi má nóng rực, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu..

— Không... anh nghe thấy rồi cơ mà.

Đôi mắt SuHo lóe sáng, nụ cười từ tinh quái chuyển sang đầy mãn nguyện. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Một tay đưa lên nựng má, tay còn lại tinh nghịch luồn xuống bóp eo nhỏ trong chăn trượt dài xuống hông cậu. Si Eun giật thót, theo phản xạ vội nắm lấy tay kia cùng ngước mắt nhìn hắn.

- Không nói miệng thì để cơ thể nói thay cũng được. Hôm qua em ngủ nhanh quá, anh phải nhịn lắm đấy.

Si Eun nghĩ tới huyệt động đang đau rát bên dưới do bị hắn thẳng thừng tiến vào đêm qua thì có chút giận dỗi. Cậu dùng cả hai tay đẩy ngực SuHo ra, cúi đầu giọng lí nhí tỏ vẻ không vui.

- Không được. Ở dưới vẫn đau lắm, ai bảo tối qua anh... cứ vậy mà cho vào chứ.

SuHo à lên một tiếng như sực nhớ ra, thoáng im lặng suy nghĩ rồi nói với giọng đầy tiếc nuối.

- Thôi được rồi. Ai bảo em đi nhậu với tên khác, còn uống đến nỗi say xỉn như vậy. Nhỡ đêm qua người cho vào là cậu ta chứ không phải anh thì sao?

Si Eun đỏ bừng tai, sao hắn có thể nói ra chuyện xấu hổ kia dễ dàng vậy được. Cậu lắp bắp, không giấu được sự ngượng ngùng đáp:

- Gì cơ? Em... em đã bảo... bọn em không có gì mà. Anh ấy chỉ là tiền bối khóa trên.

SuHo không đáp, chỉ lười biếng thở dài vươn tay kéo Si Eun vào lòng, dụi cằm vào đầu cậu như chú cún làm nũng chủ. Hắn thầm nghĩ Yeon Si Eun thật là ngốc nghếch, chẳng nhẽ hắn còn không nhận ra ánh nhìn đầy khao khát tình ý của tên Seong Jae kia dành cho cậu sao? Ánh nhìn giống hệt của hắn dành cho cậu mà.

Căn phòng lặng như nuốt trọn từng tiếng thở của hai người. Một lúc lâu sau khi nỗi xấu hổ ban nãy đã lắng xuống, Si Eun khẽ dịch người ra, cậu hít sâu, đôi mắt khẽ liếc sang SuHo đang nằm cạnh. Cánh môi mấp máy, rồi dừng lại như muốn nuốt ngược vào. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn buông ra, khẽ đến mức như sợ gió đêm cũng nghe thấy:

— ...Anh đã tìm thấy... Ji Hoon chưa?

Âm thanh ấy nhẹ, nhưng đủ để khiến SuHo mở mắt. Ánh nhìn của hắn chậm rãi hướng sang cậu, không né tránh, không vội vàng. Câu hỏi này không bất ngờ, nhưng cái cách Si Eun nói ra nó, giọng run run, ánh mắt cố tỏ ra bình thản nhưng hàng mi dài lại khẽ rung khiến ngực hắn nghẹn lại. Hắn hiểu, để thốt ra cái tên "Ji Hoon" trước mặt mình, Si Eun đã phải gom hết can đảm. Và hắn cũng biết, đằng sau ánh mắt tưởng chừng dửng dưng ấy là cả một cơn sóng lo sợ đang cuộn trào. Hắn thở ra một hơi, lắc đầu.

SuHo vươn tay kéo cậu vào lòng. Một cánh tay siết chặt sau gáy, một bàn tay đặt nơi lưng, như muốn che chở và cũng như để giữ cậu lại, sợ cậu sẽ tan biến ngay sau câu hỏi ấy.

— Chưa... — Giọng hắn trầm và chậm, như sợ mỗi chữ phát ra sẽ làm cậu đau thêm. — Thật ra... khi em rời đi, anh đã tạm ngừng tìm kiếm. Anh cần thời gian... để nghĩ.

Hắn khẽ thở ra, môi mím lại như đắn đo, rồi mới tiếp:

— Sau tất cả, anh đã gặp Yeong Yi. Em ấy vẫn đang điều trị tâm lý. Em ấy... đã khóc rất nhiều, Si Eun à. Lần đầu tiên anh thấy em ấy khóc vì một người khác, không phải vì bản thân mình. Đó là vì em. Và em ấy... muốn đích thân gặp em để xin lỗi vì chuyện lần trước.

SuHo quan sát từng thay đổi khi gương mặt cậu giãn ra, rồi khẽ siết vòng tay:

— Anh và Yeong Yi đã đồng ý... sẽ không giết Ji Hoon. Nếu bắt được, sẽ giao cho pháp luật.

SuHo hơi nghiêng người, một tay nâng cằm Si Eun để buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt hắn, không có sự do dự hay lẩn tránh, chỉ có một thứ cảm xúc dồn nén đến mức khiến người đối diện phải nghẹn lại.

— Dù Yeon JiHoon có là ai... có làm gì... — Giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ như khắc sâu vào khoảng cách giữa hai người — thì người anh yêu vẫn là em.

Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt dọc gò má đã ửng đỏ vì xúc động của cậu, như muốn xóa bỏ từng dấu vết của nỗi bất an.

— Em không liên quan gì đến tội ác đó. Hoàn toàn không. — Hắn nhấn mạnh, ánh mắt càng sâu hơn — Lỗi... là ở bố mẹ em khi đã không quan tâm cậu ta và ở chính Yeon JiHoon.

Si Eun hơi mở miệng, định phản bác gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, bởi sự chắc chắn trong giọng nói ấy như một tấm khiên kiên cố chặn lại mọi nghi ngờ.

SuHo cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng ấm phả lên môi cậu:

— Và... anh không muốn em vì chuyện này mà ghét hay sợ anh. Đừng để nó ảnh hưởng đến chúng ta, đến tình cảm của hai người.

Hắn dừng lại một nhịp, bàn tay siết nhẹ sau gáy cậu như muốn khắc sâu lời hứa vào da thịt:

— Anh hứa sẽ làm mọi cách để giải quyết tốt nhất. Dù là đối mặt với JiHoon, với pháp luật, hay với bất kỳ ai. Miễn là em vẫn ở bên anh.

Đôi mắt Si Eun khẽ run lên, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng lần này không còn nặng trĩu như trước. SuHo lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt ấy, rồi giữ nguyên môi ở đó một lúc lâu, như muốn cậu ghi nhớ tất cả những lời hắn vừa nói.

Si Eun không đáp ngay. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống, để mặc cho bàn tay của SuHo vẫn ôm sau gáy mình như một sợi dây vô hình trói buộc. Một lúc sau, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hít vào thật sâu mùi hương quen thuộc, thứ mùi đã từng khiến cậu vừa muốn trốn chạy vừa muốn dựa dẫm.

Giọng cậu vang lên khẽ đến mức như sợ chính mình sẽ bật khóc:

- Em tin anh, SuHo

Hơi ấm từ cơ thể SuHo lan dần sang Si Eun, khiến cậu khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, dù biết phía trước vẫn còn rất nhiều sóng gió, cậu vẫn thấy an tâm kỳ lạ. Bàn tay cậu bất giác siết nhẹ vạt áo của hắn, như một cách âm thầm đáp lại rằng, dù quá khứ có thế nào, cậu vẫn chọn ở lại.

SuHo cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên mái tóc mềm mại của cậu, không cần lời nào thêm, bởi cả hai đã hiểu rõ từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau đối mặt tất cả.

***

Buổi sáng hôm ấy, tại bàn ăn trong biệt thự ngập tràn mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê. Ánh nắng lọt qua khung cửa lớn, chiếu lên gương mặt vẫn còn vương chút buồn ngủ của Si Eun. Cậu ngồi gọn trên chiếc ghế đối diện, dùng dĩa cắt lát trứng ốp la, không nhận ra ánh mắt SuHo đang dán chặt vào mình từ đầu bữa tới giờ.

— Em này... — Hắn đặt tách cà phê xuống, giọng đầy chủ đích. — Hay là em chuyển hẳn đến đây ở đi.

Si Eun ngẩng lên, chớp mắt:
— Hả? Không được đâu... Nhà trường sẽ báo phụ huynh nếu em trả phòng ký túc xá.

— Thì cứ để anh lo. — SuHo nhún vai, cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự mong chờ.

— Không được. — Cậu lắc đầu, giọng quả quyết. — Em không muốn gây rắc rối.

SuHo khẽ nhíu mày, dựa lưng ra ghế. Hắn im vài giây, rồi nói tiếp, giọng đã mềm hơn nhưng vẫn mang theo chút mong mỏi:

— Nếu vậy ít nhất hãy để anh đưa đón em đi học mỗi ngày.

Si Eun do dự, thì thầm:

— Thật ra như vậy thì làm phiền anh quá. Em tự đi được mà...

Câu trả lời này khiến khóe môi SuHo hơi trùng xuống. Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ khó chịu:

"Em không muốn ai biết anh là người yêu em sao?".

Với hắn, yêu là phải đường đường chính chính, để cả thế giới biết người kia thuộc về mình. Vậy mà Si Eun lại luôn tỏ ra cái vẻ muốn giấu đi.

Si Eun nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn, bàn tay đang cầm dĩa khẽ khựng lại. Cậu thở ra một hơi, rồi gượng gạo cười:

— ...Được rồi. Anh đưa đón cũng được.

Ánh mắt SuHo lập tức sáng lên. Anh đưa tay véo rồi đặt lên má cậu một nụ hôn âu yếm. Chỉ tiếc rằng những lần đưa đón ấy thực sự bất ổn đúng như nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng Si Eun.

***

Sáng hôm đó, sân trường vốn náo nhiệt bỗng càng thêm náo loạn hẳn khi chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chậm rãi tiến vào. Tiếng động cơ trầm đục vang lên, thu hút ánh nhìn của gần như toàn bộ học sinh đang đứng trước cổng. Khi xe dừng lại, SuHo bước ra từ ghế lái, bộ vest xám ôm gọn bờ vai rộng, cà vạt lỏng hờ.

Hắn vòng ra phía bên kia mở cửa cho Si Eun, bàn tay đặt lên nóc xe giữ cho cậu không va đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên sự chiếm hữu. Không vội, hắn thong thả vòng qua mũi xe, đôi giày da nặng nhịp trên nền gạch. Tới bên ghế phụ, hắn cúi người mở cửa, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên khung xe như tạo thành một khoảng an toàn.

— Xuống đi em.

Si Eun khẽ gật, tay giữ quai cặp, bước ra ngoài với chiếc sơ mi trắng và cà vạt ngay ngắn. Cậu chưa kịp rời bước thì SuHo đã nghiêng xuống, một tay giữ hờ sau gáy, môi áp lên môi cậu trong một nụ hôn ngắn nhưng cố ý đủ lâu để người ngoài thấy.

Cơn xôn xao lập tức dấy lên. Tiếng hú hét của mấy nữ sinh vang rộn, còn bên hàng rào.

"Hôn nhau kìa, kyaaaa, là một cặp đó"

"Aaaa đẹp trai quá, ai vậy nhỉ?"

" Kia là học bá của khoa xã hội học mà"

"Xe phiên bản giới hạn kìa, lần đầu tao được thấy ngoài đời đấy"

Mặt Si Eun đỏ bừng. Cậu cúi đầu, lách nhanh qua khoảng đông người, bước vào cổng trong tiếng cười khúc khích bám theo sau.

— Em trai của anh có màn chào buổi sáng chất lượng thật đấy.

Geum Seong Jae khoanh tay tựa cột, nhướng mày, giọng đầy ý trêu. Nhận ra người tiền bối thân thiết nhưng mấy câu ghen tuông đen tối của SuHo cứ vọng về khiến Si Eun có phần gượng gạo. Cậu cười trừ không đáp chỉ cụp mắt khẽ gật đầu.

- Đó là... cái người mà em đã nhắc đến hôm đi nhậu à? Người mà ôm, hôn, rồi biến mất ấy.

- Ơ... vâng

- Thế đêm đó cậu ta có đưa em về thẳng nhà không? Không làm gì kì lạ chứ?

Kì lạ à? Một miền ký ức nóng bỏng dội về khiến Si Eun cắn chặt môi không thể trả lời. Seong Jae thấy vậy thì cười phá lên, định theo phản xạ đưa tay xoa dầu Si Eun thì bị cậu nắm lấy cổ tay ngăn lại. Cậu không ghét Seong Jae, chỉ là câu hỏi của anh ấy cũng khắc sâu thêm vẻ khó chịu cực độ của SuHo đêm đó khi cậu nhắc về anh. Đặc biệt là lúc này, ở phía sau, Ahn SuHo vẫn đang tay đút túi quần, đứng dựa vào xe mà dõi theo cậu.

- Anh ấy sẽ không vui nếu nhìn thấy... nên thôi...

Seong Jae à lên rồi quay đầu nhìn về phía cổng trường, nhận thấy một ánh mắt sắc lạnh nghẹt thở đang đâm thẳng vào cánh tay trên không của mình. Một lần nữa lại phá lên cười, anh buông tay đút túi quần thản nhiên đáp.

- Si Eun đúng là một người yêu nghe lời nhỉ. Nhưng người yêu em có hơi đáng sợ đấy, liệu cậu ta có phải kiểu sẽ đánh người khi giận dữ không?

Nghĩ về mấy tiếng súng nổ đùng đoàng cùng máu tươi bắn tung toé vào hôm mình bị Yeong Yi hành hạ, Si Eun húng hắng ho gượng gạo lắc đầu.

- Không đâu, anh ấy.. là người tốt mà

Seong Jae đứng khoanh tay, ánh nhìn đầy thích thú khi thấy Si Eun cứ đỏ mặt mãi từ nãy đến giờ. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc nhưng vẫn trầm ấm quen thuộc:

— Em có biết hôm đi nhậu, trông anh ta khi ghen đáng sợ cỡ nào không?

Si Eun hơi khựng lại, đôi tay đang ôm cặp siết chặt hơn. Cậu không nhìn thẳng vào Seong Jae mà chỉ liếc sang một bên, như sợ rằng ánh mắt mình sẽ vô tình để lộ niềm vui len lén đang dâng lên.

— ...Đáng sợ thế nào cơ? — Câu hỏi nhỏ, giọng như đang dò xét nhưng khóe môi lại vô thức cong nhẹ.

— Hôm đó, khi , anh ta nhìn anh kiểu... như chỉ muốn giết anh luôn chỉ vì dám cõng em. — Seong Jae cười, nhưng ánh mắt thoáng có gì đó khó đoán.

Si Eun nuốt khan, tim đập nhanh hơn. Cậu nhớ cái cách SuHo vừa thô bạo làm tình vừa tỏ ra cực kì khó chịu vì ghen. Si Eun cúi đầu, vành tai lại thêm ửng đỏ. Dù bị trêu, trong lòng cậu vẫn thấy một cảm giác ấm áp khó diễn tả, giống như được ai đó công khai bảo vệ, dẫu cách thể hiện đôi khi quá mức cần thiết.

Chiều hôm ấy, khi SuHo đón cậu vào giờ tan học, tiếng xì xào và ánh mắt tò mò hướng tới hai người còn nhiều hơn cả ban sáng. Có lẽ trong ngày học, lời đồn đã bay xa tới cả trường mất rồi. Si Eun bản tính hướng nội, cực kì ngại đám đông cảm thấy tâm trí quay cuồng choáng váng cực độ. Cậu cố rảo bước thật nhanh lên xe rồi thúc giục SuHo phóng xe đi mà còn chẳng kịp nhìn hắn.

- Sao vậy?

SuHo vừa liếc nhìn cậu trai đang đầy bối rối bên cạnh khẽ cười cất tiếng hỏi. Si Eun mân mê ngón tay mình, hít một hơi lấy hết can đảm nói.

- SuHo, anh đừng xuất hiện gây chú ý như vậy được không. Em ngại lắm.

- Gây chú ý?

- V..vâng... Xe của anh, trang phục và cả...

Đúng như cậu dự đoán, câu nói kia lập tức khiến nét cười trên khuôn mặt SuHo tan biến. Hắn không giận nhưng tỏ rõ vẻ không vui, im lặng một hồi lâu. Đó cũng là lí do Si Eun không dám thốt ra hết câu định nói.

- Anh thấy xe và trang phục của anh bình thường mà.

Si Eun trộm liếc nhìn bộ vest đen phẳng phiu ôm sát cơ thể của SuHo, thở hắt ra thầm nghĩ "Bình thường của anh là thế này sao?"

- Sao em không nói hết câu. Và cả gì?

- À... là việc hôn nhau ấy. Ở cổng trường mà như vậy thì có chút...

Kéttt

Tiếng phanh xe đột ngột vang lên khiến cơ thể Si Eun khẽ chao về phía trước. Chưa kịp phản ứng, cậu nhận ra SuHo đã bẻ lái, rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới bãi đất trống, xung quanh chỉ có những hàng cây đứng im lìm trong nắng sớm.

Động cơ im bặt. Hắn không nói một lời, chỉ đẩy cửa bước xuống, vòng qua bên ghế phụ và mở cửa xe. Trước ánh mắt còn ngơ ngác của cậu, SuHo cúi xuống, đôi tay mạnh mẽ vòng dưới đầu gối và sau lưng bế bổng cậu ra ngoài.

— A-Anh làm gì vậy... — Si Eun lắp bắp, vòng tay ôm chặt cổ hắn theo bản năng.

Không trả lời, hắn mở ngay cửa ghế sau, đặt cậu xuống rồi đẩy nhẹ khiến lưng cậu áp sát vào thành ghế. Cửa xe đóng lại, không gian bỗng thu hẹp, chỉ còn mùi da ghế, mùi nước hoa trầm của SuHo và hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.

— Ở cổng trường không được... vậy ở đây được không? — Giọng hắn khàn, ánh mắt tối lại.

Hắn ngồi chếch sang, một tay chống lên lưng ghế để khóa chặt đường lui, tay còn lại ôm gọn lấy eo Si Eun, kéo cậu áp sát vào người. Môi hắn tìm đến môi cậu, ban đầu là những cái chạm chậm rãi, nhưng rất nhanh biến thành nụ hôn sâu đến mức Si Eun phải nghiêng đầu né tránh để hớp lấy chút không khí.

Si Eun vừa rời ra định quay đi thì đã bị môi hắn chặn mất. Nụ hôn không cho phép trốn chạy, mạnh mẽ, sâu và như muốn nuốt trọn mọi phản kháng. Bàn tay hắn luồn ra sau gáy, ép cậu ngửa đầu đón nhận, hơi ấm lan nhanh khắp người.

Ánh đèn pha từ một chiếc xe khác bất ngờ quét ngang, soi rõ bóng dáng hai người trong khoảnh khắc môi còn quấn lấy nhau. Si Eun giật nảy, bàn tay đặt lên ngực hắn như muốn đẩy ra.

— Có... người đi qua... Em sợ...

— Kệ họ. — SuHo nhếch môi, nụ cười nguy hiểm, hơi thở nóng hổi phả sát tai.

Môi rời nhau chỉ trong tích tắc để hắn hớp lấy chút không khí, rồi lại trượt xuống cổ cậu, để lại những vệt đỏ nóng bỏng và ẩm ướt. Si Eun cắn môi dưới, đôi mắt khẽ khép, hai bàn tay bấu vào vai hắn nhưng không đẩy ra, chỉ càng khiến hắn siết chặt eo cậu hơn.

— Mặt em đỏ hết cả rồi. — Hắn khẽ cười bên vành tai, hơi thở phả vào khiến toàn thân cậu run nhẹ.

Si Eun không đáp, chỉ nghiêng mặt tránh ánh nhìn trực diện, nhưng hàng mi dài và gò má ửng đỏ lại càng khiến hắn như mất kiểm soát. Một lần nữa, môi hắn tìm đến môi cậu, nụ hôn lần này chậm rãi nhưng dồn dập hơn, quấn quýt đến mức cả hai như chung một nhịp thở.

Tiếng nút lưỡi cùng hơi thở gấp gáp khiến nhiệt độ trong xe càng lúc càng tăng. Mỗi lần môi tách ra, sợi dây bạc mảnh lại nối giữa hai người, chỉ để rồi bị hắn phá vỡ bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Bàn tay SuHo luồn hẳn vào trong áo, cảm nhận nhiệt độ da thịt nóng ran. Hắn siết nhẹ eo cậu, vừa vuốt ve vừa ép sát để cảm giác ma sát càng rõ rệt. Mỗi lần có tiếng động cơ khác lướt qua, Si Eun lại rụt người, hai mắt chớp liên hồi, khẽ lắc đầu:

— Em... sợ có người tới lắm...

Không cho cậu thêm một giây để định thần, hắn bất ngờ dùng tay kéo mạnh cà vạt của Si Eun, ghì cậu ngã xuống ghế.

— A... SuHo... — Si Eun hốt hoảng gọi khẽ, nhưng giọng run rẩy lẫn ngượng ngùng.

— Yên nào... — Hắn cúi xuống, giọng trầm khàn kèm hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.

Cậu giật nhẹ cánh tay, nhưng chỉ càng khiến hắn kìm chặt hơn. Chiếc sơ mi trắng trên người cậu nhăn nhúm vì bàn tay lớn cứ vuốt ngược rồi siết lại ở eo, kéo cậu gần hơn đến mức ngực chạm ngực, hơi thở quấn lấy nhau.

— Anh... đừng... ở đây... — Si Eun vừa thở vừa nói, má đỏ bừng, ánh mắt né tránh như không dám đối diện.

— Làm tình với người yêu em chứ ai mà ngại. — Giọng hắn khàn hơn bao giờ hết, mỗi từ bật ra như được nghiền chặt trong cổ họng.

Nói rồi, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, cảm nhận toàn thân cậu run lên một nhịp. SuHo không bỏ lỡ, trượt môi xuống cổ, để lại hàng vệt đỏ kéo dài. cảm giác mát lạnh của không khí, nhưng ngay sau đó là làn nhiệt nóng bỏng của môi và lưỡi hắn quay trở lại.

Bàn tay của SuHo trượt vào bên trong lớp áo sơ mi trắng, nhanh chóng tìm thấy đầu ngực hồng hào bên dưới. Hắn dùng ngón tay mân mê cùng miết nhẹ, động chạm nhạy cảm ấy khiến Si Eun giật thót. Cậu cảm nhận được ý định đen tối của hắn ngày càng rõ ràng hơn, có vẻ SuHo thật sự muốn làm chuyện đó ngay trong xe, ở ngoài đường. Đây là điều mà Si Eun chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ và xấu hổ chết đi được. Cậu dùng lực cố đẩy hẳn ra nhưng hoàn toàn bị áp đảo, bất lực như một con thú nhỏ bị loài thú dữ ăn thịt cắn trúng điểm yếu chí mạng.

Thấy cậu phản kháng, hắn luồn nốt tay còn lại vào nhéo mạnh đầu vú còn lại. Si Eun khẽ cắn môi để ngăn tiếng rên đang chực thoát ra, bàn tay yếu ớt bấu vào bắp tay hắn như một cách trấn tĩnh bản thân. Nhưng từng cử chỉ của hắn mạnh mẽ, gấp gáp, không cho cậu thời gian suy nghĩ lại khiến trái tim cậu đập dồn dập, từng đợt nóng len lỏi khắp cơ thể. Cái ghế da phát ra tiếng kẽo kẹt khi cậu khẽ co chân lại, vô tình khiến khoảng cách giữa hai cơ thể càng thêm sát.

— Nhìn anh, Si Eun.

SuHo nói nhẹ bẫng, tay vẫn không rời hai điểm căng cứng nhạy cảm. Lời nói dịu dàng nhưng đầy áp lực lập tức ép cậu phải ngước mặt đối diện ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn kia.

- Em càng xấu hổ giống bé thỏ con như thế này... anh càng không muốn dừng.

Cậu nuốt khan, không đáp, chỉ khẽ mím môi. Thấy vậy, khóe môi hắn cong lên một nụ cười nguy hiểm trước khi cúi xuống, lại một lần nữa khóa môi cậu trong nụ hôn cuồng nhiệt, sâu và mãnh liệt đến mức cả không gian xe như đặc quánh lại.

Tiếng tim đập loạn nhịp của Si Eun vang rõ mồn một trong tai mình, cậu vừa cố tránh vừa lại bị chính sự áp đảo này cuốn đi. Bàn tay SuHo trượt dọc xuống đùi, siết mạnh như đánh dấu quyền sở hữu, khiến cậu khẽ bật ra một tiếng thở nghẹn ngào.

Hắn mở bung cúc, kéo khoá rồi lột phăng chiếc quần âu đen xuống dưới đùi cậu. Si Eun vội đưa hai tay che đi vùng nhạy cảm, ánh mắt hoảng hốt đầy ý van nài.

- Đừng mà, lỡ ai thấy thì sao... mình về nhà làm nhé anh

SuHo vờ như chẳng nghe thấy, dứt khoát nắm lấy hai tay Si Eun vòng lên ấn mạnh xuống phía trên đầu. Tay còn lại lập tức tiến vào bên trong quần lót trực tiếp nắm lấy cây gậy nóng ấm đang lớn dần lên theo từng đợt kích thích hắn mang tới. Ngón tay khẽ miết, rồi tăng lực bóp nhẹ, một luồng điện tê dại lập tức chạy dọc sống lưng Si Eun khiến cậu bật ra một tiếng rên bị nuốt mất nửa trong cổ họng.

— Ư... đừng... — Cậu cố lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn nhưng gò má đỏ ửng lại tố cáo rằng cơ thể đã chẳng còn nghe lời.

- Bên dưới này của em có vẻ lại nói muốn được làm luôn đấy.

- Không mà... aaah... ư hức...

Si Eun vặn vẹo, không thể kìm được tiếng rên bật ra khi hắn bất đầu di chuyển bàn tay lên xuống trong khi nắm chặt thứ nhạy cảm của cậu. Hai tay đều đã bị SuHo khống chế ấn chặt xuống ghế, Si Eun chỉ có thể run rẩy đón nhận từng cơn khoái cảm dồn dập kéo tới.

Bàn tay của SuHo di chuyển với nhịp điệu ngày một dồn dập, mỗi lần siết chặt rồi vuốt dọc đều khiến Si Eun khẽ cong người, hơi thở đứt quãng hòa cùng tiếng cọ xát nhè nhẹ của quần áo. Cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt ướt mờ, hàng mi run lên mỗi khi hắn trượt ngón tay xuống tận gốc rồi lại vuốt ngược lên.

— Ở ngoài đường... aa... thật sự không được... — Giọng cậu yếu ớt, câu chữ đứt đoạn vì từng cơn khoái cảm khiến cổ họng nghẹn lại.

— Em không biết là mình đáng yêu thế nào đâu... — SuHo thì thầm sát môi, rồi hôn lên, nuốt trọn tiếng rên khẽ đang định thoát ra.

Mỗi lần có tiếng xe chạy ngang, ánh đèn pha lại xuyên qua cửa kính, chiếu lấp loáng lên làn da ửng đỏ của Si Eun. Cậu lập tức giật mình, bàn tay cố vùng ra che đi phần cơ thể đang run lên vì kích thích, nhưng hắn không để yên, khẽ tách tay cậu ra rồi đan chặt các ngón tay lại, giữ cố định phía trên đầu.

Sự cọ xát liên tục khiến dương vật cậu căng cứng, đã tới giới hạn muốn trực bắn ra.

— Ư... SuHo... — Cậu khẽ kêu, đôi mắt khép hờ, gò má đỏ ửng như bị sốt.

Hắn rời môi khỏi cổ, ngắm nhìn gương mặt cậu dưới ánh sáng mờ, rồi hạ giọng:

— Em biết không... dáng vẻ này của em khiến anh hứng tình lắm đấy...

Ngay khi thấy cơ thể Si Eun run rẩy như chuẩn bị cho sự lên đỉnh, SuHo liền rời tay ra. Si Eun lập tức cảm thấy trống rống cùng bức bối vô cùng, đó là loại cảm giác mà bất cứ tên con trai nào cũng không chịu nổi. Cậu cắn môi, ngước mắt nhìn hắn nói với giọng lí nhí.

- Em muốn ra...

- Tưởng em bảo muốn về nhà làm?

- Nhưng... anh đã làm đến mức đó rồi. Nếu không được ra, em... thấy khó chịu lắm.

SuHo nở nụ cười tinh quái, cúi xuống mút mát lên hõm cổ nhạy cảm, tạo thành dấu hôn hồng phớt. Hắn kéo phăng quần lót cậu vứt xuống sàn xe.

- Là em nói muốn ra đó nhé.

Nói rồi, hắn kéo hẳn cậu ngồi lọt trong lòng mình, hai chân Si Eun bị buộc phải vòng sang hai bên eo hắn. Chỉ trong vài giây, môi lại tìm đến môi, lần này sâu và dai dẳng đến mức cậu gần như bị hút cạn không khí, chỉ còn biết bám chặt vào cổ hắn để không ngã.

SuHo vươn tay mở tuýp thuốc bôi trơn trong hộc xe bôi ướt đẫm ngón tay. Hắn dùng một ngón nhẹ nhàng đẩy len lỏi vào huyệt động đang co thắt. Ngay khi cảm nhận ngón tay hắn tiến vào, một tiếng thở nghẹn bật ra từ cổ họng Si Eun, đôi mắt khép hờ như muốn trốn tránh ánh nhìn nhưng lại không thể.

— Ư... aa... — Tiếng rên đứt quãng vang lên mỗi khi ngón tay hắn mơn trớn đúng chỗ nhạy cảm nhất.

Bên ngoài, ánh sáng từ một chiếc xe máy lướt qua, phản chiếu bóng hai người quấn chặt lấy nhau trên tấm kính. SuHo không hề né tránh, ngược lại còn siết chặt eo, kéo cậu sát đến mức nghe rõ nhịp tim đập loạn nhịp của nhau.

Một ngón tay nữa được đẩy vào. Cậu cố xoay người tránh nhưng bị hắn kìm chặt, từng động tác ma sát của ngón tay bên trong đều mạnh hơn, nhanh hơn, như muốn đánh gục hoàn toàn mọi phản kháng. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, thân thể căng cứng rồi bất ngờ run rẩy dữ dội khi hai ngón tay chà sát vào điểm G bên trong. SuHo nhếch mép khi cảm nhận từng thớ thịt ẩm ướt của Si Eun đang co giật theo từng chuyển động tay của hắn.

- Em hứng lắm rồi thì phải.

SuHo áp sát mặt cậu phả ra hơi thở nóng hổi, hắn vừa nói vừa chỉ vào hạ bộ căng phồng ướt át của Si Eun. Như vẫn chưa đủ kích thích, hắn tiếp tục mân mê đầu ngực đang căng cứng in lên lớp áo sơ mi mỏng. Dù chỉ sờ ở bên ngoài, SuHo cũng cảm nhận được độ cương do bị kích thích của nhũ hoa kia, hắn càng thêm thích thú mà dùng ngón tay xoa nắn không ngừng.

Cùng lúc bị ma sát vào hai nơi nhạy cảm, Si Eun khổ sợ vặn vẹo, nước mắt sinh lý trào lên chảy dài xuống thái dương. Khi cảm nhận lỗ nhỏ bên dưới đã đủ ướt và nới lỏng. Hắn liền rời tay ra cởi quần, nhanh chóng đặt cây gậy thịt to lớn đã cương cứng từ lâu của mình lên trước huyệt động.

- Anh vào nhé, em yêu.

Nói rồi cũng chẳng buồn đợi cậu trả lời, SuHo đẩy hông chậm rãi tiến vào. Cây gậy của hắn tiến vào càng sâu, tiếng nức nở kêu rên của Si Eun càng lớn. Cậu dùng hai tay nắm chặt xuống tấm nệm da của ghế xe, hơi thở hổn hển như người thiếu khí. Hắn lại gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng vòng lên trên đầu ấn xuống.

SuHo siết chặt eo cậu hơn, nhịp thúc hông di chuyển với nhịp điệu vừa dồn dập vừa tinh tế, mỗi lần chạm vào điểm yếu chí mạng đều khiến cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay hắn khẽ co giật. Môi hắn vẫn không rời môi cậu, từng hơi thở nóng bỏng hòa tan những tiếng rên khẽ, khiến âm thanh ẩm ướt và nhịp tim đập gấp gáp vang vọng trong khoang xe như một bản nhạc chỉ thuộc về hai người.

Si Eun cảm giác từng đợt khoái cảm như những con sóng, hết đợt này đến đợt khác, tràn qua mọi giác quan. Đôi tay bị giữ chặt phía trên đầu nhưng cơ thể lại vô thức ưỡn cong để đón lấy từng nhịp chạm. Trong làn sương mờ của khoái cảm, cậu chỉ còn cảm nhận rõ hơi ấm của hắn, mùi hương quen thuộc, cùng ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn mình.

— Nhìn anh... — SuHo khẽ nói giữa những nụ hôn, giọng khàn trầm gần như là mệnh lệnh.
Cậu hé mắt, chạm phải ánh nhìn nóng rực ấy và lập tức như bị cuốn trọn, mọi chút e ngại dần bị tan chảy thành sự mềm yếu.

Cảm giác thỏa mãn lan khắp người khi đỉnh điểm đến gần, hơi thở Si Eun trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Cậu khẽ rên thành tiếng, run rẩy trong vòng tay hắn, để mặc cho bản thân hòa vào từng chuyển động, từng áp lực mạnh mẽ nhưng đầy mê hoặc của SuHo.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng đến mức làm không khí trong khoang xe trở nên đặc quánh, như chỉ cần thêm một tia lửa nữa là sẽ bùng cháy. SuHo không chỉ dừng lại ở những chuyển động bên dưới; bàn tay tự do của hắn di chuyển khắp cơ thể Si Eun, như muốn ghi nhớ từng đường cong, từng khoảng da thịt mềm mại.

Những ngón tay to và ấm của hắn vuốt dọc theo đường sống lưng cậu, rồi áp mạnh vào tấm lưng mảnh khảnh để kéo sát hơn nữa, khiến ngực hai người áp vào nhau đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim cuồng loạn của hắn. Từ gáy, hắn trượt xuống vuốt ve phần hõm xương quai xanh nơi nhạy cảm khiến Si Eun khẽ rùng mình rồi lập tức cúi xuống để môi và lưỡi thay nhau đánh dấu.

SuHo đột ngột tăng mạnh lực và tốc độ thúc, tạo ra những tiếng da thịt chạm nhau đầy dâm đãng.

— Ư... đừng... nhanh quá rồi...— Si Eun thở hổn hển, nhưng tay lại vô thức bấu vào bờ vai rắn chắc kia, chẳng còn chút sức để đẩy ra.

— Em nói vậy mà bên dưới thít lấy anh chặt quá... — SuHo khẽ cười, giọng trầm khàn phủ đầy hơi nóng, vừa nói vừa cắn nhẹ lên vai cậu, khiến cậu bật ra tiếng rên nghẹn.

Ánh đèn pha từ một chiếc xe tải bất ngờ lướt qua, hắt ánh sáng vào khoang xe. Si Eun giật bắn, hai đùi khẽ co lại theo phản xạ, nhưng SuHo nhanh chóng dùng tay banh rộng hai bắp đùi trắng nõn. Bàn tay đang xoa lưng trượt xuống, mơn trớn phần đùi trong mềm mại, mỗi lần ngón tay lướt qua đều để lại những cơn tê rần khiến cậu cắn chặt môi dưới.

Bàn tay hắn trên đùi không ngừng dịch chuyển, đôi khi bóp nhẹ để cậu bật tiếng rên khẽ, đôi khi vuốt ve thật chậm khiến cậu run lên từng nhịp. Cả cơ thể nhỏ bé ấy như bị hắn quấn chặt trong một vòng lửa, chẳng còn chỗ nào không bị chiếm giữ.

Hơi thở của Si Eun đã rối loạn hoàn toàn, đầu cậu ngửa tựa vào thành ghế, mái tóc lòa xòa ướt mồ hôi. Mỗi khi SuHo áp sát thì hơi nóng từ cơ thể hắn cùng mùi hương trầm ấm lại khiến cậu như mất kiểm soát, buộc phải thả lỏng mà đón nhận từng cử chỉ mạnh mẽ nhưng đầy mê hoặc kia.

Nhịp thở của cả hai dần hòa vào nhau, trở nên gấp gáp và dồn dập như nhịp trống thúc giục. Bàn tay SuHo vẫn không chịu yên, vừa giữ chặt hai tay Si Eun trên đỉnh đầu, vừa nắm lấy hạ bộ cương cứng của cậu mà vuốt ve. Hắn không ngừng dùng ngón tay xoa nắn đầu khấc khiến từng thớ cơ của cậu căng cứng lại.

— Ư... a... anh ơi... em điên mất... — Mỗi tiếng rên bật ra đều bị nụ hôn của hắn nuốt trọn, hòa lẫn cùng tiếng thở khàn đục.

SuHo rời môi chỉ để hớp lấy chút không khí, rồi lập tức trượt xuống hôn khắp xương quai xanh, ngực và cả làn da trắng mịn đang run lên từng nhịp dưới bàn tay mình. Ngón tay hắn xoay tròn, miết nhẹ trên đầu ngực rồi bất ngờ véo mạnh, khiến Si Eun bật tiếng nức nghẹn, toàn thân như mất sức lực.

Bên dưới, hắn dập xuống huyệt động càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, từng nhịp di chuyển khiến tràng bích ẩm ướt kia siế lại đều đặn khiến cậu phải cong lưng, phần hông run lẩy bẩy không kiểm soát.

Một chiếc xe lướt qua ngoài đường, ánh sáng lọt qua khe cửa lại khiến Si Eun giật bắn, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Nhưng SuHo chỉ cúi xuống, chặn môi cậu để ngăn mọi lời phản đối, như thể muốn nhấn mạnh rằng khoảnh khắc này chỉ thuộc về hai người.

Cậu cố vùng vẫy nhưng lại vô tình khiến cảm giác ma sát thêm mạnh, tiếng thở gấp gáp xen kẽ những âm thanh ẩm ướt vang lên giữa không gian chật hẹp.

— Su... Ho... em... không chịu... nổi... — Giọng cậu đứt quãng, gò má đỏ rực, môi hé mở run rẩy.

— Chịu thêm một chút thôi... cùng anh... ra — Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm như ra lệnh.

Bên dưới hắn đổi nhịp tiến vào như vũ bão, thúc liên tục vào điểm G đang căng cứng bên trong khiến đầu óc Si Eun hoàn toàn trống rỗng, quên cả kìm lại tiếng rên rỉ nhục dục.

- Ư hức.... Em ra... anh làm.. aaaa... mạnh quá

Càng nghe hắn đẩy hông càng nhanh và gấp gáp hơn, đồng thời ép sát cơ thể vào cậu, môi cắn nhẹ vào dái tai mềm mại. Hơi nóng phả lên da hòa cùng từng cú siết khiến Si Eun gần như nghẹt thở. Hai tròng đen của cậu mơ màng trượt lên sát mí mắt đầy đê mê. Bị cây gậy to lớn liên tục chà sát vào điểm G khiến cậu hoàn toàn bị khoái cảm hạ gục. Miệng Si Eun mở lớn phát ra tiếng rên rỉ cùng nước dãi chảy xuống nơi khoé miệng.

- Sướng không, em yêu?

Si Eun không thể đáp, run rẩy gật đầu. Chỉ vài giây sau, cả cơ thể cậu căng cứng, cong lên, một tiếng rên dài bật ra mà không kịp kìm nén. Khoảnh khắc đỉnh điểm tràn tới như cơn sóng mạnh cuốn phăng mọi suy nghĩ, để lại chỉ còn hơi thở hỗn loạn và tiếng tim đập dồn dập.

SuHo vẫn chưa buông ra ngay. Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách chậm rãi, vừa như dỗ dành vừa như khẳng định chủ quyền. Bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng, xoa nhẹ để cậu bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt thì vẫn cháy rực, như thể chỉ cần một cái cớ là hắn sẽ lại tiếp tục ngay lập tức.

— Em khít quá. — Hắn nói khẽ, trán áp vào trán cậu, hơi thở vẫn còn nặng nhọc.

Hơi thở của cả hai vẫn còn vương vất trong không gian chật hẹp. Si Eun gần như lập tức ngồi bật dậy, má đỏ bừng, vội với lấy chiếc quần âu bị vứt xộc xệch ở mép ghế. Cậu lúng túng mặc lại đồ, từng động tác vụng về đến mức ngón tay run lên khi cài cúc áo.

SuHo vẫn ngả người ra ghế, khóe môi cong thành nụ cười nguy hiểm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ vội vã ấy với vẻ vô cùng thích thú.

— Vội thế làm gì? — Hắn khẽ nhướng mày, bàn tay lớn bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu, kéo lại. — Anh vẫn chưa muốn dừng đâu.

— Ở đây... không được... — Giọng Si Eun vừa khàn vừa ngập ngừng, đôi mắt ươn ướt vẫn tránh không nhìn thẳng vào hắn. — Về nhà làm tiếp... được không?

Hắn im lặng vài giây, ánh mắt như đang cân nhắc, rồi bất ngờ siết chặt bàn tay đang giữ, kéo cậu ngã hẳn vào lòng mình. Hơi thở nóng phả vào gáy khiến cậu rùng mình.

— Em nói đấy nhé... về nhà phải để anh làm tiếp, không được trốn.

— ... Vâng. — Cậu đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

SuHo khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu, rồi mới chịu buông ra. Khi Si Eun vừa định chỉnh lại cà vạt, hắn lại đột ngột lên tiếng:

— Giờ thì... còn từ chối chuyện anh hôn em trước cổng trường nữa không?

Si Eun khựng lại, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt trêu chọc pha chút khiêu khích của hắn. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, cậu vội lắc đầu lia lịa như một phản xạ, khiến SuHo bật cười thành tiếng.

— Ngoan lắm. — Hắn thì thầm, bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu như khen thưởng, rồi đưa tay khởi động lại động cơ, chuẩn bị đưa em bé ngoan ngoãn của mình về nhà để tiếp tục cuộc vui còn dang dở.

****

Sáng hôm sau, chiếc xe màu đen quen thuộc của SuHo chậm rãi dừng ngay trước cổng trường. Nắng sớm phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, khiến nó càng thêm nổi bật giữa dòng xe học sinh đang ra vào.

SuHo xuống trước, thong thả bước vòng qua bên ghế phụ, kéo cửa mở cho Si Eun. Ánh mắt hắn nhìn cậu chăm chú, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

— Thế còn... hôn tạm biệt? Anh có nên làm không nhỉ? — Giọng hắn trầm, cố tình nói chậm như để trêu chọc.

Si Eun lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, khi bị hắn đè xuống làm tình ngay trong xe ở bãi đất trống. Cậu đỏ bừng mặt, tai nóng hổi như sắp bốc khói. Trái tim đập thình thịch, nhưng lại không muốn trốn tránh. Hít sâu một hơi, cậu bất ngờ tiến lên một bước, kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh.

Hơi ấm bất ngờ ấy khiến SuHo hơi khựng lại, song ngay lập tức khóe môi cong thành một nụ cười thỏa mãn đến mức ánh mắt cũng ánh lên niềm vui.

— Ngoan. — Hắn khẽ thì thầm.

Si Eun vì ngượng nên vội quay lưng chạy vào cổng trường. Tiếng giày của cậu hòa lẫn tiếng hú hét rộn ràng của đám bạn xung quanh:

" Ôi trời ơi, cặp kia lại hôn nhau trước cổng trường kìa!"

"Học bá trông vậy mà bạo vãi"

"Mai tao phải quay clip mới được"

Giữa những tiếng ồn ào, Si Eun chỉ biết cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa không kìm được nụ cười nơi khóe môi. Vừa vào đến sân, một bóng dáng cao lớn đã chặn ngay lối. Geum Seong Jae khoanh tay, cười nửa miệng đầy ý trêu chọc:

— Woa... không ngờ Si Eun khi yêu lại táo bạo như vậy nha.

— Đừng trêu em. — Si Eun lập tức lườm, nhưng vành tai lại càng đỏ hơn, khiến nụ cười của Seong Jae càng thêm đậm.

SuHo vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy vào cổng trường giữa tiếng hú hét ồn ào. Trái tim hắn như thắt lại một nhịp, rồi lại trào dâng thứ cảm giác ấm nóng lan khắp lồng ngực.

Lần đầu tiên trước chốn đông người, Si Eun chủ động hôn hắn. Khóe môi hắn cong lên, bàn tay vô thức chạm vào nơi vừa được cậu để lại dấu vết ấm áp. Ánh mắt dần tối lại, nhưng là thứ bóng tối dịu dàng, say đắm.

Hắn khẽ bật cười, thấp giọng như chỉ nói cho riêng mình nghe:

— Em khiến anh ngày càng yêu em nhiều hơn đấy, nhóc con...

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro