Chương 9: Anh sai rồi
Căn phòng sáng sớm, ánh nắng chỉ khiến sự trống trải thêm rõ rệt.
Si Eun ngồi bất động trên chiếc ghế sát cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. Một đêm nữa không ngủ khiến mặt cậu tái xanh, quầng thâm mờ hiện dưới mí mắt. Cậu gần như không cảm nhận được dòng thời gian nữa, chỉ có một cảm giác duy nhất: trống rỗng đến nghẹt thở.
Cánh cửa bật mở. Là HuMin.
Anh bước vào, tay cầm theo khay cháo nóng. Nhưng vừa trông thấy vẻ mặt ấy của Si Eun, bước chân anh khựng lại.
— Cậu... vẫn chưa ăn gì từ tối qua à?
Si Eun lắc đầu, không nhìn anh.
HuMin không nói gì thêm, chỉ đặt khay cháo xuống bàn rồi ngồi đối diện. Anh khoanh tay, lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mặt, không khí giữa họ im lặng như mặt nước trước giông.
Một lúc sau, HuMin cất tiếng. Không còn là giọng đùa cợt quen thuộc, mà trầm thấp và sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang sương mù.
— Tôi biết rồi. Cậu và cậu chủ đã có một cuộc nói chuyện không dễ chịu.
Si Eun siết tay lại.
— Tôi không hỏi vì tò mò. Nhưng cậu nghĩ rằng cứ tiếp tục im lặng thì chuyện này sẽ kết thúc sao?
Si Eun ngẩng đầu, ánh mắt chao đảo, vừa mệt mỏi vừa cảnh giác.
— HuMin, anh không biết mọi chuyện đâu...
— Đúng. Tôi không biết rõ. Nhưng tôi biết có một điều: Cậu chủ đang cố kiềm chế bản thân rất nhiều... chỉ vì cậu. Vậy mà cậu thì sao?
— Tôi... không thể nói ra... — Si Eun rít qua kẽ răng, đầu cúi gằm. — Anh không hiểu đâu.
— Cậu thử nói xem, vì cái lý do gì mà đáng để cậu dối trá, chấp nhận bị đánh đập, chịu đựng nhục nhã suốt ngần ấy thời gian?
Si Eun cắn môi, vai run lên.
HuMin vẫn nhìn chằm chằm cậu, giọng trầm trầm:
— Là vì người cậu đang bảo vệ quá quan trọng, đúng không?
— ... Phải.
— Vậy để tôi hỏi ngược lại. Cậu có biết cậu chủ đang cảm thấy thế nào không?
Si Eun ngẩng đầu, bối rối.
— Cậu có biết em gái của anh ấy, một đứa con gái mới mười tám tuổi, đã sống thế nào sau chuyện đó không? Tôi là người đưa cô ấy đi xét nghiệm, người nghe tiếng cô ấy khóc khi tỉnh dậy trong viện. Tôi là người chứng kiến cậu chủ gần như phát điên khi biết chuyện.
— Cậu không làm, nhưng lại im lặng, để anh ấy trút cơn thù lên người không đáng bị thù hận. Rồi đến tận giờ vẫn quyết giấu hung thủ thật sự dù biết rõ.
Si Eun nghẹn lại. Tim đau như có móng vuốt siết lấy.
— Cậu chủ đã thay đổi. Tôi không phủ nhận. Cậu khiến anh ấy sống giống một con người hơn là một cỗ máy trả thù. Nhưng càng như vậy, cậu càng không được dối trá nữa.
Si Eun mở to mắt.
— Tôi không biết lý do cụ thể là gì. Nhưng cậu phải hiểu: SuHo... là kiểu người nếu đã yêu thật lòng thì sẽ cho đi hết, nhưng nếu bị phản bội... sẽ không bao giờ tha thứ.
Một khoảng lặng nặng trĩu.
— Thế nên, nếu còn muốn giữ lấy thứ gì đó... — Giọng HuMin trầm hơn bao giờ hết. — Thì hãy nói ra tất cả. Không vì ai khác, mà vì chính cậu.
Si Eun ngồi yên, đôi mắt đỏ hoe. Lồng ngực cậu dâng lên nghẹn ngào.
— Nhưng tôi sợ... nếu tôi nói, sẽ mất hết...
HuMin đứng dậy, quay lưng:
— Vậy thì... cậu nên sẵn sàng mất đi tất cả, vì cái "im lặng" cậu đang lựa chọn.
Tiếng cửa khẽ đóng lại.
Si Eun vẫn ngồi im trên ghế, nhưng cả cơ thể cậu như chìm vào hố sâu. Dòng nước mắt lặng lẽ tràn qua mi mắt, rơi xuống bàn tay đang run.
Cậu hiểu rồi. Cậu có thể tha thứ cho bản thân, nhưng SuHo thì không.
Và nếu tiếp tục im lặng... thì có lẽ lần sau, SuHo sẽ không chỉ rời đi trong giận dữ.
Mà là rời khỏi cuộc đời cậu. Mãi mãi.
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Không lớn, chỉ là từng đợt rả rích như tiếng gõ lặng lẽ vào cửa sổ. Gió thổi qua hành lang dài, mang theo hơi lạnh âm ẩm xuyên qua những bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo.
SuHo trở về nhà muộn.
Hắn bước vào phòng với mái tóc còn ẩm vì nước mưa, áo vest cầm tay, thần sắc mệt mỏi và lạnh lùng. Ánh mắt lướt qua căn phòng quen thuộc như không thấy ai, nhưng hắn sớm khựng lại khi nhận ra... Si Eun đang ngồi bên giường.
Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ mỏng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rưng như đã khóc từ lâu nhưng chưa từng lau đi.
SuHo đứng yên, không nói gì.
Gió thổi từ cửa sổ mở hé khiến rèm khẽ lay. Trong khoảnh khắc đó, Si Eun ngẩng đầu lên.
— Anh... — Cậu khàn giọng, lồng ngực phập phồng. — Tôi có chuyện... muốn nói.
SuHo không phản ứng.
Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt tối lại như một đêm không trăng. Si Eun cúi đầu thật thấp, tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch các khớp ngón.
— Người làm chuyện đó với em gái anh.... Là Yeon JiHoon. Là em trai sinh đôi của tôi...
Không khí như ngưng đọng.
SuHo vẫn không cử động, chỉ có ngón tay nắm vest hơi siết lại, khớp ngón tay kêu khẽ răng rắc.
Si Eun nhắm mắt lại, tiếp tục, như thể nếu không nói hết bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội:
— Lúc nhỏ... JiHoon sống cùng cha, còn tôi sống cùng mẹ. Mẹ ghét cha. Ghét luôn cả JiHoon vì cho rằng nó kém cỏi, hư hỏng. Không xuất sắc và ngoan ngoãn như tôi. Thậm chí bà xoá tên nó khỏi hộ khẩu, khỏi tất cả giấy tờ liên quan đến gia đình. Mẹ yêu tôi, nhưng bà chưa từng coi JiHoon là một đứa con...
— ...
— Tôi từng nghĩ mình may mắn. Nhưng thật ra... chính vì tôi mà JiHoon mới chịu thiệt thòi như vậy. Tôi mới là lý do mẹ bỏ rơi nó. Nếu không có tôi... có lẽ JiHoon đã không lớn lên thành như thế...
SuHo nheo mắt. Hắn đang cố kiềm chế. Nhưng đôi môi mím chặt, ánh nhìn như vết dao sắc bén, cho thấy sự giằng xé dữ dội trong lòng.
— Tôi biết... nó sai. Rất sai. Nhưng tôi không thể... không thể chịu nổi ý nghĩ rằng... nếu anh tìm được... anh sẽ giết nó.
Si Eun ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhưng lại sáng rực quyết tâm.
— Dù là nó làm nhưng... tôi chịu đựng những gì suốt thời gian qua... cũng là vì tôi cảm thấy xứng đáng bị.
— Xứng đáng? — Giọng SuHo vang lên, khản đặc.
— Là do tôi đã khiến JiHoon sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vì tôi tồn tại nên mẹ chọn tôi thay vì em, tôi cũng đã không ở bên để giúp đỡ JiHoon. Vậy nên tôi là lí do gián tiếp cho chuyện này — Si Eun lắc đầu. — Ngay từ đầu, tôi đã chấp nhận thay JiHoon gánh lấy mọi thứ.
— Tên khốn đó phạm tội rồi được tha thứ chỉ vì có một tuổi thơ bất hạnh à? Vậy còn em gái tôi? — Giọng SuHo trầm xuống, bắt đầu nứt rạn. — Nó cũng là một đứa mất mẹ từ nhỏ. Nhưng rồi nó sẽ vẫn phải chịu ấm ức khi hung thủ thật sự đang thảnh thơi sống tốt ngoài kia. Tất cả vì thứ tình thân ích kỉ của hai người à? Em làm tôi thất vọng quá đấy.
— Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh... SuHo.
Si Eun bật ra lời đó như thể trái tim rách toạc.
Hắn đứng đó, như bị một cú đấm vào ngực. Ánh mắt chao đảo.
— Tôi không thể thở nổi mỗi khi nghĩ đến cảnh anh bắt được nó... Dù nó đáng bị trừng phạt, nhưng tôi vẫn... vẫn là anh trai nó.
— Và tôi thì không phải anh trai của Yeong Yi à?
Giọng SuHo bật ra sắc lạnh như lưỡi dao. Câu nói như vạch ra một đường máu chia đôi giữa hai người.
— Tôi cũng có em gái. Một đứa em gái chưa từng làm gì sai, chưa từng làm hại ai. Vậy tại sao tôi phải tha cho cái tên đã làm tổn thương nó?
Si Eun không trả lời được.
Cậu chỉ im lặng, đầu cúi gằm, hai bàn tay run lên trong lòng.
SuHo bước lại gần một bước. Nhưng không đụng vào cậu.
— Tôi đã không đánh em vì tôi nghĩ em vô tội. Vì tôi tin rằng em khác hắn. Nhưng em lại đang khiến tôi cảm thấy... mình chỉ là công cụ để em ngăn tội ác bị phơi bày.
— Không phải! — Si Eun bật lên. — Không phải như vậy mà
SuHo cười khẩy. Một nụ cười méo mó.
— Em nghĩ... tôi thay đổi thái độ là vì em dễ thương? Hay vì tôi ngu ngốc đến mức bị cảm xúc làm mờ lý trí?
— Tôi không nghĩ như thế...
— Đứng nói nữa. — Hắn quay mặt đi, giọng chùng xuống. — Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Hắn quay lưng, sải bước ra cửa.
Si Eun bước tới định giữ lại, nhưng lại rụt tay. Nhìn theo bóng SuHo khuất sau cánh cửa, cậu như tan ra trong màn mưa bắt đầu đập mạnh vào khung kính.
Chỉ còn lại hơi lạnh, nỗi trống rỗng và câu hỏi nhói buốt trong đầu: Mình phải làm sao đây?
***
3 ngày sau
Yeong Yi biết rồi.
Sự thật mà SuHo cố giấu... cuối cùng cũng không thoát khỏi đôi mắt âm thầm của cô.
Một buổi tối, sau khi nghe lén đoạn hội thoại giữa SuHo và người dưới quyền, nơi anh xác nhận "thủ phạm thực sự là em trai của Si Eun" và "Si Eun hoàn toàn vô tội". Đôi chân cô đã đứng chết lặng trong bóng tối hành lang.
Cô đứng chết lặng sau cánh cửa.
Thủ phạm là... em trai sinh đôi của tên đó?
Vậy có nghĩa là tên bị bắt đã cố tình nói dối để bao che cho em hắn
Vậy mà thằng khốn ấy lại dám cả gan sống nhởn nhơ trong biệt thự, được anh trai cô ôm ấp mỗi đêm, bảo vệ, che chở...?
Cô thấy buồn nôn.
Cô thấy máu dồn lên não.
Cô thấy bản thân đang gào thét đòi công lý, đòi sự trừng phạt, đòi lại nhân phẩm đã bị cướp đi.
---------------------------------------------------
Buổi tối trong căn biệt thự nhuộm một màu vàng nhạt từ những chiếc đèn treo kiểu cổ. Gió thổi nhẹ ngoài ban công, màn cửa lay động như hơi thở của đêm.
SuHo không ở nhà.
Anh đã gọi điện cho HuMin trước đó, dặn dò vài việc tại công ty và cho biết sẽ ngủ lại văn phòng. Si Eun không hỏi lý do, vì cậu biết SuHo vẫn đang giận.
Cánh cửa biệt thự bật mở không một lời báo trước. Tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ vang lên đều đều nhưng lạnh lẽo. Đám đàn em mặc vest đen theo sau, ánh mắt sắc lẻm như dao. Trong bộ váy đen đơn giản, gương mặt Yeong Yi trắng bệch như sứ, đôi mắt đẫm lửa hận, bước từng bước thẳng vào phòng khách.
Ngay lúc này, biệt thự chỉ còn lại vài người giúp việc và vệ sĩ, nhưng tất nhiên không ai dám ngăn Yeong Yi – tiểu thư nhà họ Ahn, khi cô đưa theo đám thuộc hạ thân tín xông vào.
Si Eun đang ở trong phỏng ngủ, cậu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Trong thoáng chốc, cậu đã tưởng rằng đó là SuHo.
— Yeong Yi...? – Cậu đứng bật dậy, bối rối. – Sao em lại...?
Cậu chưa kịp hỏi hết câu, thì một cú đấm từ gã đàn em đã giáng thẳng vào bụng.
— Khụ!
Cả cơ thể Si Eun đổ gục xuống sàn. Cậu ôm bụng, ho sặc sụa, nước mắt chảy giàn giụa vì đau đớn, chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục bị túm tóc kéo lên.
Yeong Yi cúi người, nhìn thẳng vào mặt cậu rồi giáng xuống một cái tát khiến cậu bật ngửa.
— Là mày. Mày biết rõ tất cả nhưng vẫn đóng kịch để lừa bọn tao. Giờ còn giả vờ ngoan ngoãn, ngây thơ để mê hoặc anh trai tao. Đồ chó!
— Anh... xin lỗi...
— Đừng xin lỗi tao bằng giọng thảm hại đó! — cô hét lớn. – Tao không cần lời xin lỗi! Được, trước khi tìm thấy em mày thì tao sẽ trút giận lên mày trước.
Cô phất tay.
Hai gã đàn em lập tức lôi Si Eun về phía phòng trống ở cuối hành lang. Căn phòng kín đáo, âm u, tường cách âm, từng dùng để giam giữ người. Chỉ có một chiếc giường sắt lạnh lẽo và dây xích dài gắn ở đầu giường.
Bọn chúng xô cậu vào trong, đạp cánh cửa đóng lại.
Tiếng ổ khóa xoay tròn, tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên khi Yeong Yi bước vào.
— Cởi đồ nó ra. Trói tay vào thành giường.
Sau đó là vô số cú đạp vào lưng khiến cậu gục xuống. Gã đàn em lớn xác túm lấy cổ áo, xé toạc cúc áo, kéo mạnh làm lộ nửa thân thể gầy gò, trắng bệch. Hai tên khác lôi ngược tay cậu ra phía sau lưng trói chặt vào thành giường.
Si Eun run rẩy đau diếng, nhưng không van xin cũng không khóc. Chỉ cúi đầu, im lặng như một tội nhân đang chờ phán quyết cuối cùng.
Yeong Yi đứng đó, khoanh tay, mắt trống rỗng.
— Mày yêu em trai mình đến mức cam chịu chịu đòn, bị tra tấn, thậm chí suýt chết... chỉ để nó thoát tội. Cảm động quá, vậy mà không để nó biết được thì tiếc thật.
Cô tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, thì thầm vào tai Si Eun:
— Vậy thì hôm nay... tao sẽ cho mày một cơ hội nữa để thay nó chuộc lỗi. Ngủ với đám đàn em của tao đi. Làm điếm cho chúng. Tao sẽ quay phim lại rồi gửi cho gia đình, bạn bè mày xem, tất nhiên là có cả thằng khốn JiHoon.
Si Eun chết lặng.
Từng lời của Yeong Yi như búa bổ vào ngực.
— Sao... em có thể...
— Sao tao không thể? Tao bị cưỡng bức bởi em trai mày, rồi lại bị mày dắt mũi. Mày có biết đến tận bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại, tao lại nghe thấy tiếng cười của tên khốn đó!
Cô hét lên, đôi mắt đỏ hoe, không rõ là giận dữ hay là vỡ vụn.
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Nhưng...
Không để cậu nói hết câu 4, 5 tên đàn em to lớn tiến lại gần, tháo dây thắt lưng, gương mặt hằn lên dục vọng ghê tởm.
Si Eun gồng người, nước mắt tuôn ra, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.
Cậu bị một tên đè xuống sờ loạn.
Bàn tay to lớn kia vừa kéo chiếc quần xuống nửa đùi, đè gối lên người cậu. Si Eun hoảng loạn, cắn môi đến bật máu:
— Không...
Lưng cậu va vào sàn đá lạnh buốt. Hai cổ tay bị giữ chặt bởi tên đàn em to gấp đôi người cậu. Gã cúi xuống, bàn tay nhơ nhớp lần vào quần cậu.
— Đừng... đừng mà...
Cậu vùng vẫy, đầu đập vào sàn, miệng bật máu. Bàn tay gã đã luồn vào thắt lưng, kéo mạnh lớp vải xuống dưới hông cậu.
— Làm ơn... giết tôi... còn hơn...
Gã đàn ông bật cười khinh miệt:
— Mày còn xinh hơn tao tưởng đấy.
Ánh đèn chập chờn. Hơi thở Si Eun dồn dập. Mắt mờ đi vì nước mắt, vì máu, vì tủi nhục. Trái tim như bị xé ra từng mảnh.
Trong giây phút này, cậu chỉ nghĩ tới một người.
Ahn SuHo.
Nhưng liệu rằng sau khi đã biết sự thật rồi, dù hắn ta ở đây, liệu rằng hắn có cứu cậu không. Ngay khi suy nghĩ ấy loé lên như một ánh sáng yếu ớt len lỏi trong bóng tối bao trùm.
Rầm!
Cánh cửa bật tung.
Đoàng
Một viên đạn lao vụt tới găm thẳng vào vai tên cao lớn đang đè lên Si Eun khiến hắn rú lên vì đau đớn rồi đổ gục xuống sản.
3 gã còn lại lập tức lùi lại, giơ hai tay run như cầy sấy cùng ánh mặt sợ hãi.
— EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, YEONG YI?!?
Giọng SuHo gầm lên, đầy giận dữ.
Trong tích tắc, khẩu súng còn khét mùi thuốc súng lia qua chĩa thẳng vào mấy tên đàn em còn lại.
3 tiếng súng nổ nữa vang lên.
Thêm 3 tiếng gào thét, 3 kẻ ngã gục cùng dòng máu đỏ chảy ướt đẫm sàn nhà.
HuMin hớt hải chạy theo sau hắn, ánh mắt lo lắng dừng lại ở Si Eun đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Có vẻ như ngay khi thấy Yeong Yi xuất hiện, anh đã âm thầm gọi điện báo cho SuHo. Vậy mà chỉ mới chưa đầy 15 phút, Ahn SuHo đã thực sự có mặt tại nhà.
Yeong Yi giật mình, đứng bật dậy.
- Anh!
Bốp!
Một cái tát trời giáng đáp thẳng vào mặt cô. Hắn tiến tới, đẩy mạnh 3 gã đàn em sang một bên, cởi áo khoác choàng lên thân thể đang run rẩy và trần trụi của Si Eun.
— Em điên rồi sao?! Si Eun không phải là thủ phạm! Em biết rõ mà còn làm chuyện này?!
— Nhưng... nó là anh của cái thằng khốn đó! Anh định tha thứ cho nó à?!
- Anh sẽ trả thù, sẽ tìm thằng JiHoon, nhưng không bằng cách hủy hoại một người vô tội khác!
Hắn quay sang nhìn Si Eun đang co người trong vòng tay mình. Khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái. Cậu đã ngất đi từ lúc nào.
Lồng ngực SuHo đau nhói, hắn thấy sống mũi cay cay, một dòng nước nóng hổi trào lên trong hốc mắt rồi chảy xuống gò má.
Yeong Yi sửng người, đã từ rất lâu rồi, cô mới thấy anh trai mình rơi nước mắt.
Hắn bế bổng Si Eun lên, xiết chặt trong vòng tay.
— Anh xin lỗi.
***
Căn phòng ngủ im ắng đến rợn người.
Chỉ có tiếng cửa bật mở gấp gáp, tiếng bước chân nặng trĩu và tiếng hơi thở đứt quãng vang vọng.
SuHo bế Si Eun trên tay, một thân thể nhẹ tênh, mềm oặt, làn da lạnh ngắt. Áo khoác của hắn phủ lên người cậu không đủ che đi vết bầm tím trên cổ tay, những vệt máu rỉ nơi môi, hay dấu vết bàn tay kẻ khác còn in lại trên phần da non dưới cổ.
Hắn đặt cậu xuống giường, bàn tay run rẩy không biết nên chạm vào đâu.
— Si Eun... Em nghe thấy không?
Không có phản hồi.
Chỉ có đôi mắt khép chặt, môi trắng bệch, và hơi thở nông đến đáng sợ.
SuHo lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng. Hắn gần như gào vào điện thoại, giọng run rẩy chưa từng thấy.
Chưa đầy mười phút sau, vị bác sĩ già xuất hiện. Là người đã theo gia đình SuHo từ lâu, nhưng hiếm khi thấy cậu chủ lạnh lùng này bối rối đến thế.
SuHo đứng lặng trong góc phòng suốt quá trình kiểm tra. Mắt hắn dán chặt vào từng động tác, từng nhịp tim hiển thị trên màn hình. Mồ hôi túa ra trên trán dù phòng lạnh buốt.
Sau hơn hai mươi phút, bác sĩ quay lại, thở dài.
— Cậu ấy không bị tổn thương đến nội tạng.
SuHo nín thở.
— Nhưng đang ở trạng thái suy kiệt. Tình trạng thể chất lẫn tâm lý đều rất tệ. Cậu ấy nhịn ăn, không ngủ nhiều ngày, cộng thêm bị đánh đập và cú sốc vừa rồi... là quá sức chịu đựng của một người bình thường.
— Bao lâu thì cậu ấy tỉnh lại?
— Nếu được truyền dịch, giữ ấm và theo dõi sát, có thể trong đêm. Nhưng tinh thần... thì cần nhiều hơn thế.
SuHo gật đầu, lặng lẽ tiễn bác sĩ ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, hắn quay lại nhìn người con trai đang nằm bất động trên giường mình.
Một cảm giác nghẹn ngào như cơn sóng ngầm trào dâng từ đáy lồng ngực.
Hắn bước chậm đến bên giường, ngồi xuống mép nệm, tay chạm khẽ vào má Si Eun.
Vẫn lạnh.
Làn da ấy cũng từng tím đỏ ửng vì hắn.
Đôi môi ấy từng bật máu vì hắn.
Đôi mắt ấy từng ướt nhòe vì đau đớn, sợ hãi... vì chính hắn.
Hắn cũng từng đối xử với cậu chẳng khác nào Yeong Yi.
Trái tim SuHo thắt lại. Nỗi đau như đâm thẳng vào lồng ngực, khi hắn lần đầu tiên nhìn thật rõ người con trai ấy. Dù Si Eun yếu ớt, tổn thương, nhưng vẫn cố sống, cố chịu đựng tất cả mà không một lần buông xuôi.
Một bàn tay nắm lấy tay Si Eun.
— Anh... đã làm gì em vậy, Si Eun?
Nước mắt hắn lại rơi.
Hắn cúi xuống, hôn lên môi Si Eun rất nhẹ, như xin lỗi, như chuộc lỗi, như lần cuối được giữ lấy cậu trong yên bình.
— Xin lỗi... Là anh đã hủy hoại em. Là anh sai rồi.
Giọng SuHo run như người sắp gãy vụn. Hắn buông tay ra, đứng dậy.
Gọi một cuộc điện thoại.
— Chuẩn bị mọi thứ đi, sau khi khoẻ lại, tôi sẽ để Si Eun đi.
— ... Thưa cậu chủ?
— Cậu ấy vô tội.
— Vâng... nhưng còn cậu JiHoon—
— Tôi sẽ tự xử lý. Còn Si Eun... từ giờ... không ai được phép đụng đến cậu ấy nữa. Kể cả tôi.
Hắn cúp máy, lặng lẽ quay về bên giường ngồi xuống. Sau nhiều ngày trôi qua, cuối cùng SuHo cũng buông xuôi gương mặt lạnh lùng.
Hắn nhìn Si Eun như nhìn một giấc mơ đẹp đã bị hắn làm tổn thương quá lâu.
Và trong thẳm sâu trái tim của một kẻ từng sống giữa bóng tối, có một điều đang dần thức tỉnh:
Tình yêu... không phải là giam giữ.
Mà là buông tay, để người ấy được sống một cách xứng đáng nhất.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro