Chap 10 : Nửa đời sau, chỉ thuộc về duy nhất một mình chị
Hồ Ngọc Hà đứng trước gương từ nãy giờ cũng được nửa tiếng trôi qua, nàng lựa hết bộ đồ này sang bộ đồ khác, gần như muốn lục tung hết nguyên cả cái phòng thay đồ thì nàng mới chọn được một cái đầm trắng đơn giản dài tới đầu gối, tay dài, cổ tròn, kiểu dáng không quá hở hang kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch khác với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo khi nàng biểu diễn hay tham dự sự kiện. Còn bộ tóc dài mềm mượt được nàng thả tự do ở sau lưng. Nhìn nàng chắc không phải ai cũng tin nàng đã là mẹ một con.
Đúng 7 giờ tối, Thanh Hằng lái xe tới đón Hồ Ngọc Hà, chị đứng ngoài cổng đợi nàng, ngay khi thấy nàng vừa bước ra khỏi cửa nhà thì ánh mắt Thanh Hằng chưa phút nào rời khỏi người nàng cho đến khi Ngọc Hà dừng trước mặt thì chị mới hoàn hồn lại. Khi nãy Thanh Hằng rõ ràng đã bị vẻ đẹp của nàng làm cho thất thần, không ngờ Ngọc Hà qua bao năm vẫn có lực hấp dẫn lớn đối với chị đến thế.
Về phía Hồ Ngọc Hà, lúc nãy khi đang bước tới xe của Thanh Hằng thì nàng đã để ý chị nhìn chằm chằm mình, có lẽ mình đã không chọn sai đồ và cách trang điểm rồi. Nhìn vẻ thất thần của chị còn không phải bị nàng làm thu hút rồi sao. Ngọc Hà ngoài mặt thì tỏ vẻ không biết Thanh Hằng bị gì mà hỏi thăm chị nhưng thực chất trong lòng đang cười thầm với vẻ bối rối, trả lời lắp bắp của chị.
Hóa ra Thanh Hằng lại đáng yêu như thế, chẳng giống một siêu mẫu Phạm Thanh Hằng thần thái lạnh lùng, cool ngầu như khi biểu diễn, chị bây giờ có vẻ đang xấu hổ nên không dám nhìn thẳng mắt nàng, cứ nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới nói chuyện với nàng. Ngọc Hà cũng không muốn trêu chị nữa nên nàng bảo đói rồi, kêu chị mau mau lên xe đi ăn thôi. Thanh Hằng nghĩ nàng đói thật nên nhanh chóng khởi động xe đưa nàng đi nhưng chị không biết đó chỉ là cái cớ nàng tạo cho chị để chị bớt xấu hổ thôi.
Ngồi trên xe, Ngọc Hà muốn để Thanh Hằng tập trung lái xe nên cả hai cũng không nói nhiều, tuy không khí trong xe im lặng nhưng không hề có chút ngượng ngùng, trái lại còn rất hài hòa nữa. Lúc này Ngọc Hà mới quay sang nhìn Thanh Hằng, nay chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chân mang đôi giày thể thao trắng, tóc dài thẳng mượt của chị cũng thả tự do sau lưng giống nàng. Nghĩ lại lúc nãy khi nàng ở trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy Thanh Hằng tới, nhìn chị xuống xe rồi đứng dựa vào xe, một tay đút vào túi quần, tay còn lại giơ lên để nhìn đồng hồ, dáng vẻ đó cũng soái quá nhỉ, chị quản lý và cô trợ lý của nàng hay bảo Thanh Hằng rất giống ngự tỷ, giờ nhìn chị quả thật lời hai người đó cũng không sai lắm. Thanh Hằng lo tập trung lái xe nên không biết người bên cạnh luôn dõi theo mình nãy giờ.
Cuối cùng cả hai cũng tới được một nhà hàng ở quận 1 dùng bữa tối, vừa bước vào đã có nhiều người nhận ra họ là ai, còn rất nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội của mình. Vì là nhân vật của công chúng nên Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà được người quản lý đưa tới phòng ăn vip để chắc chắn rằng hai người sẽ không bị ai làm phiền. Ngọc Hà bảo chị gọi món, mình ăn gì cũng được nhưng nàng lại nghe được những món chị gọi đều là món ưa thích của nàng, xém chút nàng bị Thanh Hằng làm cảm động tới mức muốn rưng rưng nước mắt rồi.
Lúc trước nàng không để tâm nhiều việc Thanh Hằng gọi món nhưng bây giờ nghĩ lại hóa ra từ lâu chị đã chu đáo, ân cần như thế với mình. Lần nào đi ăn Thanh Hằng toàn gọi những món nàng thích ăn nhất, còn bản thân chị ăn gì cũng được. Nhìn chị quan tâm mình đến vậy càng trở thành động lực thôi thúc nàng nhất định không được đánh mất Thanh Hằng vì nàng biết sẽ không còn ai có thể hiểu và nuông chiều nàng như chị nữa.
Khi món ăn được đưa lên, Ngọc Hà cũng đem điện thoại ra chụp hình các món để trên bàn rồi kéo Thanh Hằng ngồi bên cạnh cùng tự sướng vài tấm. Thấy hình tự sướng không lấy được hết bàn ăn nên có một cô nhân viên vừa bước vào đặt hai ly nước lên bàn thì Ngọc Hà đã nhanh chóng nhờ cô nhân viên đó chụp cho hai người vài tấm hình lấy được cả bàn ăn và không gian đằng sau hai người.
Sau khi chụp xong, cô nhân viên trả lại điện thoại cho nàng rồi ra ngoài, Ngọc Hà kiểm tra lại mấy tấm hình thấy khá ưng ý và nghĩ bụng trễ chút sẽ đăng lên mạng xã hội. Nàng cũng không quên gửi lại hết hình chụp nãy giờ cho Thanh Hằng. Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ, ăn uống với nhau đến một tiếng sau mới xong. Ngồi nghỉ một chút để thức ăn tiêu hóa bớt thì Thanh Hằng mới gọi nhân viên tới tính tiền. Ngọc Hà muốn mời chị nhưng Thanh Hằng đã nhanh tay hơn nhét thẻ vào tay nhân viên trước nên nàng chỉ đành lắc đầu thở dài vì tranh không lại với chị.
Sau khi ra khỏi nhà hàng và lên xe, Thanh Hằng hỏi Ngọc Hà muốn đi đâu, nàng suy nghĩ một chút nói là muốn đi dạo. Thanh Hằng cũng chiều theo ý nàng lái xe đưa nàng đi vòng vòng, chị cũng không ngại đường xa lái xe ra tới cầu Ánh Sao ở quận 7 để hai người có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cây cầu khi đã lên đèn vào buổi tối. Ngắm đến khi chán thì Ngọc Hà mới đề nghị Thanh Hằng muốn đi dạo ở công viên gần nhà chị, tất nhiên Thanh Hằng cũng sẽ không từ chối mà một lần nữa khởi động xe đưa nàng đi.
Tính từ lúc hai người đi ăn rồi lái xe đi dạo thì khi về tới công viên gần nhà Thanh Hằng, đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm nên công viên lúc này không còn ai nữa. Hai người bước xuống xe đi dạo từ từ, hưởng thụ không khí mát mẻ buổi tối. Thanh Hằng để Ngọc Hà đi trước, còn mình thì đi phía sau, nhìn Ngọc Hà tâm tình vui vẻ và nghĩ lại buổi hẹn tối nay thật sự rất tuyệt khiến chị bất giác nở nụ cười nhẹ trên môi.
Đang đi thì Hồ Ngọc Hà quay lại đằng sau, nhìn thấy Thanh Hằng đang cười với mình, trong lòng nàng lại nổi lên một sự xúc động lớn. Nghĩ lại Thanh Hằng suốt bao năm qua luôn âm thầm ở phía sau bảo vệ mình, chỉ cần nàng quay đầu sẽ luôn thấy chị ở phía sau. Như chuyện tình cảm lúc trước nếu không phải Thanh Hằng một mực bảo vệ nàng, có thể nàng đã không giữ được danh tiếng tới bây giờ.
Lúc trước báo chí nói nàng đến với Cường chỉ vì anh ta giàu có nên định nhờ đứa con để gả vào hào môn, khi chia tay cũng vì nhà trai không thích có con dâu là ca sĩ, suốt ngày đi biểu diễn, không ở nhà chăm con mới dẫn đến chia tay, nàng không đạt được ước nguyện trở thành con dâu hào môn nên sống chết cũng phải tranh giành quyền nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất.
Có bao nhiêu lời cay nghiệt đều đổ hết lên người nàng mà chẳng ai chịu tìm hiểu nguyên nhân vì sao nàng phải chia tay, vì sao nàng phải tranh giành quyền nuôi con như thế. Tất cả cũng vì ba mẹ của Cường vốn dĩ từ đầu đến cuối đều chưa từng thích nàng vì gia cảnh nàng không tốt bằng họ, không phải con dâu lý tưởng mà họ muốn tìm kiếm nhưng vì nàng đã mang thai cháu đích tôn của họ nên hai người mới để nàng dọn về sống chung với Cường nhưng bao nhiêu năm qua tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến chuyện cưới hỏi nàng.
Lúc trước chính Cường là người năn nỉ nàng cùng anh ta thuyết phục ba mẹ để có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng làm vợ nhưng qua vài năm vì tính tình sợ ba mẹ, không dám cãi lời họ nên cũng không nhắc gì về đám cưới nữa. Nàng cứ nghĩ vì tình yêu của hai người và Subeo nên cắn răng chịu đựng thái độ lạnh nhạt, đôi khi còn buông lời cay nghiệt đối với nàng từ ba mẹ Cường mà sống trong ngôi biệt thự xa hoa của họ suốt mấy năm.
Khi nàng chịu không nổi nữa nên đã dọn đi và tự mua cho mình căn nhà khác vì lúc đó nàng đã là ca sĩ nổi tiếng, tài sản cá nhân của nàng đủ dư dả để mua nhà và thuê thêm dì giúp việc là dì Phượng. Khi nàng đem Subeo đi nhưng lạ là lúc đó ba mẹ Cường không hề ngăn cản nàng đem cháu đích tôn của họ đi nhưng nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, đưa Subeo tới nhà nàng đã mua và để dì Phượng giúp nàng chăm sóc Subeo mỗi khi nàng đi biểu diễn.
Cường cũng hay qua chơi với hai mẹ con nhưng chỉ tới vài tiếng rồi đi. Nàng cũng thấy lạ khi bạn trai mình có vẻ gấp gáp đi đâu đó tưởng anh ta bận nên nàng cũng mặc kệ. Đến khi chính nàng biết Cường đã quen được một cô gái giàu có ở bên ngoài, bọn họ còn rất thân mật ôm ấp, hẹn hò đi du lịch với nhau mà cô gái đó lại là ba mẹ anh ta giới thiệu cho anh ta biết, không ngờ Cường thật sự say đắm vẻ đẹp của cô ta nên luôn giấu nàng bí mật đi hẹn hò.
Nhân lúc nàng dọn ra khỏi nhà nên anh ta đã lợi dụng thời gian đó để đi gặp mặt cô gái kia và chỉ đến thăm hai mẹ con nàng cho có lệ để nàng không nghi ngờ. Nàng rất tức giận muốn hỏi rõ mọi chuyện thì nhận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng, vô tâm của Cường.
" Chúng ta chia tay đi, tôi không còn hứng thú với cô nữa, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn nhưng Subeo sẽ theo tôi vì nó là cháu đích tôn của dòng họ ".
Nói xong thì anh ta bỏ đi, nàng bây giờ đã hiểu vì sao ba mẹ Cường lại dễ dàng cho mình đem con đi như vậy, vì họ biết Cường chắc chắn sẽ chia tay với mình và để không làm hư chuyện của con trai họ và cô gái giàu có kia nên để mình mang Subeo đi. Một khi Cường với nàng nói rõ ràng và chia tay thì họ sẽ giành lại Subeo. Vì tức giận và quá đau buồn nên mới hẹn Thanh Hằng đi uống rượu sau đó.
Khi ấy nàng tuyệt không chấp nhận để Subeo theo ba thằng bé nên đã lên tòa để giành quyền nuôi con. Lúc đó nhờ có luật sư tài giỏi mà Thanh Hằng mời tới đã giúp nàng giành được quyền nuôi dưỡng và cũng vì có chứng cứ xác minh Cường là người phản bội nàng trước nên tỷ lệ thắng kiện của nàng càng cao. Sau đó Thanh Hằng còn kêu người đưa bằng chứng phản bội của Cường cho báo chí biết nên sau đó tất cả mũi nhọn đều hướng về anh ta và nhà họ Nguyễn, dư luận xã hội đều lên tiếng thay Ngọc Hà bất bình. Nhiều người cũng lên tiếng xin lỗi nàng vì lúc trước đã có lời lẽ không tốt đối với nàng.
Mọi chuyện được xử lý xong, nàng mới thở phào nhẹ nhõm và tự hỏi tại sao mà mình may mắn đến thế, có thể thuận lợi giành được con và danh tiếng nàng cũng được bảo toàn. Hóa ra mọi chuyện không phải đơn giản như nàng nghĩ. Chuyện này cũng là tối hôm qua, nàng mới biết được từ miệng Phạm Hương, thì ra từ việc mời luật sư đến việc tìm chứng cứ chứng minh Cường phản bội và cho người đưa bằng chứng phản bội của anh ta cho báo chí đều là do Thanh Hằng một tay dàn xếp, âm thầm giúp nàng điều tra mọi việc nên Ngọc Hà mới thuận lợi giành được quyền nuôi dưỡng nhanh như vậy và cũng không còn bị dư luận đả kích nữa.
Ngay lúc này, nhìn thấy Thanh Hằng đang cười với mình, nàng không chần chừ mà bước tới ôm chầm lấy chị, hai tay ôm chặt lấy eo và đầu vùi vào hõm cổ chị. Nàng không muốn để Thanh Hằng luôn âm thầm đi theo sau mình nữa và cũng không muốn để chị phải nhìn bóng lưng của mình. Bây giờ nàng sẽ quay đầu lại và chạy đến bên cạnh chị vì nàng biết nếu nàng còn không quay đầu lại, không bắt lấy đôi tay chị thì nàng không chắc mình sẽ đánh mất Thanh Hằng hay không.
Thanh Hằng bị Ngọc Hà đột ngột ôm lấy nên chấn động một phen, chưa biết phản ứng thế nào sao cho đúng nhưng hai tay vẫn bất giác ôm lấy nàng. Qua một lúc, Thanh Hằng định nói gì đó nhưng đã nghe Ngọc Hà lên tiếng.
- Hồ Ngọc Hà: Thanh Hằng, bây giờ em mới chân chính nhận ra thì có trễ quá không ?
Thanh Hằng vẫn còn mơ hồ với câu hỏi của nàng nên không biết phải nói sao.
- Thanh Hằng: Em muốn hỏi gì vậy Hà ? Chị vẫn chưa rõ câu hỏi của em lắm.
- Hồ Ngọc Hà: Em muốn hỏi, bây giờ em mới nhận ra mình yêu chị thì có trễ lắm không ?
Thanh Hằng hóa đá khi nghe Ngọc Hà nói, em ấy không phải là đang tỏ tình với mình đấy chứ, trong lòng chị lúc này rối như tơ vò với lời nàng vừa nói. Ngọc Hà thấy Thanh Hằng im lặng nên cũng ngước đầu lên nhìn thì thấy chị vẻ mặt hoang mang nhìn lại mình. Nàng cười một tiếng rồi chủ động hôn lên đôi môi của Thanh Hằng.
Đầu Thanh Hằng triệt để nổ tung với nụ hôn bất ngờ của Ngọc Hà, chị đứng hình chục giây đến khi Ngọc Hà cắn môi chị một cái, cảm thấy đau mới phản ứng lại. Ngọc Hà cũng không gấp gáp, từ từ nói lại mọi chuyện mình nghe được từ Phạm Hương và Tuyết Di cho Thanh Hằng nghe. Sau khi nghe xong, Thanh Hằng mới thở dài một tiếng.
- Thanh Hằng: Em không cần phải cảm thấy nợ chị ân tình gì hết, nếu chỉ vì nợ ân tình mà em mới đền đáp tình cảm của chị thì chị không cần và em cũng đừng vì lời nói của Hương với Di khiến em bị áp lực, không biết nên quyết định thế nào. Chị chỉ cần em hạnh phúc, sống vui vẻ là được.
Thanh Hằng vừa nói vừa vuốt ve gò má của Ngọc Hà, tuy chị từ lâu đã mong Ngọc Hà sẽ chấp nhận tình cảm của mình nhưng chị muốn nàng thật sự yêu mình chứ không phải vì giúp nàng sau bao nhiêu chuyện nên nàng cảm thấy nợ mình mới đáp lại tình cảm.
Ngọc Hà thấy lời nói của Thanh Hằng mang theo sự chua xót hiển nhiên là hiểu lầm mình chỉ muốn trả nợ cho chị chứ không phải yêu chị. Nàng vừa tức vừa đau lòng vì Thanh Hằng, nếu chị không dám tin mình thật sự yêu chị ấy rồi vậy mình sẽ chứng minh cho chị ấy thấy là được.
Một lần nữa nàng lại chủ động hôn lên môi Thanh Hằng, lần này không đơn giản chỉ là môi chạm môi với chị như lúc nãy nữa, nàng chủ động đưa lưỡi mình đi sâu vào khuôn miệng của Thanh Hằng. Lúc đầu Thanh Hằng còn chưa phản ứng kịp khi một lần nữa Ngọc Hà lại hôn mình đến khi cảm thấy một vật mềm mại đang quét sâu trong miệng thì chị mới triệt để mất kiểm soát, từ bị động trở thành chủ động. Ngọc Hà cảm nhận Thanh Hằng cuối cùng cũng chịu đáp trả, trong lòng thầm vui mừng và tiếp tục dây dưa môi lưỡi với chị.
Thật may là giờ đã khuya, công viên cũng chẳng còn ai nữa và hai người cũng đứng ở góc tương đối khuất có nhiều cây che chắn xung quanh nên coi như an toàn. Nếu để người nào thấy được hai người dây dưa với nhau ở chỗ công cộng, chắc chắn mai sẽ thành tiêu điểm trên mạng và các tờ báo mất.
Tuy kỹ thuật hôn sâu của Thanh Hằng vẫn còn vụng về nhưng không đến nỗi tệ vì chị vẫn có thể rút hết hơi thở của nàng đi, Ngọc Hà cũng biết hình như mình đang đùa với lửa rồi, nàng phải đánh nhẹ vào lưng chị một cái thì chị mới ý thức được nàng đang khó thở mà nhanh chóng rời môi mình ra. Vì nụ hôn vừa rồi mà mặt nàng đã đỏ hết lên, vừa đáng yêu mà cũng có chút gì đó rất quyến rũ a, Thanh Hằng nhìn vào lại thiếu chút không kiềm chế được muốn nhấm nháp môi nàng tiếp.
Đợi hô hấp bình thường trở lại, Ngọc Hà mới lên tiếng tiếp, nàng đưa hai tay đang ôm lấy eo của Thanh Hằng vòng lên ôm lấy cổ chị, kéo chị sát mình hơn và nhìn thẳng vào mắt chị:
- Hồ Ngọc Hà: Nhiều năm về trước, vì sự vô tư mà em đã làm tổn thương một người hết mực yêu thương em, người đó còn đứng ở công viên này dầm mưa cả đêm để làm bản thân tỉnh táo lại vì nhận ra tình cảm quá trễ nên đã đánh mất cô gái mà người đó luôn chiều chuộng hết mực. Cô gái vô tư năm ấy bây giờ đã nhận ra rồi và muốn sửa chữa lỗi lầm, bù đắp lại cho người đó. Liệu có thể hay không ? Phạm Thanh Hằng, chị vẫn còn muốn yêu em nữa không ? Khi em đã tổn thương và làm tan nát trái tim chị vô số lần, khiến chị chịu nhiều đau khổ, liệu bây giờ chị còn muốn yêu em không ?
Thanh Hằng tuy không nói gì nhưng ngay khi Ngọc Hà vừa nói xong thì nước mắt chị cũng lặng lẽ chảy xuống, chị cắn lấy môi mình xém chút bật máu, Ngọc Hà thấy thế liền đưa tay vuốt môi chị để chị thôi tự làm thương mình. Thanh Hằng chỉ nói vỏn vẹn được vài chữ:
- Thanh Hằng: Em thật sự yêu chị sao ?
Ngọc Hà biết Thanh Hằng vẫn chưa thể hoàn toàn tin việc mình đã yêu chị ấy vì mình tỏ tình quá bất ngờ nên chị ấy chắc hẳn sợ mình đang lẫn lộn cái gì đó.
- Hồ Ngọc Hà: Em nghĩ hai nụ hôn vừa rồi là minh chứng tốt nhất, nếu em không yêu thì chắc chắn em sẽ không chủ động như vậy và nếu em không yêu thì nụ hôn sâu vừa rồi em sẽ không làm với chị. Chỉ có yêu mới khiến em hôn có cảm xúc và như chị đã thấy, em hoàn toàn không có vô cảm với hai nụ hôn vừa rồi. Em biết chị chưa dám tin việc em đã yêu chị nhưng đó là sự thật, em đã yêu chị từ lúc nào không hay và nhiều đến mức em không muốn chị thuộc về ai khác ngoài em. Chị cứ cho em là người ích kỷ cũng được, em tuyệt không muốn chị thân mật với ai khác, không muốn chị quan tâm hay nuông chiều người khác ngoài em. Em chỉ muốn chị nuông chiều duy nhất một mình em thôi !
Thanh Hằng nghe xong cũng biết một ít lý trí cuối cùng cũng bị Ngọc Hà đánh sập rồi, chưa bao giờ Thanh Hằng nghĩ sẽ có một ngày có thể chân chính nói lời yêu với nàng vậy mà trước mặt chị bây giờ là Ngọc Hà đang tỏ tình với mình trước và sự chân thành của em ấy thật sự khiến mình lung lay. Vậy bản thân mình còn trốn tránh điều gì nữa ? Nếu em ấy đồng ý bên cạnh mình thì mình sẽ dành trọn tất cả tình yêu cho Hà, nhất định không để ai làm tổn thương em ấy ngay cả là bản thân mình cũng không được phép.
- Thanh Hằng: Hồ Ngọc Hà, bây giờ chị chính thức hỏi em một câu, em đồng ý làm bạn gái của chị chứ ? Chị hứa sẽ không bao giờ làm em phải khóc hay đau khổ vì một điều gì, dù rơi nước mắt thì chỉ có thể là nước mắt của hạnh phúc thôi. Đời này nếu em không bỏ chị thì chị tuyệt đối sẽ không buông bỏ em. Phạm Thanh Hằng nói được sẽ làm được !
Hồ Ngọc Hà nghe được câu tỏ tình và lời hứa của Thanh Hằng dành cho mình, nàng xúc động đến mức ôm chầm lấy chị không buông, ở trong lòng chị khóc lớn một trận. Dù lúc trước nàng có làm tổn thương Thanh Hằng bao nhiêu lần thì tới thời điểm hiện tại, chị vẫn một lòng yêu thương mình, lời hứa chị dành cho mình không chỉ là lời hứa sẽ chăm sóc mình suốt quãng đời còn lại mà đó còn là một lời tha thứ sau bao nhiêu đau thương bản thân đã gây ra cho chị. Khóc được một lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hằng.
- Hồ Ngọc Hà: Thanh Hằng, chị nghe cho rõ, em đồng ý làm bạn gái của chị. Từ nay em không cho phép chị có bất kỳ ý nghĩ gì em sẽ rời bỏ chị. Nếu chị không rời bỏ em thì em cũng tuyệt đối không buông tay chị ra. Những đau thương lúc trước em gây ra cho chị, em sẽ dùng nửa đời sau của mình bù đắp cho chị và ngược lại nửa đời sau của chị chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình em !
Thanh Hằng nghe xong lời nàng nói cũng không kiềm chế được mà rơi lệ, người mình yêu cũng yêu mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa huống chi người đó lại là người mình đợi suốt bao lâu nay. Cả hai nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc trên môi, một lần nữa trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Đêm nay khung cảnh của công viên không như nhiều năm về trước mang nỗi buồn thê lương khi đổ một cơn mưa lớn, hiện tại trăng sáng soi xuống bóng hai người con gái đang ôm nhau, không khí xung quanh đều tràn đầy mùi vị của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro