Chap 21: Đôi khi ba mẹ tức giận cũng rất đáng sợ a
Tuyết Di về tới nhà thì thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, hai ông bà vừa thấy con gái về liền vui vẻ:
- Tuyết Di: Thưa ba mẹ con mới về.
- Bà Phạm: Con về rồi sao? Con đã ăn gì chưa?
- Tuyết Di: Con ăn rồi thưa mẹ.
- Ông Phạm: Hôm qua ngủ ở nhà bạn nào vậy con gái? Sáng hôm qua cũng không nghe con nói gì về việc tới nhà bạn ngủ hết?
- Tuyết Di: Tại bạn con xảy ra chút chuyện nên ở lại trông chừng cô ấy một đêm.
- Ông Phạm: Bạn con không có gì nghiêm trọng chứ?
- Tuyết Di: Dạ, hiện giờ cô ấy ổn rồi thưa ba.
- Bà Phạm: Bạn con không sao thì tốt rồi mà trông con có vẻ mệt mỏi đấy, đêm qua ngủ không tốt sao?
- Tuyết Di: Dạ tại vì hôm qua thức hơi khuya mà sáng lại dậy sớm nên giờ con hơi mệt thôi mẹ.
- Bà Phạm: Vậy con lên lầu tắm rửa rồi nghỉ sớm đi, mai con phải đi làm đúng không?
- Tuyết Di: Dạ, mai con phải đi làm sớm. Vậy con lên lầu trước nha?
- Bà Phạm: Mà khoan để mẹ đi pha ly sữa đem lên phòng cho con uống đã rồi hẳn ngủ.
- Tuyết Di: Dạ vậy lát phiền mẹ đem lên cho con.
- Bà Phạm: Con lên tắm đi, lát mẹ pha xong sẽ để trên bàn của con.
- Tuyết Di: Dạ, con cám ơn mẹ nha, con lên phòng trước đây ba mẹ.
- Ông Phạm: Con gái ngủ ngon nha.
- Tuyết Di: Ba cũng ngủ ngon.
Tuyết Di biết hiện giờ hai người chị vẫn chưa về nhà, tối nay chắc chưa bị ép cung đâu ha? Em thật muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi, dù sao đêm qua em quả thật thức tới 2 giờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nguyên do cũng chính là ngồi canh chừng cô bạn gái, sợ nàng nửa đêm sẽ bị sốt vì vết thương trên tay nhưng may là không có nên mới yên tâm nằm xuống bên cạnh nàng để ngủ một giấc, khi chuẩn bị vô giấc thì bị nàng làm tỉnh, nàng đang ngủ yên bỗng dưng xoay người ôm lấy Tuyết Di, miệng còn nói mớ gọi tên em. Tuyết Di mỉm cười nhìn lấy nàng, bản thân cũng vòng hai tay ôm nàng sát vào người rồi mới tiếp tục giấc ngủ của mình.
Sau khi tắm rửa xong, vừa bước ra từ phòng tắm đã bị hai người ngồi trên giường dọa cho một trận, hai người chị đã về từ bao giờ và hiện đang ngồi trên giường của em:
- Tuyết Di: Hai chị về khi nào vậy? Nãy vẫn chưa thấy hai chị mà?
- Thanh Hằng: Tụi chị cũng mới về thôi, vừa nghe ba mẹ nói em đã về liền lên phòng tìm em.
- Phạm Hương: Giải thích một chút về chuyện người yêu cũ đi, em không nói rõ ràng thì tối nay đừng hòng ngủ!
Tuyết Di nhìn hai chị có vẻ đang giận nên bản thân cũng ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho họ nghe, chung quy em muốn Thanh Hằng và Phạm Hương sẽ không còn hiểu lầm về Khánh Băng nữa.
- Thanh Hằng: Em có chắc những chuyện em nghe được đều là sự thật không?
- Tuyết Di: Em tin Khánh Băng và cô của chị ấy sẽ không gạt em.
- Phạm Hương: Tụi chị cũng chỉ lo cho em thôi, dù gì quá khứ em thật sự đã từng bị tổn thương.
- Tuyết Di: Em tin Khánh Băng, năm xưa chị ấy là thật lòng không muốn tổn thương em.
- Thanh Hằng: Haizz nếu mọi chuyện là thật, vậy chúng ta đều trách lầm Khánh Băng rồi.
- Phạm Hương: Nhưng điều em đang quan tâm nhất là an toàn của Di, nếu ba của Khánh Băng thật sự là người nói được sẽ làm được, chẳng phải em sẽ rất nguy hiểm sao?
- Tuyết Di: Ngay trước mắt em cũng không biết ba của chị ấy sẽ có hành động gì đối với em.
- Thanh Hằng: Hay tìm người bảo vệ em đi, tụi chị thật không an tâm chút nào.
- Phạm Hương: Chị hai nói đúng đó, tìm người âm thầm bảo vệ em thì tụi chị cũng bớt lo.
- Tuyết Di: Tạm thời không cần đâu hai chị, em cũng không phải người yếu đuối gì, em vẫn bảo vệ cho bản thân được.
Thanh Hằng và Phạm Hương thấy em gái kiên quyết từ chối việc cho người đi theo bảo vệ, đành lắc đầu một cách đầy bất lực. Tuyết Di trông thấy vẻ sầu não của hai chị đành trấn an hai người, bảo họ đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì sẽ lập tức nói lại cho hai người nghe. Thanh Hằng và Phạm Hương đành miễn cưỡng gật đầu rồi căn dặn kĩ em gái nếu cảm thấy an toàn của bản thân đang bị đe dọa thì phải báo ngay cho hai người biết. Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình, lúc này cầm ly sữa mà mẹ pha lên uống hết rồi đi đánh răng xong mới quay về giường. Vì đã mệt nên rất nhanh liền ngủ mất nhưng trước khi ngủ cũng không quên gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon tới bạn gái mình, khi nhận lại được hồi âm thì em mới chính thức đi vào giấc ngủ.
Lại nói về việc của Phạm Hương và Lan Khuê, suốt thời gian qua Phạm Hương đều dành rất nhiều thời gian để mặt dày đi thuyết phục ba mẹ của nàng. Đến mức cô hạn chế nhận show lại, tập trung nghĩ cách làm sao để ba mẹ bạn gái sẽ bớt ghét mình hơn. Ông bà Trần thấy Phạm Hương cứ mặt dày tìm tới nhà, lần nào cũng chưa nói quá mười câu liền bị hai ông bà đuổi về. Mỗi lần tới, Phạm Hương đều mua quà nhưng người lẫn quà đều bị đuổi đi, nhìn đống quà mà Phạm Hương phải thở dài ngao ngán.
Lan Khuê biết chị người yêu đã tốn không ít công sức và tiền bạc để lấy lòng ba mẹ mình nhưng lần nào cũng không được họ đón nhận. Nghĩ tới nàng liền thấy thương Phạm Hương nhiều hơn, nàng có khuyên cô tạm thời gác lại việc riêng để tập trung công việc nhưng cô lắc đầu bảo với nàng muốn ba mẹ nàng sớm chấp nhận cô thì cả hai sẽ không phải cứ lo lắng vấn đề của phụ huynh nữa. Hôm nay, Phạm Hương vẫn như cũ đem theo quà cáp tới tận nhà để tìm ông bà Trần, lần này ông Trần muốn thẳng thắn nói chuyện rõ ràng nên cho Phạm Hương vào nhà. Bây giờ cô chính là một thân một mình đối diện với hai trưởng bối:
- Ông Trần: Chú khuyên con nên từ bỏ đi, dù con tới nhà tìm bọn ta thêm bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là không, bọn ta sẽ không để Lan Khuê hẹn hò với con gái.
- Phạm Hương: Tại sao cô chú lại phản đối như thế? Trừ bỏ việc con là con gái ra thì con chẳng thua kém gì một người đàn ông, con có năng lực chăm sóc cho Khuê suốt đời.
- Ông Trần: Con thua một điểm chính là không phải đàn ông, dù con có tài giỏi, có sự nghiệp thành đạt hay địa vị thì chung quy vẫn là con gái, làm thế nào có thể bằng đàn ông.
- Phạm Hương: Chú nhất quyết bắt Khuê rời xa con vậy chú có chắc sau này em ấy sẽ hạnh phúc bên một người khác?
- Ông Trần: Tại nó chưa gặp trúng người đàn ông nó thích không đồng nghĩa với việc nó sẽ không hạnh phúc, nó chỉ nhất thời mù quáng nên mới yêu con. Chẳng phải lúc trước con bé đã hẹn hò với hai người đàn ông rồi sao? Điều này chứng tỏ giới tính của con bé rất bình thường, nó vẫn có thể yêu đàn ông.
- Phạm Hương: Vậy bác có biết Khuê đối với hai người họ hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương sâu đậm không? Bác có biết cũng chính vì Khuê quá lạnh nhạt, không cho họ có bất kỳ cử chỉ hay hành động vượt quá giới hạn nên họ đã phản bội Khuê, trong lúc vẫn còn hẹn hò với em ấy lại lên giường với những cô gái khác không?
- Ông Trần: Dù con có nói thế nào thì bác vẫn không chấp nhận việc Khuê nó yêu con gái!
- Phạm Hương: Giữa tụi con không phải chỉ rung động nhất thời, tụi con đều trải qua khoảng thời gian dài mới chính thức bên nhau, cả hai con đều rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Với lại ba mẹ con cũng đã biết Khuê, con đã đưa em ấy về ra mắt gia đình rồi. Thử hỏi nếu không nghiêm túc thì tụi con sẽ không đi tới bước ra mắt trưởng bối hai bên.
- Bà Trần: Ba mẹ con chấp nhận nhưng bọn ta thì không. Hai đứa con sẽ không có kết quả tốt đẹp.
- Phạm Hương: Tại sao cô lại nói tụi con sẽ không có kết quả tốt đẹp?
- Bà Trần: Cả hai đều là người của công chúng, khi mối quan hệ bị lộ ra chắc chắn sẽ có nhiều tai tiếng, thậm chí nhận được nhiều lời chỉ trích, ta không muốn con gái ta sẽ vướng vào những vụ lùm xùm đó.
- Phạm Hương: Điều cô nói con không phủ nhận vì tụi con chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều việc không hay nhưng không phải ai cũng sẽ không chấp nhận mối quan hệ của tụi con. Con và Khuê sẽ cùng nhau vượt qua hết.
- Ông Trần: Nói thì dễ lắm tới khi có việc xảy ra thật, con có còn mạnh miệng đến vậy không? Sự nghiệp cả hai có thể tan thành mây khói trong phút chốc, mặc kệ là hai đứa đã nỗ lực ra sao nhưng sự nghiệp gầy dựng bấy lâu không còn nữa, vậy phải làm sao hả?
- Phạm Hương: Điều này chú có thể yên tâm, nếu thật sự không thể tiếp tục con đường nghệ thuật vậy con sẽ phát triển theo hướng khác, con đủ năng lực chăm sóc cho Khuê.
- Ông Trần: Con lấy gì chứng minh để bọn ta thấy con có năng lực? Dù con có giỏi tới đâu vẫn không thể so được với một người đàn ông có điều kiện và sự nghiệp thành đạt.
- Phạm Hương: Con nói bao nhiêu thì cô chú cũng sẽ không tin nhưng con có thể thề rằng con thật sự đủ khả năng để chăm sóc Khuê suốt đời.
- Ông Trần: Con chứng minh được đi rồi nói.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, Phạm Hương lái xe trở về nhà liền bị mọi người hỏi dồn dập:
- Ông Phạm: Sao rồi con gái? Bên đó vẫn không chịu hả?
- Bà Phạm: Vẫn là chưa quá mười câu liền bị đuổi ra khỏi nhà hả con?
- Thanh Hằng: Quà và người đều đem theo trở về, vậy là vẫn chưa thành công đi?
- Tuyết Di: Mặt buồn vậy hẳn là không suôn sẻ rồi đúng không chị ba?
- Phạm Hương: Mọi người hỏi từng câu thôi, con không thể một lúc liền trả lời hết các câu hỏi được.
Phạm Hương cũng từ từ kể lại cuộc đối thoại giữa mình và ông bà Trần cho cả nhà cùng nghe, ông Phạm nghe xong liền nhảy dựng lên, hình tượng nghiêm túc đều bị ông bỏ qua, giờ phút này biến thành ông bố bất bình thay cho con gái. Bộ chỉ có con hai người mới là quý sao, còn con người ta thì không à? Muốn giáo huấn liền giáo huấn, muốn đuổi là đuổi, quà cáp và thành ý đều bị xem thường, thật tức quá mà! Con gái ta sao có thể bị ăn hiếp đến thế chứ!
- Phạm Hương: Ba bình tĩnh lại nào, đừng tức giận quá.
- Ông Phạm: Sao không tức giận được, ai nói con gái nhất định luôn thua đàn ông hả? Hai người kia là cái tư tưởng cổ hủ gì vậy? Một người bác sĩ, một người là giảng viên đại học, đều là tầng lớp tiếp thu nhiều kiến thức mà sao vẫn giữ mấy cái ý nghĩ lạc hậu đến vậy.
- Bà Phạm: Mẹ không thích cách họ đối xử với con.
- Phạm Hương: Ba mẹ đừng tức giận, con sẽ không để lời cô chú nói ảnh hưởng đến quyết tâm muốn được ở bên Khuê của con đâu.
- Ông Phạm: Bọn ta chính là xót cho con, đường đường nhị tiểu thư của Phạm gia mà thành người tầm thường trong mắt của họ, ba tức quá mà!
- Phạm Hương: Ba cũng thông cảm cho cô chú, hai người họ vẫn chưa biết gì về gia đình chúng ta, họ nghĩ con chỉ nhờ con đường nghệ thuật mới nuôi sống được bản thân, nếu sau này bị quay lưng, không thể tiếp tục con đường này vậy sẽ lấy gì để chăm sóc bản thân huống chi là còn liên lụy tới Khuê cũng sẽ có khả năng mất hết sự nghiệp giống con.
- Ông Phạm: Không được, ba phải công bố cho cả thể giới biết mặt ba đứa con mới được. Thật tức chết tôi! Ba đứa con gái của Phạm Toàn, ai dám nói là tầm thường!
- Tuyết Di: Ơ kìa, ba nói giỡn hay nói thật đấy? Ba đừng làm bậy nha.
- Bà Phạm: Lúc trước không công khai thân phận của các con chỉ vì muốn các con sẽ có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, ba các con là người có tiếng tăm, gia đình chúng ta lại có địa vị cao trong xã hội, ít nhiều cũng sẽ bị giới truyền thông hay người ngoài đặc biệt chú ý tới nhà mình, ba mẹ không muốn từng bước đi hay từng cử động của các con sẽ bị chú ý, sống trong cảnh lúc nào cũng có thể bị lấy ra làm chủ đề bàn tán, ba mẹ chẳng muốn mấy đứa phải chịu cảnh như vậy nên ngay từ nhỏ, các con đều được bảo vệ thông tin rất kĩ.
- Ông Phạm: Nhưng bây giờ ba không thể tiếp tục giữ kín thân phận của các con nữa, ba không muốn khoanh tay nhìn các con tự mình xử lý mọi việc, phải nhớ một điều dù các con đã trưởng thành và hoàn toàn có năng lực giải quyết chuyện của mình nhưng cuối cùng các con vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt của ba mẹ, các con không cần việc gì cũng phải tự gánh vác, ba mẹ vẫn luôn là hậu phương mạnh mẽ bảo vệ cho mấy đứa.
- Bà Phạm: Ba các con nói đúng đấy, nhìn các con tự gánh vác mọi việc, có chuyện cũng không dám nói cho bọn ta nghe, khi biết mình là người cuối cùng mới biết chuyện, bọn ta thật sự rất đau lòng cho các con. Như chuyện của Di cũng vậy, nếu không phải con xảy ra chuyện thì con và cả hai chị sẽ định giấu ba mẹ tới khi nào?
- Tuyết Di: Con...con...xin lỗi ba mẹ.
Bà Phạm nói tới Tuyết Di cũng là vì cách đây vài hôm, em thật sự xảy ra chuyện, tuy tay chân chỉ bị bầm tím một chút nhưng đều làm cả nhà xót đứt ruột. Hôm ấy vẫn như thường lệ, sau khi tan làm thì Tuyết Di chạy về nhà tắm rửa và ăn cơm với nhà xong thì tới nhà Khánh Băng đưa nàng đi dạo. Khi Khánh Băng thấy em tới liền vui vẻ chạy ra đón, Tuyết Di vào nhà chào hỏi cô Nguyệt Hoa và trò chuyện với cô được một lát thì điện thoại cô reo lên, thấy là thư kí gọi tới nên cô nói với hai đứa nhỏ tiếp tục nói chuyện còn bản thân thì quay về phòng sách giải quyết công việc. Khánh Băng thấy cô út đi mất nên kéo Tuyết Di ra công viên gần biệt thự đi dạo, Tuyết Di cưng chiều nắm lấy tay nàng đi ra ngoài. Ban đầu cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nếu không phải lúc sau xuất hiện một nhóm người phá tan bầu không khí vui vẻ đó hẳn là tối đó sẽ rất hoàn hảo.
Nhóm người đó tổng cộng có sáu người, bọn họ thoạt nhìn vào giống như đang trêu chọc hai cô gái nhưng Tuyết Di và Khánh Băng đều thấy không phải vậy, thấy có ý đồ không tốt ở bọn họ nên Tuyết Di muốn kéo bạn gái mình đi càng nhanh càng tốt nhưng đám người đó lại không dễ dàng cho hai người rời đi. Cả nhóm vây xung quanh thành vòng tròn, chính giữa là Tuyết Di đang che chắn cho Khánh Băng. Một tên tới gần muốn chạm vào Khánh Băng liền bị Tuyết Di đưa tay hất văng, cả đám đó liền trở nên hung dữ và lao vào hai người.
Khánh Băng để ý rất rõ những người đó hoàn toàn không có ý nhắm vào nàng mà tất cả đều dồn hết vào Tuyết Di. Bằng chứng là nàng đứng bình an vô sự còn Tuyết Di thì vất vả chống chọi lại đám người kia. Dù nàng biết bạn gái mình giỏi võ cỡ nào nhưng nàng vẫn lo sức lực của em sẽ không chống đỡ nổi vì những tên đó đều rất khỏe và đánh không tồi, chiêu nào chiêu nấy đều dùng toàn lực mà hướng Tuyết Di đánh tới. Cuối cùng Tuyết Di vẫn đánh thắng được đám người đó, bọn họ ai cũng nằm la liệt trên mặt đất nhưng bản thân mình cũng không mấy tốt đẹp.
Trừ bỏ khuôn mặt ra thì trên tay chân đều có vết bầm, Khánh Băng nhìn thấy mà đau lòng và càng cảm thấy nghi ngờ đám người này. Bọn họ nhất định có người phái tới gây chuyện và trong một khoảnh khắc đó chợt hình ảnh của ba nàng xuất hiện trong đầu. Nàng thật không muốn nghĩ xấu về ba nhưng nàng không bao giờ quên câu nói của ba "Con vẫn tiếp tục có quan hệ với Tuyết Di thì cô gái đó sẽ không yên với ba đâu". Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia giận dữ nhưng nhìn thấy cảnh bạn gái mình đang chật vật liền vứt hết mọi ý nghĩ trong đầu sang một bên trước, chuyên tâm lo lắng cho Tuyết Di. Trước khi đi khỏi khu vực đó, nàng đã gọi điện cho các vệ sỹ ở biệt thự chạy tới xử lý đám người này.
Khi cả hai về lại biệt thự, Nguyệt Hoa cũng vừa đúng lúc xong việc đang đi xuống lầu. Trông thấy cháu gái mình đang cẩn thận dìu Tuyết Di vào, cô nhanh chóng bước tới hỏi chuyện. Khánh Băng được dì Tám đưa cho một hòm thuốc, nàng tự tay lấy thuốc ra rồi dịu dàng bôi lên những chỗ bị bầm tím trên tay chân của bạn gái. Bôi thuốc xong thì hai người mới từ từ kể lại sự việc xảy ra ban nãy, Nguyệt Hoa nghe xong liền nhíu chặt đôi mày.
Trong lòng hơn 50% đã khẳng định đám người đó chắc chắn có người phái tới, mục tiêu của chúng chính là Tuyết Di và đối tượng mà cô nghĩ tới chính là anh trai cô. Cô vẫn chưa dám khẳng định 100% nên đã bảo với Khánh Băng và Tuyết Di sẽ cho người đi điều tra lai lịch của đám người khi nãy. Hai đứa nhỏ vâng lời cô út, cũng gật đầu giao lại việc điều tra cho cô.
Tất nhiên với những vết bầm tím ở tay chân, khi về tới nhà làm sao thoát khỏi tầm mắt của ba mẹ và hai chị. Tuyết Di biết không thể giấu nên cũng thành thành thật thật ngồi khai báo hết sự việc xảy ra với mình. Khi kể thì em hoàn toàn không đề cập gì đến việc có người cố tình muốn ám toán mình cho ba mẹ nghe, ông bà Phạm có lẽ chỉ biết là đám người đó tới gây sự nên Tuyết Di theo bản năng tự vệ mới đánh nhau bị thương nhưng miệng của Thanh Hằng và Phạm Hương chính là giận quá liền lỡ lời nói ra việc có người cố tình đe dọa Tuyết Di.
Ông bà Phạm nghe xong lời của Thanh Hằng và Phạm Hương, khuôn mặt lập tức lạnh xuống, cả người tỏa ra hàn khí bức người. Miệng chỉ hỏi ngắn gọn một câu "Ba mẹ muốn biết các con đang giấu ba mẹ chuyện gì?". Ba đứa con gái chân chính biết đây là thời khắc ba mẹ đang muốn nổi giận nên chẳng ai dám nói dối nữa. Việc của Tuyết Di từ nhiều năm về trước cho tới hiện tại đều được kể lại không sót một chi tiết nào. Hai ông bà nghe được sự tình, liền mắng ba người một trận, chuyện lớn như vậy cũng không kể cho họ nghe, lỡ xảy ra chuyện thật thì biết phải làm sao.
Quay trở về hiện tại, ông Phạm nhìn ba đứa con vẫn ngây người, lần này nhất định phải cho cả thế giới biết, con gái của Phạm Toàn tuyệt đối không phải ai cũng có thể chạm vào!
- Ông Phạm: Ba đứa con chuẩn bị đi, thu xếp tối chủ nhật này cùng ba mẹ đi tham gia một bữa tiệc.
Cả ba nghe xong còn ngẩn ngơ hơn, ba đang nói đùa hay nói thật vậy, đi tiệc, tiệc gì?
- Thanh Hằng: Ba muốn tụi con tham gia tiệc gì?
- Bà Phạm: Đó là bữa tiệc thương nghiệp, bữa tiệc này có thể mở rộng mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hoặc tập đoàn với nhau. Đương nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều thương nhân, nhân vật nổi tiếng và những người có địa vị nhất định trong xã hội. Ba con chính là muốn dùng bữa tiệc đó sẵn tiện công khai cho người ngoài biết thân phận của ba đứa.
- Ông Phạm: Ba đã quyết định rồi, các con ngoan ngoãn thu xếp đi tham dự với ba mẹ, không được trốn.
Mấy chị em thấy ba nghiêm túc chỉ biết đồng thanh "Dạ" một tiếng và không dám hó hé câu nào nữa vì khi ba nghiêm như thế cũng thật đáng sợ a~. Công việc của chủ nhật lập tức được sắp xếp dời lại hết và để trống nguyên ngày hôm đó, lần này mà không nghe lời ba chắc chắn sẽ không yên với ông đâu. Ba người đã lớn nên thật không muốn giờ này mới bị ba đánh đòn thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro