Chap 6 : Tình cảm của họ thật khiến người khác nghi ngờ

      Hồ Ngọc Hà là người tỉnh dậy đầu tiên, nàng mở mắt ra đã thấy mình được Thanh Hằng ôm trọn trong lòng. Nhìn sang cái đồng hồ điện tử đặt trên tủ giường thì thấy vừa đúng 5 giờ sáng. Nàng không dám động đậy sợ làm chị thức giấc vì vẫn còn sớm, 6 giờ mới đi nên vẫn có thể cho chị ngủ thêm chút để lát nữa đủ tỉnh táo lái xe ra Vũng Tàu.

      Bản thân nàng thì nằm yên trong lòng chị, thời gian trôi qua lâu đến mức nàng không còn nhớ lần cuối cùng mình ngủ chung với Thanh Hằng như vậy là bao nhiêu năm về trước nữa. Giờ khắc này bỗng nàng cảm thấy có cảm giác rất bình yên khi nằm trong vòng tay chị, đó là điều mà trước đây Ngọc Hà chưa hề nhận ra. Lúc xưa hai người cũng hay ôm nhau ngủ nhưng nàng chỉ cảm thấy bạn bè thân thiết ôm nhau không có gì lạ nhưng khoảnh khắc này mới nhận ra được có chị ôm mình ngủ thì ra lại có cảm giác bình yên, ấm áp và an toàn đến thế.

      Ngọc Hà nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn vẻ mặt chị còn đang say ngủ. Càng nhìn thì nàng càng thấy chị đẹp hơn trước rất nhiều, đưa tay lên sờ nhẹ khắp khuôn mặt chị, đã không sờ thì thôi nhưng đã sờ rồi thì khó bỏ tay ra được vì da chị rất mịn nha, sờ vô thật thích.

      Thanh Hằng đang ngủ ngon thì cảm thấy mặt mình nhột nhột nên mở mắt ra đã thấy nàng cười rất vui vẻ và tay thì đang sờ lung tung trên mặt mình. Chị bắt tay nàng lại và nói:

- Thanh Hằng: Mới sáng sớm đã phá chị rồi à.

- Hồ Ngọc Hà: Em không có cố ý, em thử sờ mặt chị thì thấy mặt chị rất mịn nha nên mới sờ hoài thôi chứ không phải muốn phá chị đâu.

- Thanh Hằng: Mặt em cũng mịn mà, không tự sờ đi.

- Hồ Ngọc Hà: Thích sờ mặt chị hơn đó, không cho em sờ sao.

- Thanh Hằng: Cho, tất nhiên là cho rồi, em là vợ không để em sờ thì để ai sờ nữa.

- Hồ Ngọc Hà: Nói vậy mới đúng nha, mặt chị chỉ có mình em mới được chạm như thế thôi đó, ai dám sờ mặt chồng em thì xác định không yên với em đâu á.

      Cả hai đùa nhau một hồi mới chịu bước xuống giường đi rửa mặt và thay đồ. Còn 10 phút nữa là đúng 6 giờ sáng, Thanh Hằng và Ngọc Hà lúc này cũng đã chuẩn bị xong và bước xuống lầu. Xuống tới phòng khách thì thấy Phạm Hương và Tuyết Di đang ngồi chờ:

- Phạm Hương: Chào buổi sáng chị hai, chị Hà, hai người đã sẵn sàng đi chưa?

- Tuyết Di: Em với chị ba đang chờ hai chị xuống là xuất phát được rồi.

- Thanh Hằng: Chị sẵn sàng rồi, trên đường đi mình sẽ ghé ăn sáng và tìm một siêu thị tiện lợi mua chút nước và đồ ăn vặt nhé. Hai đứa có thể ăn trên xe cho đỡ buồn miệng.

- Tuyết Di: Yeah, chị hai là nhất.

- Phạm Hương: Vậy mình đi thôi.

      Phạm Hương và Tuyết Di xách đồ của mình và Thanh Hằng ra xe trước, còn chị và Ngọc Hà khóa cửa nhà lại và kiểm tra kỹ mới bước ra xe. Leo lên xe và khởi động, bốn người xuất phát cho chuyến đi Vũng Tàu của họ. Trên đường đi họ ghé ăn sáng xong thì ghé vào siêu thị tiện lợi mua đồ. 

      Có vẻ như vẫn còn buồn ngủ nên ăn sáng xong Tuyết Di và Phạm Hương dựa vào nhau ngủ ngon lành, Thanh Hằng nhìn hai đứa em cũng không nỡ gọi dậy nên bảo Ngọc Hà là ở trên xe chờ mình, còn bản thân thì xuống xe đi vào siêu thị mua đồ. Ngọc Hà cũng muốn vào xem có gì cần mua không nên muốn đi theo chị, Thanh Hằng gật đầu đồng ý rồi cả hai đeo khẩu trang, mắt kính và đội thêm cái nón mới bước xuống xe và khóa xe lại cẩn thận mới đi vào siêu thị.

      Vừa mua đồ vừa nói chuyện, Ngọc Hà bật cười với dáng vẻ lựa đồ ăn cho hai đứa em gái của Thanh Hằng, chị cứ cầm một món lên rồi nói món này Hương nó thích ăn rồi cầm món khác lên lại nói món này Di khoái ăn nhất rồi lần lượt cho vào giỏ đựng đồ:

- Hồ Ngọc Hà: Chị chiều chuộng hai đứa em quá nhỉ? Biết hai đứa nó thích ăn vặt là chị ghé siêu thị mua còn nhớ rõ khẩu vị để lựa đúng món tụi nó thích ăn.

- Thanh Hằng: Tại chị hay mua cho hai đứa nó ăn nên mới rõ khẩu vị từng đứa thôi.

- Hồ Ngọc Hà: Không ngờ Hương với Di lớn vậy rồi vẫn được chị chăm sóc tốt quá nhỉ.

- Thanh Hằng: Biết sao giờ, chị là chị cả quen chăm tụi nó từ nhỏ nên đến giờ vẫn không bỏ được thói quen coi tụi nó là con nít mà chăm sóc.

- Hồ Ngọc Hà: Hèn gì hai đứa nó thương chị đến vậy, em nhớ lúc Di còn nhỏ em nói là sau này chị lấy chồng sẽ không ở chung với con bé nữa cái nó khóc òa lên cứ ôm lấy chị không buông rồi còn bảo không cho chị lấy chồng nữa, còn Hương thì lớn hơn nên hiểu chuyện chút nhưng em ấy cũng bá đạo nói một câu " Chị hai lấy chồng cũng được nhưng người đó phải ở rể, không cho chị hai đi đâu hết", giờ nhớ lại em vẫn còn buồn cười với hai đứa nó a.

- Thanh Hằng: Chị còn nhớ em chọc bé Di khóc đến nỗi chị phải dỗ lâu lắm mới chịu nín ấy, còn câu nói của Hương đi kèm với biểu cảm " Em đây nói thật, không có đùa đâu" khiến chị phải thật hết cách với sự bá đạo của em ấy.

- Hồ Ngọc Hà: Còn nhiều chuyện về hai đứa nó khiến em nhớ lại vẫn còn buồn cười.

- Thanh Hằng: Chị cũng vậy mà mình mua nhanh rồi đi tính tiền thôi Hà, không thôi trễ giờ.

- Hồ Ngọc Hà: Dạ chị.

      Cả hai mua đồ xong rồi đi thanh toán tiền mới rời khỏi siêu thị, mở khóa leo lại lên xe đã thấy Phạm Hương và Tuyết Di thức dậy. Hai người nhìn thấy bịch đồ ăn của Thanh Hằng mua mà mắt phát sáng, tay lựa lựa đã khui ngay một bịch snack ăn ngon lành. Thanh Hằng và Ngọc Hà chỉ biết bật cười với hai người ngồi ghế sau. Chiếc xe lăn bánh tiếp tục chuyến hành trình của họ.

      Sau khoảng thời gian dài lái xe thì bốn người cũng đã đến Vũng Tàu, tuy là chủ nhật nhưng không phải ngày lễ nên biển cũng vắng người, Thanh Hằng bọn họ không lo sẽ bị người khác phát hiện nhưng vì cẩn thận nên vẫn sửa soạn sao để không bị nhận ra. Tới khi mướn được chỗ ngồi thì họ mới tạm tháo khẩu trang và kính râm chỉ chừa lại cái nón để tránh bị nhận ra.

      Do còn sớm chưa nắng lắm nên sau khi thoa kem chống nắng xong thì Phạm Hương và Tuyết Di ra nghịch nước, còn Thanh Hằng và Ngọc Hà chỉ đi dạo trên cát sẵn canh đồ cho cả nhóm. Thanh Hằng nhìn hai đứa em nghịch nước vui vẻ đến thế nên tâm trạng cũng vui vẻ theo, đúng là do tính chất công việc nên ít khi ba chị em cùng đi chơi như thế, một là giờ giấc nghỉ không trùng nhau, hai là chị và Phạm Hương đều là người của công chúng nên không thể thoải mái đi chơi với nhau sợ mối quan hệ của họ sẽ bị phát hiện, đặc biệt là càng không muốn để mọi người biết đến Tuyết Di, báo chí trước giờ vẫn chưa biết chính xác gia đình chị có ai ngoại trừ ông bà Phạm. Thanh Hằng rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư, đặc biệt là gia đình mình nên đến giờ vẫn chưa ai trừ Ngọc Hà ra là biết rõ gia đình chị, ngay cả quản lý hay trợ lý của chị cũng chưa từng đến nhà chị bao giờ vì mỗi lần xong việc là chị luôn tự lái xe về nhà hoặc khi nào quá mệt mỏi sẽ có tài xế của ông Phạm đưa đón.

      Chị kín tiếng như vậy một phần cũng vì Phạm Hương, đứa em này từng năn nỉ chị đừng tiết lộ quan hệ của họ ra ngoài sợ sẽ bị mọi người bàn tán là cô dựa hơi chị gái để nổi tiếng. Để chứng minh bản thân nên Phạm Hương quyết tâm thi hoa hậu và sau bao nhiêu công sức đổ ra thì cô cũng chính thức trở thành hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Có được sự nổi tiếng và nhiều người hâm mộ đều do nỗ lực hoạt động nghệ thuật tích cực chứ Thanh Hằng chưa một lần nhúng tay vào sự nghiệp của cô. Còn Tuyết Di vì sợ mình có hai chị gái là người nổi tiếng, đi đến đâu cũng có thể bị soi mói sẽ không còn chút không gian riêng tư nào nên Thanh Hằng càng không muốn để mọi người biết đến em ấy.

      Điều đặc biệt là còn có Ngọc Hà đang ở bên cạnh chị lúc này, nhìn nàng thoải mái và thư giãn hưởng thụ gió biển càng khiến tâm trạng chị tốt hơn. Đang mãi mê suy nghĩ nên không biết Ngọc Hà đã nhanh tay lấy điện thoại mình chụp lại khoảng khắc chị thẫn thờ nhìn ra ngoài biển nhưng trên môi lại cong lên một nụ cười nhẹ. Đến khi nàng đưa tấm hình ra trước mặt thì chị mới biết mình bị nàng chụp lén từ bao giờ. Ngọc Hà đưa điện thoại lên chụp với Thanh Hằng đủ kiểu sau đó lại hướng điện thoại ra biển chụp cảnh Phạm Hương và Tuyết Di đang nghịch nước.

      Một lúc lâu sau thì hai người đang nghịch nước dưới biển mới lót tót chạy lại phía Thanh Hằng và Ngọc Hà đang đứng bảo hai người cứ đi dạo đi để đồ đạc lại cho mình và Tuyết Di canh. Chị và nàng cũng vui vẻ gật đầu rồi đi dạo chút sẵn mua luôn đồ ăn về vì cũng sắp trưa rồi.

      Thanh Hằng và Ngọc Hà đi song song với nhau tuy không nói gì nhưng không khí không hề gượng gạo trái lại còn rất hòa hợp. Đôi khi chỉ cần im lặng đi bên nhau như vậy cũng là một điều hạnh phúc đối với Thanh Hằng. Bỗng nhiên bàn tay chị lúc bấy giờ vẫn luôn buông lỏng nhưng giờ đây lại có một bàn tay khác đan lấy tay mình, Thanh Hằng nhìn xuống tay bản thân đang bị nắm chặt, nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy Ngọc Hà quay sang nở một nụ cười nhẹ với mình rồi tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Thấy nàng hành động như vậy, trong lòng Thanh Hằng bỗng chốc ngọt ngào, bàn tay vẫn đang cứng đơ do chưa phản ứng kịp nay đã chủ động siết chặt tay nàng hơn.

      Do chưa đi quá xa nên toàn bộ hành động của hai người đều thu hết vào mắt của hai cô em gái, Phạm Hương lúc này mới lên tiếng:

- Phạm Hương: Bé Di, em có thấy chị hai lạ lắm không?

- Tuyết Di: Ý chị là thế nào?

- Phạm Hương: Chị cũng không chắc lắm nhưng chị cảm thấy chị hai rất khác khi ở bên chị Hà.

- Tuyết Di: Chị cũng nhận thấy điều đó à.

- Phạm Hương: Còn em thì sao, em nhận ra được điều gì?

- Tuyết Di: Thật ra cũng chỉ là đoán mò thôi, em nghĩ chị hai không đơn giản chỉ xem chị Hà là bạn thân hay chị em thân thiết. Hành động của họ thật khiến em nghi ngờ, không thể không suy nghĩ sâu xa hơn về tình cảm giữa hai chị ấy.

- Phạm Hương: Vậy là em có suy nghĩ giống chị rồi, thật ra chị cũng cảm thấy cách chị hai đối xử với chị Hà không giống với cách chị ấy đối xử với người khác, cử chỉ hay đôi mắt khi nhìn lấy chị Hà đều toát lên sự dịu dàng, ấm áp và tràn đầy yêu thương dù là bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết cũng chưa từng thấy chị hai đối xử với họ như thế.

- Tuyết Di: Theo em nhớ lúc còn nhỏ, khi chị hai đưa chị Hà về nhà chơi, đó cũng là lần đầu tiên chị ấy dẫn một người bạn về, em chỉ thấy chị hai đối xử rất tốt với chị Hà, lúc nhỏ vẫn còn suy nghĩ đơn giản nhưng giờ lớn rồi mới nghĩ lại thật ra mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ lúc trước.

- Phạm Hương: Hiện tại cả hai đứa mình chỉ là dựa vào trực giác mà suy đoán nên cũng chưa chắc được điều gì, muốn biết mình có đoán đúng hay không thì phải hỏi trực tiếp chị hai rồi.

- Tuyết Di: Chị ba còn nhớ cái đêm nhiều năm về trước, lúc chị hai về nhà trong tình trạng dính mưa nên ướt hết cả người, kế đó còn bệnh suốt mấy ngày không?

- Phạm Hương: Chị nhớ chứ, cái đêm đó luôn là một trong những kí ức khó quên nhất của chị, lần đầu tiên trông thấy chị hai yếu đuối hệt như một con thú nhỏ bị tổn thương, lần đầu tiên trông thấy chị ấy khóc thương tâm đến mức khiến chị cũng phải đau lòng.

- Tuyết Di: Nếu em đoán không lầm thì đêm đó ít nhiều gì cũng liên quan đến chị Hà, chị không thấy rằng kể từ sau đêm đó thì chị hai bắt đầu thay đổi sao, chỉ chuyên tâm vào công việc, mỗi ngày đều chạy show đều đặn, chị Hà cũng không còn tới nhà chơi nữa, ba mẹ hỏi thì chị ấy đều bảo chị Hà đang mang thai nên không tiện đi tới đi lui. Đến khi chị Hà sinh xong, Subeo cũng lớn hơn chút nhưng vẫn không thấy chị ấy dẫn chị Hà về chơi. Mãi đến khi em đi du học cũng chưa một lần gặp lại chị Hà cho đến tận hôm qua.

- Phạm Hương: Lúc trước thì chị cũng không để ý nhiều, chị chỉ cho là chị Hà đã có con nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho tổ ấm của chị ấy nhưng vô tình chị mới biết được sự thật là chị hai lại là người luôn từ chối mỗi cuộc hẹn của chị Hà. Có một lần chị gặp chị Hà trong show diễn chung, chị ấy mới kể lại cho chị nghe là chị ấy với chị hai suốt bao nhiêu năm qua đều rất ít gặp nhau, chủ yếu do công việc bận rộn và thời gian nghỉ không trùng khớp nên chị hai rất hay từ chối gặp mặt chị ấy. Chỉ là từ khi chị Hà chia tay với bạn trai cũ thì chị hai mới bắt đầu hạn chế nhận show lại, dành nhiều thời gian hơn cho chị Hà, chị hai cũng có nói rất lo cho chị Hà nên thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho chị ấy, đưa chị ấy đi ăn uống, đi chơi, đi du lịch cốt là muốn chị Hà vui vẻ, không còn suy nghĩ lung tung.

- Tuyết Di: Càng nói thì em càng cảm thấy suy đoán của chúng ta hoàn toàn có cơ sở, bây giờ chỉ chờ xác nhận từ chị hai thôi.

- Phạm Hương: Về đến nhà sẽ nói chuyện với chị hai sau, giờ mình cứ tận hưởng chuyến đi chơi trước đã.

- Tuyết Di: Em biết rồi chị ba.

      Hai người em gái đang suy tính đủ điều bên này nhưng ở bên kia thì Thanh Hằng đang hạnh phúc tay trong tay với Ngọc Hà đi lựa hải sản đem về cho cả nhóm ăn. Từ lúc rời đi cho đến khi mua được hải sản quay về chỗ ngồi đã thuê của họ thì hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, có buông thì cũng chỉ buông trong chốc lát lúc lựa hải sản và tính tiền. Hai người ít nhiều cũng gây sự chú ý cho những người xung quanh với vẻ ngoài cao ráo ưa nhìn nhưng cũng không đáng lo vì chưa có người nào nhận ra được họ là ai.

      Bốn người dùng bữa trưa xong thì ở lại chơi thêm vài tiếng nữa mới lên xe trở về nhà, lần này là Phạm Hương lái xe còn Tuyết Di thì ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh, Thanh Hằng và Ngọc Hà ngồi phía sau. Do thức sớm và chơi cả ngày nên Ngọc Hà rất nhanh đã thấy buồn ngủ và vô thức dựa vào vai Thanh Hằng ngủ ngon lành. Chị sợ nàng không thoải mái nên choàng tay qua vai kéo nàng dựa hẳn vào người mình, Thanh Hằng cứ thế ôm lấy Ngọc Hà cũng dần dần chìm vào giấc ngủ vì sự mệt mỏi lái xe buổi sáng. Tất cả hành động của Thanh Hằng nãy giờ đều thu hết vào mắt của Phạm Hương và Tuyết Di thông qua gương chiếu hậu phía trước, cả hai đều tinh ý không nói gì và im lặng tránh làm hai người chị ở phía sau thức giấc.

      Về tới nhà trời cũng đã tối, trước đó Phạm Hương có ghé mua đồ ăn để về không cần nấu nữa vì ai nấy cũng mệt mỏi sau chuyến đi dài. Bốn người đi xuống bếp ăn uống xong mới trở lại phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Lúc này rảnh rỗi nên Hồ Ngọc Hà cầm điện thoại lên gửi hình mình chụp được sáng giờ cho ba người kia. Ai ai cũng hào hứng ấn vô coi để lựa thử xem có tấm hình nào đẹp thì lưu lại rồi mốt đăng lên mạng sau.

      Tối nay Hồ Ngọc Hà vẫn tiếp tục ngủ lại ở nhà Thanh Hằng vì nàng quá lười lái xe về nhà, một phần cũng do mệt nhưng một phần là nàng không hiểu tại sao lại có chút lưu luyến cảm giác được nằm bên cạnh Thanh Hằng và còn được chị ôm trong lòng nên nàng quyết định để mai hẳn về. Đêm đó lại là một giấc ngủ ngon dành cho bốn cô gái sau một ngày mệt mỏi đi đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro