Đa vũ trụ 4: Hôn thú (luanngan) ②

Bối cảnh: Nhân thú, yêu thú, siêu nhiên

Song Luân x Thái Ngân

(*Truyện có chứa tình tiết dâm tục, bạo lực, bạo hành... cân nhắc trước khi xem)

Phần truyện này được lấy ý tưởng từ bộ yaoi Cô dâu của quái vật (Bakemono no Hanayome)

-----------------------------------------------

Đám Hiếu đang tụ lại ăn kẹo đường thó được từ bếp, hay nói theo cách của bọn nó là hưởng thụ thành quả từ chiến công hiểm hách ngày hôm nay. Cùng buôn chuyện sôi nổi. Chủ yếu là thằng Hiếu cố tổ lái và tụi còn lại cố kèo câu chuyện về mạch chính nhưng chưa thành.

- Thôi công tử ơi công tử, mày toàn nói đâu đâu. Hỏi mặt mũi chị dâu mày chứ có phải mồm miệng chằn tinh đâu mà nghĩ lâu lắc.

Thằng Minh Hiếu con bà đan nón biểu môi giả chất giọng dẹo đường của mấy nàng yêu hồ thường xuống núi ghé hàng chợ của mẹ nó. Giống không ngờ, Hiếu thiếu gia có lời khen, giọng đấy đi khích đểu coi bộ hợp.

- Nhìn là biết bị đuổi giữa chừng đang cố lươn lẹo chứ gì, anh em lại chẳng hiểu bạn quá.

Khang chết tiệt, đoán trúng phóc. Thiếu gia Minh Hiếu cứng họng, sượng trân. Không sao, đường đường là một chánh nam nhi, Minh Hiếu không để mình bị đồng bạn vạch trần tội hứa suông được.

- Này nhá, tao thấy rồi tao mới dám qua đây kể, chúng mày không nghe tao trời gầm sấm dội cho!

- Điêu, trời quang mây tạnh thế sấm trồi từ bụng mày ra--

BUÙUM!!!

Tiếng nổ lớn phát ra kèm ánh sáng chói khiến bọn nhóc nhắm tịt mắt, ôm chầm hai bên tay. Choàng mở mắt sau cơn choáng đầu tiên là nhóc An, nó la toáng lên:

- Trời ơi! Miệng mồm linh dữ, sấm xẻo mất một khúc nhà mày luôn Hiếu ơi!

Con trai bà đan nón nheo mắt ngó ra phương xa,  tìm mái tranh thân thương.

- Ác mồm ác lợi, nhà tao còn nguyên, cấm trù ẻo.

Thành An nghe xong muốn tát cho bạn mình vài cái.

- Quỷ yêu, tao nói nhà thằng Hiếu kia, nhà mày có một mẩu xén cái mất hết còn đâu mà ngó. 

- Ờ hén.

- Hai thằng bây rảnh rỗi buôn dưa lê, bán cà pháo quá không đuổi theo thằng Hiếu kìa!

- Ớ Khang, đợi với!

Ba đứa chạy tới nơi thì gian nhà riêng của tân trưởng tộc đã chỉ còn cái móng nền, hỗn độn gạch đá và khói bụi. Chúng cố lùa qua người lớn tìm bạn mình.

A, kia rồi. Đứng lặng thinh bấu quần mẹ. Cặp mắt nó khó tả nên lời, mang đủ thứ màu tâm trạng đan xen. Mẹ nó ôm lấy thân thể nó mà như ôm khúc gỗ khô, không phản ứng gì. Bốn đứa kia chạy tới, thấy thằng bạn im như tượng đá, khắc tự hiểu lấy, yên lặng đứng bên cạnh.

Tụi nhỏ được dặn ở ngoài đợi, không cho vào sâu hơn. Mà có cho vàng chúng cũng chẳng đi bỏ lại thằng Hiếu ở đây.

Cả đám nên thấy tự hào trước tình bạn keo sơn của mình. Vì vào để ăn thính nồng nàn của cặp vợ chồng son nào đó à? Cho xin, còn lứa tuổi thiếu nhi.

Người lớn cũng muốn trẻ hóa để tẩy rửa đôi mắt và đầu óc. Thần linh ơi, nhà tan cửa nát vì bọn bây nện nhau sập sàn phải không!?

Còn Trường Sinh thấy mọi người kì cục gì đâu, chỗ vợ chồng mới cưới động phòng mà xúm lại nói nói, trỏ trỏ. Đây có tính là xem phim heo tập thể đời đầu không nhở?

*

Dẫu thân thể tộc lang có cường tráng, đặc biệt cứng cáp đến đâu cũng khó lòng không vướng thương tích. Khi nhìn vào tấm lưng rỉ máu đó - thứ đã che chắn cho cậu khỏi vụ nổ bom tự sát - Thái Ngân trội lên bao nỗi áy náy, không yên trong lòng.

Cậu không thạo việc băng bó, chữa trị hay chăm sóc. Chỉ có thể ngồi nhìn như một chậu cảnh xấu xí vô tác dụng. Còn gì thất bại hơn một người vợ lành lặn mà phải giao chồng mình cho người khác ân cần, săn sóc hộ. 

Tự hỏi, mạng sống này được giữ lại còn mục đích gì. Khi không hoàn thành mục tiêu tộc làng đề ra, để thủ lĩnh phe đối địch cứu giúp, trấn an. Bỏ qua việc đó, đến phận làm vợ cũng không tròn, thử hỏi cậu còn giá trị gì?

Thái Ngân không muốn tiếp tục ngồi đây, song, càng không thể đi khỏi. 

Kì quặc thay, đang giữa hang địch lấy đâu an toàn cho bản thân. Thậm chí, tộc làng giao cậu qua để chết chứ gì hơn. Một cái chết có ích. Họ nuôi cậu đến bây giờ chỉ để chờ có thế - chờ đến lúc phải trao đổi tánh mạnh ai đó trong tộc để đổi lấy ưu ái của thần linh.

Phút chốc. Thái Ngân lóe lên ý niệm chạy trốn.

Chạy khỏi tất cả. Bỏ mặt tất thảy. 

Nhưng về đâu? Liệu nơi nào đón nhận một kẻ hèn nhát, vô năng, tham sống sợ chết, báo hại làng và gia đình rơi vào cảnh khốn đốn. Vậy sống tiếp có xứng không?

Bây giờ, chết cũng khó. Bởi tên sói điển trai ấy từ đầu đến giờ - qua tấm gương lớn cậu quan sát thấy - đều chăm chăm vào cậu; ánh mắt ấy như nói lên rằng hắn ta cần cậu sống, vì một mục đích không đơn thuần vì nghĩa vợ chồng (trên giấy mộc)

Cặp mắt lang như xoáy sâu vào tâm can, nhìn thấu từng thớ cơ lẫn tâm hồn người nó đặc biệt chú ý. Nó dễ khiến người ta thoáng thấy khiếp sợ nếu nhìn vào lâu. Nhưng với người ngoài cuộc, nó đơn giản là ánh nhìn vu vơ vào đâu đó.

Không cần gì nhiều, chỉ mắt đối mắt thôi cậu đã mường tượng thấy thân thể khuất phục dưới chân gã sói trẻ. Mà, có lần nào cậu ngẩng cao đầu chưa? 

- Làm gì thơ thẩn thế vợ của ta?

Vợ gì chứ? Rõ đã biết đều là nam nhân với nhau, kết duyên chẳng khác màn kịch là bao chưa kể còn toan tính đồng quy vô tận. Lũ sói dưới núi đúng kì quặc.

Cái cười dịu dàng ấy làm cần cổ Thái Ngân nghẹn một cục đờm khó nuốt. Bất giác đơ ra đấy làm  trưởng lang bên kia vừa thương vừa buồn cười. Hẳn bận nhiều tâm tư đây. Không nói ra dễ sinh bệnh lúc ấy khổ ngược tân lang ta đây à.

Thái Ngân thấy người kia đương thế sấn tới mình thì tự động nhích xa. Thật không hiểu bọn chó đần nghĩ gì khi đi tình tứ với kẻ thù trong lúc đang trọng thương. Còn trước mặt bao người, nhỡ bị lan tin xấu ra ngoài ảnh hưởng tiếng tăm biết chừng nào đây hả trưởng tộc mới nhận chức.

Phản ứng gay gắt thế tiếp tục thì sở khanh quá. Trường Sinh đành rút tay lại. Chỉ tính trấn an chút thôi, quả nhiên vẫn cần thêm thời gian. 

Thái Ngân đang nuôi suy nghĩ trái ngược hẳn. Cậu phải hành động càng sớm càng tốt, trước khi... bản thân sa vào lưới nghĩa tình, vướng bận không dám.

Nói bạn nghe, nếu đứa trẻ lang tộc sinh ra đã là mang trong mình dòng máu chiến binh rừng rú thì một bé hồ ly chào đời là lúc thế giới đón thêm một tài năng giả dạng khác. Không phải học, nó nằm trong máu xương.

Nên mới có câu: "Muốn an phận, không bị giang hồ đến hỏi nợ nhớ kĩ lời dặn đừng giao du với yêu hồ" bởi chỉ cần một khắc lướt qua, đã đủ để tạo ra lớp ngụy trang hoàn hảo đến tận tiểu tiết trên da thịt. Không riêng bất kì ai, chỉ cần là yêu hồ, dù chỉ xứng là giẻ lau rách rưới dưới tận cùng bậc phân lớp như cậu vẫn đủ qua mắt trăm người.

Cậu quyết rồi. Không giết được thì cứ tế mạng mình, coi như trả nợ ân nuôi ăn, nuôi sống bấy lâu - không phải lăn tăn thêm cho mệt lòng.

Cần chớp lấy ngay thời cơ. Không để bản thân mở mắt thức dậy vào ngày mai!


Nữ y sĩ đã xong phần việc của mình, nhanh chóng dọn dẹp đồ nghề cùng các học việc rời đi, không quên dặn dò chàng sói trưởng vài điều về vết thương. Cùng lúc ấy, có tiếng gõ cốc cốc từ ngoài cửa. Trường Sinh hỏi ai. Bên ấy đáp rằng: 

- Là em, Hiếu đây. Em vào được không ạ? 

Chưa để người anh của mình kịp đồng ý thiếu gia nhỏ đã bước vào. Không sao, Minh Hiếu luôn biết lúc nào được cho phép mà. Nó chào cô y sĩ ở cửa rồi đi vào, câu đầu tiên là hỏi thăm anh: 

- Anh ổn chưa? 

Trường Sinh thấy em trai ngay tấp thoải mái hơn hẳn. Có phần ngả ngớn đáp:

- Khỏe re, có tí trên lưng ấy mà.

- Có tí ạ? Anh biết mẹ em và mọi người đã lo lắm không?! Em những tưởng...

Minh Hiếu từ đầu đến giờ chỉ ngước lên đúng lần nhìn vào vết thương to trải dài trên lưng người anh cậu hết mực thương yêu, kính nể. 

- Anh ơi, thật ư? Xả thân vì một tên ngoại lai có ý định hãm hại mình liệu có sáng suốt không anh? Thậm chí để hắn nhở nhơ ở đây ngồi kế cạnh mình. Anh... chả nhẽ dính bùa mê thuốc lú, tà thuật yêu hồ rồi? Sự minh mẫn của anh đâu hết sạch em không thấy!

Chà, bông đùa lúc này bị đem tế thần là xứng đáng. Anh nhủ bụng. Không hiểu sao, chưa đến một canh giờ mà anh toàn gặp những người nội tâm rối bời. Dẫu sao Hiếu vẫn chỉ là một thằng nhóc loắt choắt, còn là em mình, trước thái độ và suy nghĩ ấy, vì tình thân mà ra, không nỡ giận. 

- Anh nhớ mình nói em rồi, anh hiểu những gì mình đang và sẽ làm. Thật lòng xin lỗi vì khiến em và mọi người phải lo lắng cho sự liều lĩnh của anh. Nhưng anh tin, nó xứng đáng! Là đứa thông minh, bấy nhiêu đủ để em hiểu mà, nhỉ?

Minh Hiếu vẫn chưa thực sự nguôi cái đầu. Nhưng không thể phủ nhận anh nói chừng ấy thôi cậu đã hiểu thấu gần hết. Anh đang mệt, thêm bên cạnh có người (ngoài tộc), không tiện tranh luận, chưa kể đầu óc bây giờ rất dễ buông lời khó rút. Không nên.

- Mẹ em có gửi ít sâm và thuốc đắp, anh nhớ tịnh dưỡng cho khỏe. Em đến chỉ để đưa bấy nhiều thôi, xong rồi xin phép anh em về, không phiền anh nghỉ ngơi thêm.

Trường Sinh cầm gói thuốc thơm mùi thảo dược quý. Tươi cười tạm biệt.

- Ừm, gửi lời cảm ơn tới mẹ em nhe, có gì anh qua thăm gia đình sau!

Minh Hiếu vâng dạ, đứng lên rời đi. 

Đến khi bóng cậu bé khuất xa, nụ cười ấy tắt lịm. Người trông thoải mái nhất là người ôm suy tư nhiều nhất, và ở cương vị càng cao, những thứ phải suy nghĩ càng nhiều lên. 

Bạn nghĩ rằng đây là lúc cặp vợ chồng mới cưới có một cuộc tâm sự nghiêm túc với nhau? Hừ, chính xác thì Thái Ngân biến mất tiêu rồi. Phải! Mặt Trường Sinh chù ụ một cục thế này do vợ anh "bốc hơi" lúc nào không hay!

Anh không đi hô hào mọi người ngay, không phải bị sửng sốt quá độ mà đang ngẫm nghĩ. Tộc Tuyết Nha không hề đơn giản, hẳn có âm mưu gì đó. Không sao, biến số này anh vẫn giải được, cứ tiếp tục quan sát và chờ thời. 

Nhưng bình chân như vại có tốt không? Trường Sinh đoán bản thân với đứng dậy tự mình tìm lấy câu trả lời.

Sẽ là một đêm dài đây...

*

Thái Ngân muốn ngủ. Trời sắp hừng đông, vẫn lang thang nơi chốn rừng già. Mi mắt nặng trĩu cố bật mở, đầu óc đau nhức cố tỉnh táo và đôi chân trần đã xước máu vẫn ráng từng bước. 

Tình trạng này do thiếu ngủ kéo dài (làng cho cậu ngủ giường chiếu để làm quen nhưng thoải mái quá lại khó vào giấc), và cơ thể bị ép tới giới hạn. Ma lực yêu hồ vốn không nhiều, cậu lại biến hoá liền tù tì hòng trốn khỏi làng sói, chưa bất tỉnh đã là đáng khen lắm rồi.

Đầu tiên là con bọ nhỏ theo sau lưng thiếu gia nhỏ. Cửa vừa đóng liền hoá thành con mèo gần đó nhảy vội đi, thoát kiếp nát bét dưới tay nhõi con. Đang tung tăng thì con mèo kia bị tóm bởi chủ nó - một trong các học việc của nữ y. Cô ta đang chuẩn bị lên đường cùng chị em vào rừng hái lá thuốc đắp cho tân trưởng làng. Cơ hội rời làng đã tới, cậu vội sao chép hình dạng con bọ to to gần đó, bám vào tà áo của cô nàng hòng mượn chân rời làng tại kì thực cậu không biết làng này cái cổng nằm ở đâu.

Đi mãi đi mãi, chẳng rõ bao canh giờ đã trôi qua. Thái Ngân không kiếm đường về núi, rời rừng hay địa điểm cụ thể nào. Cậu đơn giản là đang tự bào mòn thể lực. Trước đó còn thử cố biến hình liên tục hoặc giữ hình dạng bọ trong khoảng thời gian tương đối dài. 

Tựu chung hết mới tệ đến nỗi đi không vững.

Thái Ngân quyết không dừng bước dù cả tâm trí lẫn thân thể chỉ muốn ít  phút nghỉ chân. Vì cậu biết cứ tiếp tục đi vách đá sẽ xuất hiện, hoặc là con thác chảy xiết hoặc rắn rết nguy hiểm. Với một cơ thể đang yếu đi, khả năng phản xạ, phục hồi và lí trí xuống thấp, cậu có niềm tin mình sẽ làm mồi cho đất sớm thôi.

Trời quả không phụ lòng người, tiếng nước chảy róc rách, tiếng thác đổ ào ạt. Khung cảnh con thác hùng vĩ hiện ra thật khiến cậu muốn đắm mình vào. Chỉ ít bước nữa thôi là thỏa mãn tâm can sao lại run rẩy chẳng dám. Đã quyết là không quay đầu, cậu hết sự lựa chọn rồi!

Phía đằng đông bình minh đang ló dạng. Thái Ngân dẫu nhắm cả hai mắt vẫn cảm nhận rõ ràng cái ấm áp đó. Cậu hé mắt, nheo lại. Không phải vầng dương rực rỡ. Nhưng đủ để làm bay hơi vệt nước trên người cậu.

- Thật là, tộc làng em không dạy em rằng cảnh đẹp để ngắm, dòng nước xanh thiêng liêng để nuôi sống mọi vật chớ không phải nơi ngả lưng sao?

- Tôi biết chữ, biết viết và biết đọc. Biết cả nơi thích hợp để ngả mình nghỉ ngơi và cả nơi để yên giấc ngàn thu. Không cần anh dạy bảo. Và tôi không phải vợ anh, xin thôi cử chỉ thân mật này đi.

Cậu càng vung vẫy, anh càng siết chặt vòng tay mình hơn. Rõ là không nên nhưng nới lỏng đi cậu lại lao lên đầu thác nhảy xuống tiếp à? 

Con người ta rất hay cương và nhu nhầm chỗ, vợ của anh cũng vậy. Cậu thật ngốc khi tỏ thái độ đó với anh thay vì bọn đã ném cậu sang đây làm dâu.

Ca dao có câu "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", từ từ anh sẽ bảo cho vợ mình hiểu ra.

*

Mặt Trời lên cao quá ngọn, tia nắng vàng chói hắt lên tán lá xanh non mới. Ngoài sân, lũ trẻ chơi đùa tẹt ga. Ấy thế trong nhà trưởng tộc làng vẫn tĩnh mịch, âm u đến lạ. Giữa gian phòng rộng, khoảng hai mươi người đàn ông ngồi đó, đối mặt đối mũi nhau. Trung tâm tân trưởng mới thành thân mặt mày rạng rỡ, phơi phới dù đã nói được gần một canh giờ tròn rồi.

Trưởng bô lão tộc Nguyệt Minh, hay bố Trường Sinh tênTuế Sinh, mặt hâm mày cọc, sát khí ầm ầm. Một tiếng hừ của ông ngỡ núi lở, một cái thở ra ngỡ bão lốc vừa kéo ngang. Ai cũng rén cũng sợ, không dám mở mồm, chỉ chăm lạy lộc thần linh ứng cứu cho thoát khỏi kiếp bó gối ở đây. 

Trời ạ, tân trưởng tộc quả hồ đồ, sao có thể thẳng thừng như vậy. Ai nấy đều vậy, trừ người ông ta chướng nhất, con trai ổng, cụ thể là thằng con cả.

- Trường Sinh, con vừa nói gì nói lại ta nghe.

- Thưa cha, con không đồng ý nhốt vợ con vào lao. Khá khó tin nhưng nhìn cách họ giao người cho ta, con tin tộc Tuyết Nha đang đợi ta tra tấn hay giết chết em ấy để lấy cớ kêu gọi tấn công.

- Thôi vô lí đi. Tộc đó sống tận trên núi từ lâu ít giao du với nơi khác ngoài làng ta. Chỉ có khả năng là đưa gián điệp qua mò mẫm thông tin mật. Nói xem, ai chấp nhận để con gián long nhong trong nhà hửm?

- Cha nói không hoàn toàn sai. Thực ra, theo con, tộc Tuyết Nha đã tính toán để có thể thuận cả đôi đường. Họ kéo người qua náo động làng ta không chừng để đánh lạc hướng. Khiến chúng ta chú ý đến cái sự khoa trương trong phút nghịch nghèo đầy khôi hài kia hòng đi bắt tay với các làng khác. Không thể không phủ nhận khả năng ngoại giao trời phú của tộc ấy được.

- Vậy nên, phải nhốt!

Một tướng sói nhấn giọng, trầm và vang khiến hai bên trái phải giật thót. Trường Sinh không lộ vẻ gì bối rối, đáp ngay:

- Tộc yêu hồ giỏi nhất thuật biến thân, đến nỗi ruột thịt khó bề nhận ra, nhỡ có tên nào tộc họ trà trộn tung tin, sợ lọt kế.

Lão sói già đưa tay lên trán, quả thực, yêu hồ cao tay, thâm hiểm. Giết hay không giết, nhu hay cương, đều ở thế bị động.

Bấy giờ, có ông sói bụng nước lèo kế đó giơ tay hỏi:

- Thế phải tính làm sao đây thưa ngài?

- Chớ lo, ta không nghĩ ra cách đã chẳng ngồi đây uống trà cùng cha và các ông.

- Nói xem.

- Thưa cha, qua một đêm tự tình bên em, con có kế này rất khả thi. Xin được bàn kín với cha thôi, được không ạ?

Đôi mày của già vẫn chau lại, có vẻ đã xuôi phần nào nên gật đầu đồng thuận. Chắc do khuôn mặt kia uy tín ra phết.

.

.

3268.

Còn tiếp...

Thật ra là hết rồi, tại tui không nhớ (và không đủ đam mê) mà viết được nữa

Nay ngẫu hứng đọc lại truyện thì phát hiện bản thảo này, không hiểu sao lúc trước không đăng

Lời cuối, cảm ơn những ai đã đọc chương này; nếu bạn vẫn yêu thích văn phong của tui thì mùa hè này tui sẽ trở lại, mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn

Chúc một ngày thành công.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro