@2
Cũng đã muộn, giờ này chắc mọi người cũng đã ngủ hết. Phượng thủ thỉ giục Chinh lên giường
- Chinh từ giờ em chuyển sang đây ngủ với anh
Chinh vẫn lặng im chỉ khẽ cụp đôi mắt nặng trĩu xuống tỏ vẻ đồng ý. Ở đâu đó trong phòng thoát ra một luồng khí lạnh, Trường vẫn đang ngồi góc phòng nhìn hai người, hình như anh đã bị bơ toàn tập @@ . Phượng cũng nhận ra chứ, chỉ là tỏ ra không quan tâm thôi. Cậu tỏ một nụ cười ranh mãnh lướt nhẹ ánh mắt vào ai đó rồi vỗ vai Chinh
- em xem Trường nó ngủ ngồi kìa, đúng là có tài năng thiên bẩm
Hahah
Trường biết Phượng cố ý trêu mình, đúng là thói quen khó bỏ. Hình như kiếp trước đôi mắt anh đã làm gì sai để mắc nợ với cậu thế này đây.
Phượng để Chinh nằm xuống rồi tiến thẳng đến chỗ anh đang ngồi, khoảng cách hai người càng gần hơn, theo phản xạ tự nhiên Trường lùi lại phía sau, tim anh như muốn loạn cả lên khi môi Phượng gần áp vào tai anh. Hởi thở của Phượng như liều thuốc mê khiến người ta phải mê mệt, thật nghiệt ngã làm sao mà nó cứ phả qua viền tai anh, khiến anh ngần như không chống cự được. Phượng cười ranh mãnh hai tay chống lên nên giường chắn hai bên hông của Trường, khẽ nhẹ nhàng nói sát vào tai anh
- Trường ak....
- Phượng... Anh....
Không gian bỗng nhiên trở lên càng ám muội, Phượng dùng tay đẩy anh ngã xuống nệm giường
- Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?? Xách đồ sang phòng khác ngủ nhanh lên. CHẶT CHỘI!!!
Trời đụ lại bị thằng Phượng trêu cho một vố nữa rồi. Nhưng tại sao lúc đó anh lại có cái gì đó như kiều là ... Ham muốn???.... Không thể nào, Phượng với anh đều là con trai mà. Không muốn để Phượng thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình anh lập tức mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng, đâu biết rằng ai đó đã cảm nhận thấy từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro